Ngoại Truyện- Nếu Nhắm Mắt Lại, Mọi Thứ Đều Là Một Giấc Mộng Đẹp
Phần ngoại truyện này là một cái kết khác của chương chính và với tôi, khi viết nó thực sự tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Có lẽ là vậy?
--------------------------------------------------------
Ở trên bầu trời trong xanh ấy, mặt trăng hãy vẫn còn đó.
Giờ đây mặt trăng mờ nhạt tựa như sắp biến mất.
Và...không tỏa sáng thêm một lần nào nữa.
Ôm bó hoa ly trắng vừa được mua ở tiệm, Mitsuya hít sâu một hơi rồi chầm chậm tiến vào bên trong bệnh viện. Hôm nay là ngày thay ca trực để chăm sóc Takemichi, em ấy đã không tỉnh dậy trong vòng hai tháng rồi nên vì vậy mọi người đã thống nhất với nhau, rằng mỗi ngày sẽ là một người thay phiên đến chăm sóc em ấy.
Bác sĩ bảo cơ thể em suy nhược vô cùng, cộng với căn bệnh mà em cố gắng giấu giếm người khác cuối cùng cũng bị người khác phát hiện. Bệnh chồng bệnh, cơ thể lẫn tâm trí suy nhược cùng cực, để có thể tỉnh lại hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của em mà thôi.
Bước dọc trên dãy hành lang đầy mùi thuốc sát trùng, Mitsuya cảm thấy bản thân chẳng tài nào ngấm nổi cái mùi này, cổ họng khô đắng muốn nôn khan lên.
Hôm nay cảm giác cơ thể càng kì lạ hơn bao giờ hết.
Càng đến gần phòng bệnh của Takemichi, tim của anh lại như mất kiểm soát ngày một đập mạnh hơn, hồi hộp hơn, tựa như khi bàn tay này mở cánh cửa phòng bệnh ra bên trong sẽ có điều gì đó đang chờ đợi anh vậy.
Chầm chậm kéo nhẹ cửa sang ngang, đôi tay ôm bó hoa thêm phần siết chặt hơn, đôi mắt nhìn về phía trước của Mitsuya có phần nhoè đi.
- Đã tỉnh rồi sao đồ ngốc này? Tôi đã đợi em lâu lắm đấy, cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy em nữa kìa.
Mitsuya đứng đó, miệng chẳng thể vơi đi nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi.
- Ừm, tôi đã quay trở về rồi đây Mitsuya.
Yếu ớt gật đầu, đôi mắt xanh trong veo ngày nào giờ đây đã có sức sống trở lại, cậu nhẹ nhàng cười đáp lại với anh.
Nhưng trong một khoảnh khắc, khi mà ngoảnh mặt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, dường như hình bóng người kia vẫn cứ đứng đó, lặng lẽ dùng ánh mắt đỏ hoắm sâu sắc hướng về phía cậu.
Tựa như muốn nói một điều gì đó với cậu vậy.
Lạnh lùng, nhưng vẫn ẩn chứa chút quyến luyến khó giải thích được.
Vẫn còn ở đó.... người đã không còn nhưng tại sao vẫn nhìn thấy được...
Đến cuối cùng, tình yêu lại vô tình đem đến sự điên cuồng kìm hãm hay do bản chất của con người khiến cho tình yêu bị biến chất đầy méo mó đây?
Đủ để người ta trả một cái giá đắt đến không thể nào quay đầu được nữa.
----------------------------------------------
Đã là ngày thứ hai kể từ khi Takemichi tỉnh dậy, căn phòng yên ắng ban đầu giờ đã hoàn toàn biến mất mà thay thế cho sự ồn ào nhộn nhịp.
Nhưng Takemichi lại không thấy phiền, ngược lại cậu còn thấy vui vì điều đó
Nhìn Sanzu và Kazutora cãi nhau chỉ về chuyện ăn cháo thịt bò hay cháo hải sản cái nào ngon hơn, hay anh em nhà Haitani rùm beng lên xem sau khi xuất viện rồi thì sẽ đưa cậu đi du lịch trong nước hay là nước ngoài. Mọi thứ trong phòng rối tung cả lên không thể nào khiến Takemichi ngừng cười.
