Chap 71

Cả một vùng không gian yên tĩnh trong đêm đông được hòa tấu bằng tiếng chuông nơi nhà thờ xoa dịu đi cái quạnh quẽ giữa mùa đông lạnh lẽo khiến lòng người cảm thấy bình yên đến lạ lùng.

Gã ngồi đó, đôi mắt nhìn về phía bức tượng của Chúa, không một giây rời mắt. Mỗi ngày gã đều đến đây, lặng lẽ ngồi đợi trên những hàng ghế phủ đầy bụi, ngồi giữa nơi không một bóng người.

Một tiếng, hai tiếng....gã tự dặn lòng là chỉ nán lại một chút như mọi ngày thôi nhưng lại là đến khi màn đêm buông xuống. Gã ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi giọng nói ngọt ngào của cậu thiếu niên hôm nào vẫn còn gọi tên gã, kéo gã đi đây đi đó, vui đùa bên mấy khóm hoa đã úa màu ở sau nhà thờ, vui vẻ đem bánh cho gã nhưng đợi mãi, đợi mãi mà người kia vẫn chưa chịu xuất hiện.

Từ bao giờ Taiju đã lưu luyến ánh nhìn của người kia đến vậy? Lại nhung nhớ giọng nói cùng nụ cười kia như vậy? Nếu như đây là một đêm đông thì người ấy chính là ánh mặt trời sửa ấm lòng gã.

Chẳng lẽ những lời bày tỏ của bản thân vẫn chưa đủ chân thành tạo được sức lay động trái tim của người kia hay sao?

- Nếu lần đầu không được, vậy thì mình vẫn sẽ tiếp tục, mình sẽ không từ bỏ.

Cánh cửa chính sờn cũ từ từ nhẹ nhàng không tiếng động cẩn thận đóng lại, người bên ngoài sân trên tay cầm theo thùng chứa chất lỏng gì đó cứ thế đổ trút xuống xung quanh nhà thờ, tiếp đến rút ra trong túi một hộp diêm quẹt một que thả xuống đất chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

Chứng kiến cảnh ngọn lửa đang dần lan ra xung quanh nhà thờ, người kia nhếch miệng cười nhìn thành quả rực rỡ của mình rồi cứ thế lặng lẽ rời đi. Bữa giờ nó đã muốn loại bỏ tên đàn ông kia lắm rồi nhưng mỗi khi có ý định thì Takemichi luôn xuất hiện xung quanh Taiju nên nó không thể làm gì mà chỉ có thể chờ đợi cơ hội mà thôi. Ngày hôm nay khi thấy gã chỉ có một mình tại nơi này, nó biết thời điểm của mình đã tới rồi liền nhanh chóng hành động.

Nanase đi một đoạn thì xoay người về phía sau nhìn cột khói bốc lên nghi ngút, nó thỏa mãn hít sâu một hơi vươn vai một cái rồi tiếp tục bước đi nhưng chỉ vừa mới đi một đoạn ngắn liền bị hai người đàn ông trong bộ trang phục tối màu một trước một sau chặn đầu cưỡng chế bắt nó lên chiếc xe được đậu sẵn gần đó.

- CÁC NGƯỜI LÀ AI HẢ? THẢ TÔI RA, THẢ RA!!!!

- Xin lỗi nhưng mong cậu đừng làm ồn nữa, phu nhân Hanagaki đang rất lo lắng cho nhị thiếu gia đấy, chúng tôi cũng đã tìm cậu rất lâu rồi.

Nó nghe tên to con kia nó vậy hai mắt ngay lặp tức giận dữ nhíu chặt lại.

Chết tiệt!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kakuchou từ trên phòng Takemichi vội vã chạy xuống cầu thang thì liền chạm mặt với những người còn lại. Nhìn thấy anh khuôn mặt nghiêm trọng, Kazutora liền không khỏi khó hiểu bèn hỏi thử.

- Ê, mày tính đi đâu hay sao mà mặt mày nghiêm trọng trông thấy ghê quá vậy? Bộ có đứa nào quỵt nợ hay giật bồ mày thế hả?

- Heh? Kakuchou ngây thơ của chúng ta mà cũng có bồ hay sao?

