Chap 2
Mọi chuyện cứ như thế ... đến khi ba phản bội mẹ tôi theo người con gái khác.Có lẽ cô ấy xinh đẹp,trẻ trung hơn mẹ tôi.Lúc đó mẹ đang mang thai em tôi trong bụng và chuẩn bị sinh.Khi đã hạ sinh rồi nhưng ba vẫn bị người con gái ấy quyến rũ dắt về tận nhà .Ngôi nhà mà cả gia đình cùng nhau yêu thương cùng chung sống..nay đã có người con gái khác lượn lờ vui vẻ phút chút với ba.Mẹ tôi vẫn đang trong bệnh viện và không biết gì cả,còn tôi thì ở chung với mẹ để trông em,thời đó tôi còn bé lắm nhưng dã biết pha sữa,dỗ em rồi .Khi về nhà và một thời gian sau mẹ tôi phát hiện thì vẫn như bao phụ nữ khác đó là đánh ghen...tôi hận ba tôi lắm vì đã lừa dối mẹ tôi,những lúc khó khăn và buồn nhất thì biết làm sao bây giờ,chỉ biết gồng gánh một mình thôi.Ba tôi dụ dỗ mẹ đi mượn nợ khắp nơi,đi làm ba cũng chẳng đưa tiền cứ luôn miệng bảo là ế khách,còn mẹ tin tưởng cứ im lặng thế thôi.Tôi còn nhớ ngày nào cũng ăn mì gói không có nổi bữa cơm đàng hoàng,nhưng tôi chẳng nghĩ ngợi gì vì còn quá bé.Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mẹ tôi quyết định ly hôn ba và tự mình trả số nợ đó ,ngôi nhà này cũng cho thuê để trả nợ.Ba mẹ con qua ở đậu nhà bà ngoại và có gia đình út ở nữa.Tôi không thể quên được những chuỗi ngày ấy....Ngày nào bà ngoại cũng tức giận vì số nợ mà mẹ con tôi bị chửi và chỉ biết khóc ba tôi ông ấy thì hay biết gì cho đến tận bây giờ.Ông ấy đâu biết khoảng thời gian đó tôi khổ sở đến nhường nào?Và cũng đau lòng đến nhường nào..Ngày ấy mẹ tôi đi làm trong cty hải sản đến tờ mờ sáng mới về rồi lại đi tiếp,tôi nhớ mẹ,tôi muốn mẹ ở nhà với tôi như hồi trước.Vẫn phải tự chấp nhận thôi vì thời gian sao coa thể quay ngược trở lại được.Em tôi bị con trai của út tôi (khoảng 7 8 tuổi) ngày nào cũng bị ăn hiếp,bị nhéo bị đánh,mợ tôi thì bênh con có thèm đoái hoài gì đến nó làm gì với em tôi như thế nào.Tôi nhớ ngày đó nó đánh em tôi rất mạnh(chảy máu miệng),ông ngoại tôi thấy vậy kéo tay nó đánh cho nó một cái .Mợ tôi thấy vậy ả ta liền tức giận về nói xéo lại tôi.Nói móc méo ông tôi không công bằng thương em tôi hơn nó.Nghĩ lại thấy may mắn vì có ông ngoại bảo vệ chúng tôi những lúc như vậy.Ngày ấy đi học bằng xe đạp mỗi khi lên dốc cầu tôi vừa đạp vừa khóc giữa cái nắng gay gắt vì đau lòng vì nhớ lại những ngày mẹ tôi cưng chiều đưa đón.Từ ngày qua ngọai ở tôi sụt cân hẳn,người ốm tong teo,mặt tái nhợt xanh xao.Bà ngoại và út nói tôi không chịu ăn nên vậy nhưng đâu ai biết trong lòng tôi ra sao và tâm trạng mỗi ngày chất chứa buồn tủi.Nhà toàn nấu cơm chủ yếu út tôi muốn ăn gì thôi,còn mẹ con tôi sao cũng được.Có lần nấu canh giò heo đu đủ tôi thấy ngon lắm,tôi lỡ ăn mất 3 4 cục giò..út tôi xem nồi canh rồi chửi tôi.Tôi buồn lắm chỉ vì mình ăn lố một ít mà bị nói đến như vậy...và cũng chẳng ai qtam tôi.Tôi toàn nói chuyện và tâm sự vơi ông tôi cho đỡ buồn.Mẹ tôi biết mọi chuyện xảy ra nhưng biết làm sao bây giờ đành chịu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top