Tập 3
Tại ngôi nhà biệt thự...
Xe dừng lại trước cửa, Quang Hùng bế cô xuống. Tay anh đẩy nhẹ làm cửa bung ra, không chút do dự, anh bế Tuyết Bông đến phòng khách gần đó.
Đặt cô ngồi xuống ghế sofa. Quang Hùng ngồi xổm, để xem vết thương ở chân cô.
Khuôn mặt anh lộ rõ nét lo lắng.
" Em ngã khi nào? Để giờ chân em đang có vết thương nặng đến thế này ! "
Cô nhìn xuống đầu gối, nhăn mặt.
" Chạy trốn nên mới ngã ! Anh là...cái thá gì, sao cứ quan tâm tôi quài vậy? "
Quang Hùng đưa tay xoa đầu cô.
Đưa ánh nhìn rất ôn nhu, yêu chiều.
" Em là bạn gái anh mà ! Tất nhiên, anh phải quan tâm chứ ! "
Tuyết Bông lạnh lùng hất tay anh ra.
" Không cần quan tâm ! Cái đó chỉ là...bất đắc dĩ, anh hiểu không? Chứ tôi không hề yêu anh ! "
Quang Hùng thở dài, vẻ mặt trở nên đuộm buồn hơn bao giờ hết.
" Thôi được rồi ! Em ngồi yên đi, để anh xử lý vết thương cho ! "
Anh đi lấy hộp cứu thương đem đến xử lý vết thương cho cô. Bàn tay động chạm thật nhẹ nhàng, khâu cuối chỉ cần dán băng keo cho Tuyết Bông.
Quang Hùng mỉm cười, đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô.
" Em đói bụng chưa? Anh nấu món gì đó cho em ăn nhá? "
Tuyết Bông giữ khuôn mặt không cảm xúc, lắc đầu lia lịa.
" Không đói ! Bây giờ tôi muốn đi về nhà, được không? "
Tuyết Bông mới nói hết câu, điện thoại cô vang lên tiếng chuông reo.
Hiện lên tên < Lâm Hải Dương >
Cô bắt máy.
"Alo, em nghe ! Anh gọi em có việc gì ? "
Đầu dây bên kia lên tiếng.
{ Tuyết Bông hả? Tạm thời em trốn một thời gian đi nha. Anh đã giữ chân nhưng chắc chắn tụi nó sẽ quay lại gây hỗn chiến một lần nữa, cướp lấy hàng thật bằng mọi giá. Nghe anh hỏi, hàng thật em vẫn đang giữ đúng không? }
Tuyết Bông lộ ra vẻ mặt căng thẳng.
" Dạ vâng, em còn đang giữ đây ! "
Hải Dương tiếp tục cuộc trò chuyện.
{ Em đang ở đâu? Có thể nói cho anh biết, để anh yên tâm đi em ! }
Quang Hùng thấy sợi tóc vướng trên mắt cô, anh đưa tay vén xuống.
Tuyết Bông bực mình quát lên.
" Anh Phiền Phức Thật, Có Thấy Tôi Đang Nói Chuyện Điện Thoại Không? "
Hải Dương nghe thế, cất giọng ngạc nhiên qua chiếc điện thoại mà cô đang áp sát vô tai.
{ Em đang ở nhà con trai hả? Ai đó? }
Tuyết Bông nhìn ca sĩ Quang Hùng bằng ánh mắt khó chịu.
" Em đang ở nhà Quang Hùng đây nè ! "
Giọng nói của Hải Dương càng bất ngờ.
{ Cái gì cơ đấy? Ca sĩ Quang Hùng á? Em không đùa thật chứ ??? Làm sao em có thể ở nhà anh ta được? }
Cô gãi đầu, nhăn mặt giải thích.
" Em đang chạy trốn, liền trà trộn vô đám fan của Quang Hùng ! Bị tụi kia phát hiện lần nữa, em bỏ chạy thì đã gặp ổng nên cầu cứu, được Quang Hùng đưa về nhà ! "
Hải Dương hốt hoảng, tone giọng có phần trở nên cao trào hơn.
{ Không Được đâu ! Nói tóm lại, em không có ở nhà Quang Hùng được ! Anh ta thuộc về thế giới giải trí mà ! Dính vô lại càng thêm rắc rối đó ! Lỡ em cũng nổi tiếng, đám giang hồ kia mà biết được sẽ không hay đâu ! }
Cô thở hắc ra một hơi, cất giọng bình tĩnh dù tâm trí đang rối bời.
" Vậy...chứ bây giờ anh muốn em đi đâu chứ hả? Em phải ở gầm cầu hả? "
Đại ca đầu đường xó chợ quyết đoán một câu nghiêm khắc.
{ Ở đâu cũng được ! Miễn không phải nhà của ca sĩ Quang Hùng được chứ ! }
Tuyết Bông thấy ngôi nhà cũng rộng rãi, thoáng mát thì tại sao phải ra gầm cầu.
Cô phải biết tận dụng cơ hội này để ở lại ngôi nhà cả trăm tỉ chứ.
" Em quyết định sẽ ở lại nhà Quang Hùng và không đi đâu ! Em sẽ không để bản thân gặp rắc rối, anh yên tâm đi ! "
Mới nói hết câu. Cô cúp máy.
Quang Hùng cầm ấm trà rót ra chiếc tách nhỏ đưa cho cô.
Anh có vẻ ghen tuông khi thấy cô nói chuyện thân thiết với ai đó. Nhưng...có lẽ hai người chưa là gì của nhau, nên anh đã giấu nhẹm đi, không bùng nổ ra bên ngoài để cho cô biết.
Nhưng không, anh ghen đến nỗi phải mở miệng để hỏi Tuyết Bông cho ra lẽ.
" Hồi nãy em nói chuyện với ai thế? "
Cô vẫn đang cầm tách trà nhâm nhi.
" Anh trai ! Gọi điện có chút việc ! "
Quang Hùng vẫn nhìn thẳng đôi mắt, ánh lên sự vui mừng khôn xiết.
" Nhưng mà, nghe em nói chuyện biết anh vui đến cỡ nào không? Em...chịu ở lại nhà anh rồi đó hả? "
Tuyết Bông đặt tách trà xuống bàn, vẻ mặt cô hơi kênh lên một chút.
" Ừm...thì sao? "
Quang Hùng lắc đầu, xua tay.
" À...không có gì đâu ! "
Lặng yên một lúc lâu, anh bắt chuyện.
" Em đói bụng chưa? Anh nấu món gì đó cho em ăn nha? "
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
" Ừm ok được rồi, anh nấu đi ! "
Quang Hùng đi vô bếp để bắt đầu công việc nấu nướng. Lát sau, bưng ra cho cô một dĩa mì xào hải sản và một chiếc bánh pizza nóng hổi.
Tuyết Bông bắt đầu ăn mì xào hải sản trước, món ăn ngon nhất đến nỗi cô ăn mà muốn xin nấu thêm nhưng ngại.
Cầm chiếc bánh pizza trên tay, cắn một miếng có cảm giác rất thơm ngon.
Đang ăn thì một mẩu bánh nhỏ xíu dính ngay trên khóe miệng cô.
Quang Hùng đưa tay gần miệng để lấy mẩu bánh đó xuống, ánh mắt hai người nhìn nhau rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top