Ah...thì ra có người khác bên cạnh vẫn là niềm hạnh phúc lớn nhất đời này của mình.
Vậy là đủ rồi.
Vào ngày hôm sau, Takemichi cũng không ngờ rằng trong chuỗi ngày nằm viện dưỡng thương thì Emma đã xuất hiện. Cô nàng với cái trán xuất hiện một vết sẹo khá ngắn đã được may tỉ mỉ nhưng lại hơi chói mắt, cứ như miếng ngọc tinh ngọc tinh xảo bị xước một chút, nước mắt nước mũi tèm lem nhào lên giường ôm lấy cậu khóc nức nở. Hỏi ra thì mới biết là hôm gặp nạn, trán cô đập đã vào tảng đá nên mới phải khâu mấy mũi lận, ngoài ra khắp cơ thể cũng te tua bầm dập không kém, cổ chân thì bong gân, mất một lượng máu nên cũng cần phải truyền máu gấp.
Nghe cô nàng diễn tả, Takemichi liền có thể tưởng tượng thảm cảnh lúc đó trong đầu và thắc mắc tại sao cô nàng có thể lạc quan đến thế.
Tuy nhiên may là khi còn nhỏ Emma có học võ, lớn cũng duy trì thói quen vận động nên cơ thể cũng không yếu ớt, nằm dưỡng bệnh nửa tháng đã ngon lành nhảy nhót lại rồi.
Và một điều đặc biệt hơn đó là cậu không ngờ rằng chính mình lại gặp được Taiju đang ở bên cạnh phòng bệnh của cậu! Đêm hôm đó khi đang lim dim ngủ, cậu nghe tiếng cửa phòng mình được kéo ra. Tưởng rằng ai đó đến để thay phiên như mọi hôm nhưng cái bóng dáng to lớn đứng cạnh giường của cậu khiến cho Takemichi giật cả mình.
- Đúng là nhóc rồi nè.
Giọng nói này....
Takemichi nheo nheo đôi mắt nhìn cho rõ thì không ngờ đó thật sự là Taiju, tuy nhiên...
- T-Taiju! Mặt của anh, mặt của anh làm sao ra nông nỗi này vậy chứ?!
Khuôn mặt sắc sảo gai góc ngày nào giờ lại xuất hiện một vết bỏng khá lớn bên má trái, tay Takemichi không tự chủ vươn ra muốn chạm vào. Như hiểu ý cậu, gã cũng cúi người thấp xuống để cho cậu chạm vào tùy ý.
- Sao lại thành ra như thế này? Có chuyện gì xảy ra với anh mà tôi không biết à? Làm sao đây....khuôn mặt anh...
Giọng cậu hơi run lên, không biết từ lúc nào cậu cũng đã xem Taiju là một người quan trọng không kém của mình rồi. Nhìn người kia giờ phải mang trên gương mặt vết sẹo thế này, Takemichi cảm thấy vô cùng đau lòng.
Thấy vật nhỏ mình thương thầm thế mà lại thật sự lo lắng cho mình, tim Taiju như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, ngứa ngáy lẫn dễ chịu, bàn tay to lớn của gã dịu dàng xoa đầu an ủi cậu.
- Đừng lo, chỉ là một vết bỏng nhỏ xíu mà thôi, có gì đâu mà phải cuống lên như vậy chứ? Đúng là mít ướt quá đấy!
Bị chê là mít ướt, Takemichi không tức giận mà chỉ ậm ừ thôi, tay vụng về lau đi nước mắt. Phải rồi, cậu không mạnh mẽ như thể mọi lần cố gắng tạo ra, cậu chính là con người yếu đuối như thế đấy.
Có lẽ cậu đã mất cảm xúc đau đớn lâu rồi, vì vậy mọi đau khổ hãy để cậu gánh lấy thay người khác đi. Xin đừng để những người cậu yêu thương phải chịu khổ nữa.
