chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì.

đơn của HnNguyn070 nè, dạo nay bận quá không up truyện hihi...

.

khoan nói về vị viện trưởng phúc thạch hay viện phó tuấn tài kia đã, nói về cậu nhóc này trước đi. cao ráo, đẹp trai, enigma trội, được xếp vào phòng của bệnh nhân đặc biệt nguy hiểm cùng với một cậu bệnh nhân khác, tên là lê quang hùng, nhưng có một cái gì đó rất là sai, nghe tiểu sử như mọi khi nhé?

trần đăng dương không phải nghiện bị đòn như mẹ nhóc nói, mà là chán ngấy cái nhà này lắm rồi. nhóc muốn, rất muốn bỏ đi, nhưng mẹ nhóc là mẹ đơn thân, và nhóc không nỡ. chết tiệt, sao cứ làm khó nhóc vậy chứ?

- mày đi đi dương! thứ con cái gì dạy không nghe vậy hả?

"là con không nghe lời mẹ, hay những gì con làm ra mẹ đều đạp đổ hết?!"

nhóc thực sự muốn gào lên như vậy lắm. mẹ là người cho nhóc toàn bộ vật chất, nhưng đổi lại là sự dày vò về tinh thần nhóc sao?

nhưng sau mỗi lần như vậy, khoảng một hai ngày thôi, lại trở lại "mẹ mẹ con con" như bình thường. nhóc muốn bảo đấy là giả tạo, nhóc không tin, không bao giờ tin! nhóc muốn thét lên rằng đừng lừa nhóc nữa, thà lôi nhóc ra đánh đập nghe còn có lí hơn gấp trăm ngàn lần!

- mày đừng có giả điên giả khùng giả ngu với mẹ nhé dương!

dạo gần nay nhóc luôn trong trạng thái lơ ngơ như một thằng khờ vậy, làm mẹ nhóc tức điên đi được, vì thường ngày nhóc có kì lạ như thế đâu?

- con... con bình thường mà mẹ? - nhóc đáp lại mẹ mình như thế, và nhận được một cái tát từ mẹ nhóc.

- bình thường cái gì mà bình thường? mày liệu hồn dương nhé, làm gì thì làm đừng để mẹ đánh mày nữa.

mãi rồi nó chán ngấy cái nhà này. hay là nhóc giả điên đi cho đời bớt nhạt? ừ, nó giả điên thật, điên đến mức mẹ nhóc phải đưa nhóc vào viện này. tuy nhiên, trường hợp này phải để cho viện phó tài xuống thăm khám.

về phần gã, nhìn sơ qua gã đã biết thằng nhóc này đang diễn rồi, nhưng lại bất ngờ khi nhóc lại khẩn khoản cầu xin mình được ở lại viện. nghe xong lí do, gã cũng phải tạm chấp nhận.

thằng nhóc muốn làm vật thí nghiệm y học, nhưng đừng để mẹ nhóc biết.

nghe theo nguyện vọng, gã đã làm cho nhóc một hồ sơ bệnh ân giả, đưa cho mẹ nhóc, và ừ đấy, nhóc được ở lại đây.

enigma trội ở cùng phòng với enigma lặn, không tệ lắm nhi?

- ê anh hồng, ổn không đấy?

nhóc cầm bình khoáng xịt cho tản hết mùi quế của bản thân kèm mùi quýt của người ta. ông anh này nói chứ cũng là chuột bạch của cái viện này nốt, nói chung là ổng công khai tự nguyện vào trong này nên cũng chẳng có tiểu sử gì sất.

- mùi hoa sen...

- đâu ra... - nhóc hít hít mấy cái, xong phát hiện mùi thơm đó ở ngoài. - ê thật này, mũi thính như chó vậy ba?

quang hùng nổi máu bắc cái ghế lên gõ cóc cóc lên đầu nhóc mấy cái cho bõ tức, làm thằng nhỏ ôm đầu chịu trận. ê cái tướng gần hai mét chứ dễ tổn thương lắm nha, thôi nha, gõ nữa nhóc... khóc đó.

- mày nói ai là chó đấy hả? có chó nào thơm mùi enigma không?

- đau coi ba, lăn ra khóc giờ này...

cậu định gõ thêm vài cái nữa nhưng thôi, leo xuống rồi phủi phủi ghế xong ngồi lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

- này, nghe mùi đấy quen không?

