chap 1
Tôi sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất miền tây sông nước, nhưng tôi ở tp. Sống trong một gia đình cũng thuộc dạng khá ở lúc ấy. Lúc đó nhà tôi làm nghề bán vé xe khách rất đắt vì thời ấy chỉ có xe ghế ngồi chứ chưa có xe giường nằm hiện đại như bây giờ. Đến lễ lộc thì tối tôi nhớ mẹ tôi bán được vé tận mấy chiếc xe khách. Bán vé được nên có tiền mỗi tối mẹ tôi bán vé xong là khoá cửa chở tôi đi ăn, tôi rất vui khi ngày nào cũng được mẹ dắt đi như thế. Còn nhớ tôi mập mạp, mủm mỉm có da có thịt lắm tôi thích gì mẹ cũng chiều tôi nữa. Có những hôm mẹ tôi bận ra bến xe đón khách tôi lại qua nhà ngoại ngủ vì mẹ về khuya. Nhà ngoại tôi cặp vách với nhà thôi nên việc qua nhà chơi rất tiện. Ông ngoại bà ngoại chăm sóc tôi từ bé đến giờ vì mẹ tôi lúc đó còn khá trẻ nên chứ có nhiều kinh nghiệm. Tôi xem ông bà ngoại như là một người ba người mẹ thứ hai của tôi vậy. Mỗi buổi sáng đi chợ là ông bà đều chở tôi theo, tôi thích ăn gì thì được mua ăn cái nấy. Ông ngoại rất thường tôi, tôi cảm nhận được tình yêu thương ông cháu tôi gắn bó với nhau rất sâu đậm hơn những đứa cháu khác. Lúc tôi còn học mầm non ông đều chở tôi đi học. Ngày đầu tiên đi học người dắt tay tôi vào trường chính là ông tôi, lúc đó tôi khóc nhiều lắm vì lạ trường lạ lớp và không muốn xa ông cảm giác lúc ấy rất sợ. Tôi còn nhớ có lần tôi đòi ăn rau câu ông chở tôi tới chợ rồi bảo tôi ngoài đây đợi ông tí ông chạy vô mua bịch rau câu rồi ra liền. Tại tôi đợi ông lâu quá trong lòng cảm thấy rất sợ đi vào chợ tìm ông vừa đi vừa khóc. Các cô các chú ở chợ ai nấy đều nghĩ tôi lạc nên hỏi tôi là con ai cháu ai còn nhớ không. Tôi ngây thơ vừa khóc vừa mếu máu nói :
-Dạ con là cháu ông ** **
Ai cũng rêu rao bảo với nhau rồi ông tôi cũng mua xong nghe thấy tiếng tôi khóc inh ỏi bên ngoài ông liền chạy ra. Lúc đó ông cũng rất giận dữ vì tôi không nghe lời ông chạy lung tung, ông la tôi và tôi khóc réo cả lên. Khi về đến nhà tôi tưởng ông giận tôi luôn rồi nhưng ông vẫn tươi cười và bảo tôi rằng:
-Ăn đi này con chó nhỏ
**(Từ ngữ này chỉ là câu nói thân mật của ông dành cho cháu không có ý gì đâu nhé)
Tôi nhìn ông rồi vui vẻ cầm bịch rau câu ngồi ăn ngon lành. Còn về phần ba tôi, thì ba tôi lúc đó cũng còn trẻ lắm, người gầy gò ốm tong teo vậy. Hay bị mẹ mắng vì ham nhậu và hậu đậu. Nhưng gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi là đứa được cưng chiều nhất trong nhà vì chỉ có tôi là đứa cháu gái duy nhất vì anh em đều có toàn con trai mà thôi. Nhưng tôi gắn bó chặt và thân thiết với ông bà nhiều lắm.Tôi nhớ khi cả gia đình đang ngồi bên nhà sau thì tôi đang đứng chơi ở phòng khách, tôi là con gái mà nghịch lắm tôi lấy tay để vào bóng đèn -.- (*bóng đèn đây là bóng đèn màu đỏ thương được treo trên bàn thờ nhé) chợt tôi nghe cái bựt* tay tôi nó nhức lên, thì tôi la lên khóc rất to cả nhà đang ngồi ai cũng nháo nhào lên chạy lên phòng xem tôi có bị sau không, xoa đầu giỗ dành tôi nữa. Gia đình tôi lúc đấy còn ở chung với ông bà ngoại và cả gia đình út nữa còn các anh chị thì người ở SG người thì lập gia đình ở CT hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top