Mọi đau khổ trên đời đều có thể dồn về phía cậu bao nhiêu cũng được vì vốn dĩ ban đầu Takemichi chẳng có chút hy vọng nào, cùng lắm chỉ có mong muốn nhỏ nhoi là từ đây đến cuối đời xin đừng để cậu phải chứng kiến ai đó mà mình đặt trong tim bị thương tổn mà thôi.
Đêm đấy Takemichi và Taiju đã cùng nhau trò chuyện đến tận nửa đêm, cậu nhỏ bé ngồi vào trong lòng của gã, đầu tựa vào ngực gã, bàn tay to lớn của Taiju di chuyển lên xuống xoa nhẹ phần gáy cổ của Takemichi, lâu lâu lại như có như không cọ mũi lên đỉnh đầu của cậu.
Cả hai hứa hẹn với nhau rất nhiều rằng sẽ đi chơi ở đâu, sẽ mua thêm giống hoa gì về trồng hay là việc cậu sẽ tiếp tục dạy gã cách trồng cây không. Đôi lúc lại bàn về cái hồ nào đó rồi cả hai sẽ cùng nhau đi câu cá.
Chỉ là những chủ đề cỏn con nhưng lại có sức hấp dẫn vô cùng với cậu, đến khi ngủ quên luôn thì Takemichi cũng chẳng hay nữa là, cứ vậy nắm lấy cánh tay của người nọ rồi áp má lên.
Nhìn Takemichi gật gù, Taiju cẩn thận đặt cậu trở lại giường bệnh ngay ngắn rồi chỉnh chăn lại cho cậu. Ngắm nhìn người thương một chút, gã không kìm lòng được liền trộm hôn lên môi người kia một cách cẩn trọng nhất, tựa như chỉ cần động mạnh thì người con trai yếu ớt này sẽ liền vỡ ra vậy.
- Ngủ ngon nhé, người tôi yêu. Mong rằng ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới đầy hạnh phúc dành cho em.
------------------------------------------------------
- Này Takemichi! Giờ hãy đưa ra quyết định đi nào!
Hôm nay là một ngày chủ nhật, không ai cần phải đi làm nên phá lệ cho cái phòng bệnh lại càng thêm chật ních. Mikey ngồi trên giường, mắt đối mắt với Takemichi. Không những vậy, xung quanh cậu cũng là sa số những cặp mắt khác đang chăm chăm nhìn thẳng về phía cậu khiến Takemichi vô cùng khó hiểu.
- Vâng? Có gì không ạ?
- Là về bệnh của em.
Chifuyu liền nói.
- Bệnh của em hiện tại xác suất chữa trị dù tỉ lệ là không quá cao, nhưng nó vẫn là một con số thể hiện độ thành công nhất định. Takemichi, cùng chúng tôi sang nước ngoài chữa trị nhé? Đừng từ bỏ hy vọng, dù mất bao lâu chúng tôi cũng chờ được mà.
Khi đề cập đến vấn đề này, tay của cậu không tự chủ được mà siết chặt lại. Hít sâu một hơi, cậu ngồi ngay ngắn lại, bằng một giọng kiên định, Takemichi chầm rãi nói.
- Về chuyện này thì...mọi người có thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ được không?
Ngón tay cậu mân mê góc chăn trên giường, gương mặt có chút khó xử nở một nụ cười gượng gạo. Dù cho lời nói vừa thốt ra như thể đang xin ý kiến nhưng lại chẳng một ai có thể từ chối được nó. Vì vậy, tất cả cùng nhau đối mắt nhìn rồi cũng thỏa hiệp đồng ý cho Takemichi chút thời gian.
Vì yêu, nên sẽ tôn trọng quyết định của nhau dù cho có tàn nhẫn đến mức nào.
Căn phòng một lần nữa đã trở về sự im lặng vốn có, Takemichi ngẩn người nhìn ra bầu trời về đông xám xịt, lá cây cũng đã rơi rụng chỉ còn lại sự hoang sơ tiêu điều. Đầu cậu trống rỗng, suy nghĩ dần trôi về những kí ức ngày trước.
