Chương 1: Ta? Ở đâu đây?
Y, Lai Mạn, thân sinh tức nam hảo hán đầu đội trời, chân đạp đất, anh tuấn tài hoa. Tội nỗi một bộ hài não thiếu thông suốt nên mới bị người ta chơi một vố đến mất mạng, hỏi tại sao? Thì là tại hôm ấy y bệnh bệnh đến đầu óc u mê...
Chứ nghĩ sao, thân choàng bộ quân phục rằn ri của quân nhân, tay đeo băng chữ thập đội y tế. QUÂN Y!! Đúng, chính là quân y. Sao có thể dễ bị chơi như vậy!
Qua loa thì nói đúng là bọn hỗn đãn!
"Chắc cũng chính vì ghen tị với bản đại gia" Lai Mạn trong cánh gà đưa ra lời nhận xét quá ư là thích đán.
Tác giả nhận định lại rằng, chả qua, Lai Mạn thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, da thịt trắng trẻo mềm mại tự nhiên, gương mặt thanh tú thoát tục cùng đôi mắt phượng vô cùng đẹp, đẹp động lòng cả nam và nữ hài.
Tuy nhìn ngoài có vẻ đẹp của nữ nhân, nhưng cũng không hề phai phôi vẻ nam tính của năm tháng hành nghề quân y, rắn rỏi, mạnh mẽ và oai phong, được người người ngưỡng mộ. Đích danh 'Đại Đội trưởng đội phòng vệ phía Đông'.
Cả doanh đội, nam nhân đầy cả, nữ nhân tuy ít nhưng cũng đâu đến nỗi. Cớ sao lại là Lai Mạn được danh là đẹp nhất, lại có tài bậc nhất bậc nhì?
Vì đó là sự thật thế thôi :3
Sở hữu sắc xuất chúng, tài cũng lẫm liệt, do rèn luyện mà thành, rất được lòng Đội Trưởng Đại Bản Doanh, nên mới phong quân hàm cao như vậy cho quân y. Nói tới tài vệ cũng nhắc đến tài y, Lai Mạn có đôi tay thon dài và hoạt hóa của một bác sĩ đa tài, từ nội khoa, ngoại khoa đến hóa dược đều thuần thục.
Nay bị người giết mang uất ức mà ra đi!
Chuyện là tối đó, Lai Mạn đang ở trại riêng trong khu tập trung dành cho đại đội để kiểm tra dụng cụ y. Một viên đạn từ đâu bay đến, nhờ vào khả năng bao lâu nay mà tránh được, tuy nhiên tập kích có đồng bọn, ống súng đen ngòm lạnh lẽo đặt ngay đến sống lưng của y.
'Đoàng' một phát y ngã xuống, bên tay nghe tiếng chân chạy đi cùng tiếng hét thất thanh của đồng đội 'Lai Mạn Lai Mạn... Đại Đội trưởng Ngài có nghe thấy không?... Đã xảy ra chuyện gì?... Quân đâu?...'
Ý thức bình sinh dần biến mất, Lai Mạn thực sự gục rồi.
---
Quầng sáng bỗng từ đâu ập tới, bao quanh thân hình xinh xắn của Lai Mạn, y tự nghĩ "Mình bị gì thế này? Đây là cái gì? Mình thật sự đi cầu Diêm Vương đại nhân? Asssssi~ Đáng chết mà."
Quầng sáng đột ngột đến rồi cũng đột ngột đi, tỉnh dậy Lai Mạn đang ở trong một căn phòng có thể xem là sang trọng, hay gọi là của người có của.
Màn lụa treo trên hai góc trên thành giường, trước giường vài bước còn có tấm bình phong lớn điểm hoa, giữa gian phòng còn có bộ bàn ghế được gia công khéo léo,... Nhưng ấn tượng não nề nhất của Lai Mạn về nơi này là... cổ đại?
"Đóng phim sao trời?"
"Đại gia ta là quân nhân uy vệ chứ đâu phải diễn viên!!"
...
Lời ra lời vào, cuối cùng có người gõ cửa.
"Đại thiếu gia, người mau tỉnh giấc, sáng bảnh lên rồi."
Người bước vào là hầu cận của 'đại thiếu gia' của Lai gia, Tiểu Thiên. Trước khi bị xuyên không đi, chàng ta là người thân cận nhất với thiếu chủ kia.
Lai Mạn mới nghĩ "Chả nhẽ, xuyên không sao? Thật chứ? Mơ sao?" Hàng vạn câu hỏi vì sao cùng một bạt tay tự tát vào mặt của y, làm cho Tiểu Thiên kinh hãi một phen.
"Thiếu gia, người sao... sao vậy?"
"Không không sao!"
Cười qua loa để nha hoàn thay quần áo, vấn tóc, Lai Mạn chỉ ngẫm nghĩ về sự việc đột ngột, không biết nên ứng phó ra sao trong hoàn cảnh sau này.
