Chương 1 : Ngày Đầu Tiên Bị Bắt Nạt
Âm thanh lạch cạch của phấn trắng vang vọng trong lớp học. Tiết toán đầu tuần luôn mang đến một không khí nghiêm túc, ai cũng cúi đầu chăm chỉ vào sách vở.
Đặng Thành An ngồi ở bàn cuối cùng, góc sát cửa sổ. Cậu gầy gò, dáng người nhỏ bé, mái tóc đen hơi dài che đi nửa khuôn mặt. Trái ngược với vẻ ngoài nhút nhát, đôi mắt cậu lại sáng và kiên định, luôn hiện rõ sự thông minh.
An là học sinh giỏi nhất của khối 11, điểm số lúc nào cũng đứng đầu bảng, là niềm tự hào của thầy cô - và cũng chính là cái gai trong mắt một số người.
Trong đó, Lê Quang Hùng là người ghét An nhất.
Hùng ngồi ở dãy giữa, vắt chân lên ghế, dáng ngồi nghênh ngang. Cậu chẳng bao giờ để tâm đến mấy con số trên bảng, điểm thi thì lẹt đẹt, nhưng hễ động đến thể thao, đặt biệt là cầu lông, thì ai cũng phải ngước nhìn. Hùng vốn nổi tiếng : vừa đẹp trai, vừa chơi thể thao giỏi và vừa "đầu gấu" nên cả trường chẳng ai dám động vào cậu.
Tiết học vừa tan, tiếng trống vang lên, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.
An vừa cẩn thận sắp xếp lại sách vở, thì một cái bóng lớn chắn ngay trước bàn.
"Ê, Đặng Thành An".
Giọng nói trầm khàn, kéo dài, pha chút thách thức. An ngước lên, vừa hay đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Hùng :
"Làm...gì thế ?"
An lắp bắp nhưng tay vẫn giữ chặt cuốn sách.
Hùng nhếch mép, cúi xuống sát cậu :
"Làm bài tập cho tao. Ngày mai nộp. Không làm thì..."
Hùng giơ nắm đấm lên, cười khẩy :
"Coi chừng cái mặt đẹp trai này không còn nguyên".
Cả lớp xôn xao. Có vài đứa bạn nhăn mặt định can, nhưng rồi lại thôi, vì chẳng ai muốn rước hoạ vào thân.
An siết chặt cuốn sách trong tay, trong lòng vừa sợ vừa tức. Nhưng cậu không dám phản kháng, chỉ gật nhẹ đầu :
"Ừm..mai tớ sẽ đưa cho cậu"
Hùng hừ lạnh một tiếng, bàn tay to tát nhẹ vào vai An, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cậu run lên :
"Tốt. Tao ghét nhất là mấy thằng chướng mắt như mày. Coi như mày còn may đấy".
Nói rồi, Hùng quay lưng rời đi, để lại An lặng thinh ở góc lớp.
Bên ngoài hành lang, một đôi mắt khác đã chứng kiến toàn bộ.
Nguyễn Quang Anh khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt sắc bén nhìn theo Hùng, khẽ nhíu mày. Bên cạnh cậu, Hoàng Đức Duy siết chặt quai cặp, rõ ràng tức giận :
"Hắn lại bắt nạt An nữa rồi. Tớ không thể chịu nổi thằng Hùng này !".
Quang Anh đặt tay lên vai Duy, khẽ lắc đầu :
"Khoan đã, Duy. Cứ để xem. Chuyện này chưa hẳn đơn giản đâu".
Trong khi đó, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương bước đến, bầu không khí lập tức thay đổi. Dương vỗ vai Hùng cười lớn, như thể chẳng có gì xảy ra :
"Ê Hùng, ra sân chơi tí đi, đừng có cau có nữa".
Pháp liếc nhìn An, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu ngồi xuống cạnh An, khẽ nói nhỏ :
"An, mày ổn chứ ?, đừng để ý tới hắn. Tụi tao luôn ở đây với mày".
An mỉm cười nhạt, gật đầu, nhưng trong lòng như có tảng đá đè nặng.
Tiếng gió chiều len qua khung cửa sổ, cuốn bay trang giấy trong quyển vở. Trong đó, nổi bật là dòng chữ nguệch ngoạc mà An vừa viết :
"Ngày đầu tiên...bị bắt nạt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top