Rốt cuộc, kéo dài sự sống sẽ thực sự hạnh phúc hay sao?
Không...không thể...cậu...
Không cho phép bản thân mình hạnh phúc được khi sự sống này một lần nữa lại được người khác đánh đổi bằng mạng sống của họ.
Cái cảm giác được bao bọc trong vòng tay của Nanase khi cả hai cùng nhau rơi xuống vách núi.
Lời xin lỗi và cảm ơn của em ấy, chúng cứ mãi quanh quẩn trong đầu của cậu chẳng thể nào tan biến được.
Dù thế nào Takemichi cậu vẫn không thể hiểu vì lý do gì mà cuối cùng em ấy vẫn muốn bảo vệ cậu, bảo cậu hãy sống tiếp. Nhưng làm sao sống tiếp với mặc cảm tội lỗi đây?
Cậu chính là nguyên nhân của mọi chuyện, là tội đồ khiến cho mọi thứ đi chệch hướng...
- Tại sao....em lại muốn anh sống tiếp vậy Nanase?
Takemichi ôm lấy khuôn mặt của mình, răng cậu cắn chặt môi ngăn cơn run rẩy để không nhớ lại kí ức đó.
- Takemichi...em có nghe tôi nói không? Tôi xin lỗi, vốn dĩ đã bảo sẽ cho em không gian riêng để suy nghĩ nhưng...em biết đấy, tôi... cảm thấy vô cùng bất an.
Bên ngoài hành lang, giọng nói của Inui bất ngờ vang lên nhưng anh không chịu mở cửa vào, chỉ lặng lẽ ngồi bên ngoài cánh cửa, lưng dựa lên tường chậm rãi nói vì tin chắc cậu sẽ nghe thấy mình.
- Em có thể không biết nhưng tôi có thể được cho là một người không có quá nhiều cảm xúc, hay nói đúng hơn là khó có thể biểu lộ cảm xúc của chính mình. Nhưng từ khi được gặp em, dù cả hai chẳng gần gũi được như khi em ở cùng những người khác nhưng tôi vẫn luôn lặng lẽ ở sau lưng nhìn trộm em.
Inui không giỏi trong chuyện tình cảm là thật, anh mù mờ ở phương diện này. Kêu anh đi đè đầu cưỡi cổ đối thủ trong việc kinh doanh còn dễ thở hơn là mớ tình cảm bùng binh khó gỡ này. Nhưng không biết từ lúc nào, anh lại vô thức bị thu hút bởi sự mạnh mẽ nhưng đôi khi lại yếu đuối, nụ cười vui vẻ nhưng nhìn kĩ lại chất chứa nỗi buồn khó tả bên trong của cậu.
Không muốn để ý nhưng lại vô thức để ý, muốn chạy không được, muốn thoát cũng chẳng xong.
Nhưng anh thật sự biết rằng là chính mình đã va vào lưới tình, chìm trong sắc xanh dương ấm áp bao la của đôi mắt xanh ngọt ngào kia rồi.
- Takemichi, tôi thích em, rất thích em, cực kỳ thích em. Em chỉ cần nghe thoii, không cần đặt nó trong lòng để thành gánh nặng. Nhưng em không cần lo lắng về việc bản thân không có một nơi để được yêu thương, một nơi để có thể trở về, một nơi có thể thực hiện giấc mơ của chính mình. Tôi, à không, bọn tôi sẽ luôn ở đây ủng hộ và yêu thương em. Và Takemichi này...
Inui cúi gằm mặt, hít sâu một hơi trước khi đứng dậy rời khỏi.
- Dù em có quyết định cho tương lai của mình như thế nào thì tôi cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận lấy nó cùng em. Nhưng xin em, nếu như...nếu như em muốn đi đến một nơi thật xa hay đâu đó, xin em hãy đem tôi đi cùng em nhé? Được không?
Đừng để chính mình cô đơn...