- quen, mà này không phải mùi nước hoa nữa. rõ ràng không có nước hoa nào có mùi hoa sen hay tương tự, vả lại mùi này có tin tức tố omega...

- thế nghĩ thử xem, tầng này có ai là omega?

- ... ở đây cấp thấp nhất là anh long, beta mà?

hùng vỗ đầu một cái. ê ý là thằng này nó không biết tí gì thật à?

- anh ấy không phải beta đâu thằng đần, omega lặn đấy. trông như beta thế thôi, chứ mùi hoa sen ban nãy là của anh ấy đấy.

đúng là dương không biết gì thật. đó giờ nó cứ nghĩ chỉ có cậu y tá thực tập thành an là lừa người thôi chứ - vì trông như omega nhưng lại là sigma - ai đâu lại thêm một cao nhân nữa. thề là mỗi lần đứng gần hoàng kim long là không nghe bất kì mùi gì cả, trông như một beta thực thụ luôn.

- có lần tao thấy miếng dán tuyến thể trên người anh ấy rồi... mẹ nó, biết thế sáng đéo ngựa mặc quần jean...

trong bệnh viện, ngoại trừ các cán bộ bệnh viện ra thì vật thí nghiệm cũng có quyền mặc đồ tự do hay nhuộm tóc hay ra khỏi bệnh viện. nói chung là họ được tự do hơn bệnh nhân, thế thôi.

- ê mà giờ mới biết anh ấy là omega đấy. mà cũng xứng làm omega mà, trông ngon thế kia, ngó thấy mông căng nhìn nứng...

- bò không ăn cỏ bò ngu, người xinh không đụ mình ngu hơn bò đấy em. - nói rồi cậu đứng dậy, lấy kềm ra cắt móng tay. - enigma vớ được của ngon như thế, không húp để nhường thằng khác à?

nói rồi cậu thảy cây kềm sang cho nhóc, hất mặt vào mười ngón tay dưỡng móng vừa dài vừa bén (vì lười cắt) kia.

- lo mà cắt móng tay đi để tí nữa đi cày ruộng, để dàn móng đấy thất đức lắm.

nhóc ngờ ngợ ra, một hồi sau đó lại đen tối nở nụ cười. đúng là bạn cùng phòng, không hiểu nhau thì hiểu ai?

- ngồi đấy đi, anh mày đi xem sen khờ đang ở đâu rồi.

nói rồi cậu chạy đi, để lại nhóc ngồi nhẩm tính gì đó, à thì mà là cái kế hoạch hiếp dâm sen khờ á mà. một lúc sau đó, cậu quay về cũng là lúc nhóc suy nghĩ xong, và bắt đầu... diễn.

- địt mẹ ông bị điên à??? - đăng dương lớn tiếng nhưng trong lòng lại nhịn cười rất dữ. - một tí chuyện đấy đéo biết giải quyết mà phải động tay động chân???

- có mày mới ngu đấy thằng lồn!!! địt mẹ đéo làm thế nó rồi sau này mình cắn cặc nó trừ à???

vì phòng của bệnh nhân đặc biệt ngay kế bên mà, vậy nên việc hoàng kim long nghe được là điều đương nhiên. anh hấp tấp chạy sang, cũng biết rằng phòng bệnh nhân đặc biệt này thực chất là phòng dành cho các vật thí nghiệm ở, nhưng cuộc sống đâu lường được điều gì, nhỉ?

- nè nè, hai người bị sao vậy? có gì cãi nhau từ từ nói, bình tĩnh!

anh nói rồi nhảy vào can nhau ra luôn. làm điều dưỡng ở bệnh viện này, ngoài chăm sóc bệnh nhân ra, còn có làm sao để các bệnh nhân không bị thương nữa, nhất là hai con người này - thiếu điều chưa đưa vào danh sách bảo tồn nữa thôi.

- bình tĩnh, ai làm gì ai ai chạm vào ai?

vừa nói xong là đúng lúc đó, anh đã bị nhóc vác cố định lên vai, còn cậu quay sang đóng cửa lại. anh thì miễn bàn, dành hết cái nết ra để la hét giãy dụa luôn.