Y nghĩ 'Chẳng nhẽ thiếu gia đó bị giết sao, mới có thể oán hồn với ta?'
Dám nghĩ mà chẳng dám la, việc gì cũng có nguyên do, ắt lại khiến bản thân vào đường chết. 'Từ từ mà thông suốt sự việc rồi tính tiếp vậy'.
Toàn thân vận y phục nam hài cổ đại, tà áo dài xanh lam thanh thoát, vấn tóc nhẹ nhàng mà đơn giản cùng dây tóc nhỏ gọn cũng khiến dung mạo thêm xinh đẹp.
'Rốt cuộc thì thân hài này cũng khá giống ta ở hiện đại, làn da gương mặt này, asssi~ vẻ tuấn tú của ta~~'
"Đi thôi thiếu gia, chúng ta đi thỉnh an đương gia thôi."
"Được."
Qua đại sảnh, đến chính phòng, hai bên có các kỷ mộc là hai ba nữ nhân an tọa, có vẻ là các di nương. Trên cùng là đương gia đại lão gia Lai gia, Lai Chi Hối. Bên phải là lão thái thái của Lai gia, cũng là đích mẫu của Lai Chi Hối.
Trên đường đi cũng đã nghĩ qua, đại thiếu gia này chắc là bị ám hại nên mới hoán hồn với Lai Mạn, nha đầu Tiểu Thiên lại có vẻ vô tội, chắc chắn có gì đó bất ổn ở đây.
Bây giờ đến chính phòng thấy không khí này, tự ai cũng có thể thấy, nhân vật chính bị hãm sát kia hơi bị thiếu 'tình gia đình' a~
Thấy Lai Mạn đến, chẳng ai tỏ ý vui mừng ngược lại trong số nữ nhân còn có một vị rất ư là không thân thiện a. 'Bàng hoàng sao? Chính là thấy bản đại gia chưa chết mà! Lộ sơ hở quá dễ dàng, coi như mụ sống đến đây thôi!!'
Độc phụ ấy run run lên, lão gia ho khan một tiếng:
"Thẩm thị, Quyên nhi đâu?"
"À à, lão gia đừng lo, con bé đang qua ngay thôi."
'A thì ra họ Thẩm, ta đây còn sợ không biết chơi ngươi ra sao?'
"Thẩm di nương, người sao lại phát run như thế? Có phải mắc bệnh không?"
"Tiểu tử thối, ngươi còn ở đây khiêu khích ta, đừng tưởng là đích tử thì được loạn ngôn, mẫu thân ngươi cũng vừa mất rồi, còn phách lối, ta đây Thẩm thị sẽ lên đích mẫu rồi mới trừng trị ngươi!"
"Di nương, đích mẫu là chuyện của người, đích tử dù sao vẫn là ta. À mà... người nộ cái gì, ta chỉ là hỏi thăm sức khỏe người mà thôi, ta chẳng phải đến thỉnh an sao?"
"Ngươi..."
Thấy Thẩm thị giận đến tái mặt, Lai Chi Hối liền đỡ giúp mụ ta:
"Câm mồm, còn dám nổi loạn, không biết phép tắc!!!"
Lão thái thái già nua còn tinh anh cũng chèn lời, thêm dầu vào lửa:
"Tiểu Mạn ngươi thân nhi tức sao có thể nói lời xằng bậy với trưởng bối."
"Thế... xin hỏi khi nó nhi tức phải tiếp lời tốt đẹp đó của Thẩm di nương như nào?"
Cùng lúc đó, bóng hài nữ vận y hồng vừa đến, cắt ngang cuộc đấu khẩu, chạy đến bên Lai Mạn như gặp của hiếm.
"Ca, ta nhớ huynh chết được, mấy hôm nay huynh bệnh như thế, đã khỏi hẳn chưa?"
"Quyên nhi, mau đến thỉnh an, còn đứng đấy làm trò cười?"
Bắt gặp vẻ không ưa gì cái cảnh này của Lai Chi Hối, lại cùng vẻ thật thà của Tiểu Quyên này cũng có thể nắm bắt vấn đề rồi.
"Tiểu Quyên, muội đến thỉnh an cùng ta. Đi."
"Được ca ca."
Thỉnh an xong cũng vội bái lễ rời đi, trở về gian phòng của bản thân. 'Uầy, cuối cùng cũng đuổi đi được cái con nha đầu kia, phiền phức!'
"Tiểu Thiên ra ngoài làm việc của ngươi đi." "Vâng."
Đợi Tiểu Thiên ra ngoài, Lai Mạn mới có thể thả lỏng tâm tư một chút, diễn viên chắc sẽ mệt mỏi lắm~
"Thôi đành đánh một giấc rồi tính tiếp. Sự việc ở đây cũng không đơn thuần cho lắm, cần vận động não bộ. Cho nên... để nó nghỉ ngơi nào~~"
---
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top