Inui không biết mình đang cầu xin hay níu lấy chút hy vọng mỏng manh nào nữa.
Có lẽ cả hai đều có điểm chung đó là sợ cô đơn, nhưng lại chẳng thể nói cho ai cả
Thà rằng ngay từ đầu đừng có thứ cảm xúc yêu thương này, nếu như nó mất đi thì sẽ vô cùng tồi tệ, như con người chết đuối giữa lòng biển khơi, chìm sâu vào màn đêm chẳng thể hít thở một cách bình thường được nữa.
Thà rằng ban đầu không có, đến khi có được lại làm mất thì sẽ đau khổ như sống không bằng chết.
_____________________________________
Sau một buổi chiều trôi qua, Takemichi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng thành thật nói ra quyết định của chính mình.
- Được, chúng tôi sẽ tôn trọng ý muốn của em. Dù có ra sao, em vẫn là người mà bọn tôi yêu quý nhất.
Kakuchou cười gượng thở dài một hơi rồi đem môi mình đặt lên trán nó.
Không một ai phản đối cả, duy chỉ có Kazutora cứ nhìn chằm chằm cậu mãi chẳng nói lời nào mà cứ đứng thu lu một góc. Nhận ra điều này, Takemichi mỉm cười vẫy nhẹ tay bảo người đến gần mình.
Kazutora lãng tránh ánh mắt của cậu nhưng vẫn cắn chặt răng nặng nề từng bước đi đến bên cậu.
Đưa tay vuốt một chút ở đuôi mắt đã đỏ hoe của Kazutora, Takemichi bật cười bảo hắn cứ như đứa nhỏ thích hờn dỗi rồi dịu dàng dang rộng vòng tay ôm lấy Kazutora, bàn tay cậu vỗ về lên lưng hắn vài cái.
- Đừng làm ra vẻ mặt như vậy mà Kazutora, mất đi vẻ đẹp trai vốn có rồi nè.
- Đồ bí ngô xấu xí ngốc nghếch...
Kazutora lầm bầm trong cổ họng, hắn cúi mặt dụi vào hõm cổ của Takemichi quyến luyến không buông.
- Tôi muốn về nhà.
- Được, cùng nhau về nhà của chúng ta nào .
___________________________________
-2 năm sau-
Thời tiết bây giờ đã vào cuối hè chuẩn bị chuyển sang thu nên không khí cũng đã có phần dễ thở hơn rồi.
Takemichi ngồi bên dưới gốc cây trong sân vườn, đầu dựa vào thân cây ngẩng mặt hít thở không khí, khuôn mặt giãn ra đầy thoải mái.
Đây là cái cây mà cậu thích nhất ở đây, nó cao to lại có bóng mát, rất thích hợp để lén ra ngoài này ngủ trưa tránh những tên thích bám người ở trong nhà kia.
- Hừm, biết ngay em lại trốn ra đây ngồi nữa mà. Sao? Hôm nay là đến ai làm phiền em?
Trên tán cây vang lên tiếng loạt xoạt, lá cây vương vãi đầy trên sân cỏ xanh mướt, Hanma ở trên treo ngược người xuống câu nhẹ khoé môi hỏi cậu trước khi trèo hẳn xuống ngồi kế bên Takemichi.
Takemichi cũng không để ý, cậu như thói quen liền ngồi nhích gần lại, đầu tựa vào vai Hanma
- Không ai làm phiền cả, họ lúc nào cũng chăm sóc cho em hết. Còn lý do em lại ra đây nữa sao? Để xem nào....chắc là nhớ lại lần đầu được gặp Hanma ấy.
Takemichi cười khúc khích khiessn Hanma bên cạnh nhớ lại kí ức cũ cũng bật cười gãi má.
- Phải ha...lần đầu gặp mặt, em còn cho anh ăn nguyên cây chổi luôn mà, rồi còn nhầm anh thành ăn trộm nữa.