- đăng dương bỏ anh xuống!! còn quang hùng làm cái gì vậy, mở cửa để anh đi ra mà!!!

nhóc ngả anh xuống giường, mắt lướt quanh cổ, tay cáu gắt giật miếng dán tuyến thể ra. mùi hoa sen tỏa ra ngào ngạt trong không khí, làm hai kẻ đang cầm kiếm kia không tự chủ được mà ngẩng cao đầu, tỏa pheromone của riêng mình. quýt và quế, song long kết hợp xộc thẳng vào mũi anh, và mấy bạn cũng biết khả năng đặc biệt của enigma - khiến kẻ khác phát tình, và trường hợp này cũng vậy.

anh quằn quại bung hết nấc mùi hoa sen ra không khí. quýt, quế và hoa sen bỗng dưng lại hợp nhau đến lạ kì, tạo ra một bản giao hưởng khiến cho cậu và nhóc cảm thấy bình yên đến lạ kì. cả hai đã cùng đem trái tim đặt vào một người, luôn luôn thể hiện rất rõ qua từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ và hành động, chỉ là cục sen này khờ quá, khờ hơn cả đăng dương nữa, nên nhóc và quang hùng cũng cực khổ lắm chứ đùa.

vì mùi hoa sen mà họ biết đến kim long, và vì kim long mà họ cảm thấy bình yên.

- thơm quá... omega... tch... muốn đánh dấu...

- không mà... không... - anh lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ, che luôn đôi môi nhóc đang nhắm đến để ngậm vào.

cái thây to xác của nhóc nằm đè lên người anh, không cho anh được phép có một cử động trốn thoát nào cả. liếm một đường lên tuyến hương nơi cổ, nhóc hưng phấn hẳn, hôn lên nơi đó một cái, cho dù bị ông anh cùng phòng đánh lên đầu.

- liếm liếm liếm, mày là chó à?

- ngon vãi ra ấy. anh thử một phát xem, phê còn hơn chơi đá nữa.

nói rồi cậu ngồi dậy, kéo con người đang oằn mình vì phát dục kia lên đùi mình, nhắm lấy môi anh hôn sâu. môi anh ngọt vị tình yêu, ngọt vị thương nhớ và ngọt vị bình yên.

còn cậu? cậu cũng đưa mũi chu du một vòng tuyến thể anh, xong cúi xuống ngậm mút lấy nơi đó chứ chưa đánh dấu.

- ha... ngon quá, omega... - cậu khẽ cảm thán. - omega thuộc về bọn em...

nhóc luồn tay xuống, bật nút rồi kéo lớp quần tây của anh điều dưỡng ra, cho enigma đối diện nhóc được ngắm toàn bộ cảnh xuân. cặp mông đào căng trắng mọng nước, bên dưới vì bị kích tình mà ướt át, cho cậu một trận nhịn không được mà nâng hông anh lên, đưa lưỡi vào liếm mút hậu huyệt điên cuồng. xấu hổ và khoái cảm liên tục va vào nhau, anh cong mông tròn lên trong vô thức, như đòi hỏi có gì đó nhiều hơn nữa chứ không phải bị chơi bằng lưỡi như này, vì anh đã phát tình rồi mà.

âm thanh chóp chép vì bú mút vang lên liên tục trong phòng. quế, quýt và hoa sen, hòa vào nhau như một tuyệt tác, một tuyệt tác không ai có thể thoát ra được.

trong khi thằng to xác cởi tung nốt cái áo của anh điều dưỡng ra, thì thằng nhỏ con đút luôn ba ngón tay vào lỗ dâm mấp máy kia. cảm giác bị đụ bằng ngón tay đã khiến anh sướng đến run rẩy, tưởng tượng có thứ gì đó to hơn khác đâm vào, anh đã bắn đầy drap giường.

- nhiều... ah... nhiều quá...

- ha, dâm quá! - hùng đánh mạnh tay vào mông anh. - dương, đút thêm ngón tay vào đụ sen khờ nào.

người được gọi tên quệt ít tinh dịch nhầy nhụa trên giường, chọc thêm hai ngón tay vào hậu huyệt anh. cả hai luân phiên nhau ra vào, mang lại cho anh khoái cảm đến tê dại.

- hức... ah... tê quá... tê... sướng... ah...

nhóc thích thú thì thầm vào tai anh, giờ đến lúc anh được quyết định rồi. sen khờ của nhóc nhanh đi, chứ nhóc nứng quá.

- thích ai đụ trước nào? cặc thằng nào cũng to cả, sẽ thỏa mãn cơn nứng của anh thôi.