- Chẳng phải tại anh nói dối giỏi quá hay sao? Còn dám gạt em đủ thứ, rồi sao? Trộm? Không có tiền? Vô gia cư? Chạy xe ôm công nghệ? Đủ thứ chuyện trên đời hết vậy mà em vẫn bỏ qua cho anh đó thôi.
Takemichi giả bộ cằn nhằn hờn dỗi , ngón tay nhéo nhéo lấy khuôn mặt của Hanma. Gã cưng chiều cầm lấy ngón tay của cậu, hôn lên từng ngón một, từng chút lại từng chút.
Vừa muốn nuốt con người mềm mại nhỏ bé này vào bụng, nhưng lại sợ khi ngậm rồi sẽ liền tan mất nên lại vô thức sợ hãi chẳng dám làm hạnh động gì quá mạnh mẽ.
- Có vẻ như anh đã cho em khá nhiều ấn tượng nhỉ? Coi như cũng là một điều vinh hạnh đi.
Đôi mắt gã cong cong nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Takemichi, gã cứ vậy ôm cậu rồi đặt cậu vào trong lòng, khuôn mặt gã vùi vào mái tóc đen mềm mại bông xù của Takemichi, cảm nhận hương thơm từ dầu gội, mùi cỏ cây mát lạnh trên da cùng tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của cậu quanh quẩn bên tai của mình.
Người này, là của gã.
Nhỏ bé, đáng yêu nhưng quá mỏng manh...
Takemichi hài lòng ngồi trong lòng của Hanma, chiếc áo khoác len bên ngoài rũ xuống che đi một phần cơ thể gầy gò của cậu, cọ sát lên người của Hanma tạo tiếng sột soạt do vải ma sát với nhau.
Gần gũi.
Cậu nhắm hờ mắt, đầu tựa vào ngực của Hanma cảm nhận tiếng chim hót, những cơn gió thoảng qua lướt trên mái tóc và làn da của mình.
- Em thật sự biết ơn về mọi thứ đấy, anh biết không? Em trân trọng mọi thứ xung quanh mình, trân trọng tình yêu của mọi người dành cho em cho dù em không xứng đáng có được những điều này... Được tận hưởng khoảng thời gian cùng mọi người, cùng đi du lịch, cùng thưởng thức đồ ăn ngon, cùng ngủ trên một chiếc giường và ôm lấy nhau....Có lẽ, đời này em đã có được một cuộc sống trọn vẹn rồi Hanma à...
Takemichi nắm lấy tay của Hanma đặt trên ngực mình.
- Trái tim của em đang đập là vì mọi người đấy, em thực sự rất hạnh phúc.
Giọng nói của Takemichi dần dần chậm rãi và nhỏ đi trông thấy, chạm đến trái tim đang đập như điên trong lồng ngực của Hanma. Gã nắm lấy tay cậu, ghì chặt cậu vào trong lòng của mình.
- Hanma nè, em có chút buồn ngủ rồi, có lẽ em sẽ đi ngủ một chút, một lát anh hãy đánh thức em dậy nhé? Nhớ lay em thật mạnh, nhớ hôn em để em thức dậy nhé anh?
Takemichi dịu dàng cười trước khi hoàn toàn nhắm chặt mắt, đầu tựa trên lồng ngực của Hanma dần nghiêng sang một bên.
Cả cơ thể của Hanma như rơi vào hầm băng khi cảm nhận hơi thở đã dần yếu đi rồi hoàn toàn biến mất của người trong lòng, gã nghiến chặt răng, ngăn nước mắt chực trào.
Bàn tay to lớn vuốt ve nhẹ từng lọn tóc của em, rồi di chuyển xuống từng đường nét trên gương mặt của người thương.
- Được, em cứ ngủ đi. Anh sẽ đánh thức em dậy và chúng ta sẽ một lần nữa ôm chặt lấy nhau nhé?
Em sẽ không còn cô đơn nữa đâu Takemichi, vì giờ dù có tỉnh dậy ở bất cứ thế giới nào, bọn anh cũng sẽ luôn tìm thấy được em.
-----------------Hoàn phiên ngoại----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top