- không biết... ah... nhanh lên... hức... muốn... muốn bị chơi... ah... không thích ngón tay...

bống nay hết khờ rồi, vậy nên nhóc mới kéo kim long ra khỏi tay người ta, bản thân leo xuống giường còn vật anh ra nằm ngửa, gấp rút lôi cự vật mình ra đút luôn vào trong anh. bên trong anh ấm áp đến mức nó muốn động ngay, nhưng mặt anh nhăn chứng tỏ anh đau rồi kìa, vậy nên nhóc để yên đó mặc anh co rút rỉ nước thích nghi, chỉ cúi xuống ngậm bú đầu ngực sưng tấy kia.

- hưm... em đánh dấu nhé?

- không... ah.. không cho... đau quá... ngứa... ha...

bên ngực còn lại hùng hất tay nhóc ra, cúi xuống chăm sóc bằng miệng cho anh luôn. phía trên bị tấn công liên tục, bên dưới anh co rút rỉ nước, hông tự giác nâng lên xuống tạo khoái cảm.

- gừ... muốn bị đụ đến thế rồi à?

nhóc nắm lấy hông anh dập mạnh, âm thanh nhóp nhép vang hết cả phòng. cặc to thô ráp chen chúc trong nội bích ấm nóng mềm mại, cho dương cảm giác sướng rơn đến rùng mình. rồng vàng của tầng năm cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cảm nhận cự vật ma sát với lớp thịt lúc nông lúc sâu, chỉ biết rên rỉ khóc la mà thôi.

bất ngờ nhóc kéo kim long lên, cho anh ngồi lên thân mình rồi tách hông anh ra, hất mặt ra hiệu với quang hùng đang nứng đến phát điên kia.

- vào cùng luôn này, ở ngoài nứng quá nghẽn tội nghiệp.

trong khi anh đang cật lực lắc đầu thì cậu thầm chửi mẹ mày với thằng nhóc kia một tiếng, lôi vật nam tính - cũng khủng tầm cỡ thằng cùng phòng - của mình ra chen chúc vào lỗ nhỏ rỉ đầy dịch kia.

- đừng... ah... đừng mà...

anh gục đầu xuống vai đăng dương rên rỉ, cảm giác có những hai người cùng một lúc phá trinh mình khiến anh không biết đặt vào đấy cảm xúc gì cho đúng. việc liên tục đạt cực khoái khiến anh dần chìm vào mê man, anh muốn hai thằng bắn nhanh nhanh lên, cho anh có thai cũng được. đúng là chỉ cần bị đụ đến sướng thì cái gì cũng muốn mà.

hai thằng kia cứ thế chen chúc cặc mình vào lỗ xinh chảy nước liên tục của kim long. bản giao hưởng của quýt, quế và hoa sen cứ thế vang lên đầy phòng, nhấn chìm cả ba vào một thứ gọi là bình yên đến lạ kì. có phải quang hùng và đăng dương sinh ra để dành cho anh, và ngược lại, hay không?

- sao nào? - âm thanh lạch bạch vẫn phát ra, hùng ghé tai anh hỏi nhỏ. - bị hai thằng đụ cho sướng không?

- ha... hức... sắp rách... sướng... ah...

anh hét to lên một tiếng khi cảm giác tuyến thể bị cắn vào hai lần liên tiếp. cả người có cảm giác những tế bào enigma xâm nhập vào, anh mềm nhũn hết cả người ra, mặc họ tự tung tự tác muốn làm gì thì làm.

- địt cho có thai bây giờ...

dương cắn rồi liếm liếm lên chỗ vừa cắn trên tuyến thể, nghĩ gì đó liền cười phá lên, trông không khác gì một thằng điên thực thụ.

- à quên, anh hùng, mục đích bọn mình đụ anh ấy là làm anh ấy có thai, rồi thuộc về bọn mình mà nhỉ?

trong bảo tàng của nuối tiếc, thứ quý giá nhất, có lẽ là bình yên.

cả ngày hôm ấy, anh khóc la vì sướng đến mệt lả người. còn bạn điều dưỡng minh hiếu, vì lo lắng không thấy anh già đâu nên đã lần theo mùi hoa sen mà tìm đến phòng bệnh nhân đặc biệt kia, nhưng vừa định gõ cửa đã bị thằng nhóc y tá thực tập thành an ngăn lại.

- bạc hà, đi chơi với em nha? em có chuyện này muốn nói, gấp lắm.

alpha mà nhẹ dạ quá, đi ngay.

.

bận quá chời hihi...

ý là ai qua "emoi emoi" dứt quả hút × lou, you had me at hello × lou hay let him go × lou cho máu -))...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top