Ran nghe thế cũng liền hùa theo góp vui nhưng thay vì sẽ bị cho ăn chửi rồi cười ha hả như thằng dở hơi mọi hôm thì gã lại chẳng nghe Kakuchou mở mồm ra nói câu nào, chỉ thấy người kia đứng im cúi mặt xuống đất, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

- Takemichi ngất xỉu...hiện đang nằm trong bệnh viện. Tao phải đi đến đó nên không phí thời gian với tụi bây nữa.

Nói xong anh liền rời đi nhưng chỉ mới đi được hai bước thì đã bị Mikey chặn lại.

- Ở đâu? Tao cũng sẽ đi.

- Tụi tao cũng sẽ đi nữa, người hầu nhỏ của chúng ta sao thể nhắm mắt làm ngơ kia chứ?

- Cốc cốc, cho hỏi có Takemichi ở đây không vậy?

- Hanma?!

Cả bọn liền khựng lại vì sự xuất hiện của Hanma đang đứng trước cửa nhà, tay kéo theo hành lý như thể vừa đi du lịch phương xa về vậy.

- Tụi bây tính đi đâu hả?

- Cút!

Vừa mới về tới đã bị đuổi đi, Hanma buồn tủi không thôi, gã thề rằng nếu gặp Takemichi thì sẽ cáo trạng chuyện bản thân bị hất hủi thế này nhưng khi nhìn vào nhà thì lại chẳng thấy cậu hầu nhỏ đâu mà mấy chiếc xe ngoài sân cũng dần lăn bánh đi. Do không có nhiều thời gian để nói chuyện cho tên không não này nên cả đám quyết định ngó lơ gã luôn nhưng đến cùng Hanma vẫn đi theo xem coi là tự dưng cả nhà đông vui kéo nhau đi đâu.

Và thế là ban đầu vốn chỉ có mỗi mình Kakuchou đi đến bệnh viện nhưng cuối cùng lại kèm khuyến mãi thêm một đám người mặc vest, khuôn mặt nghiêm túc đi vào bệnh viện dọa chết khiếp tất cả nhân viên trong bệnh viện. Họ nghĩ rằng cả bọn là xã hội đen tính đến quậy phá bệnh viện thôi nhưng khi biết ra chỉ là những người bình thường đi thăm bệnh nhân thì mới thở phào nhẹ nhõm đưa số phòng của Takemichi đang nằm.

Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, Kokonoi đang dùng khăn tay thấm đi lớp mồ hôi rịn trên trán của Takemichi liền nhẹ nhõm thở ra một hơi vì cuối cùng cũng có người đến thay phiên cho mình. Tuy nhiên thở phào chưa đầy năm giây, hắn liền bị cảnh tượng một đám người chen vô đứng chung trong một cái phòng liền cảm giác nếu như không có cái cửa sổ đang mở thì chắc bản thân đã bị tranh hết oxi để thở rồi không chừng.

- Ê Kakuchou, tao tưởng chỉ có mình mày....

- Hả? Ý kiến gì? Không lẽ tụi tao không đi thăm Hanagaki được hay sao?

Nghe lời nói khó chịu của Inui, Kokonoi cứ có cảm giác như thằng bạn lâu năm của mình cứ như đã bị ai nhập vào rồi chứ không thể nào có cái kiểu nói hổ báo cáo chồn kia được. Ban nãy hắn có tưởng Inui sẽ múc mình luôn rồi không chừng.

- Tại sao Takemicchi lại nằm ở đây? Rốt cuộc là cậu ấy bị gì hả Kokonoi?

Mikey đi đến bên cạnh giường bệnh nhìn chằm người người con trai đang nhắm yên mắt trên giường bệnh nhẹ nhàng thở từng nhịp kia, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

- Đó cũng là chuyện mà tao tính nói đây, vốn chỉ là định hỏi một mình Kakuchou thôi vì thấy nó quan tâm đến Hanagaki hơi nhiều.

Nói dứt câu, Kokonoi liền lia mắt nhìn Kakuchou đang im lặng đứng một bên từ lúc vào trong phòng đã chẳng mở miệng nói lời nào.

- Mày có biết chuyện Hanagaki bị ung thư không?

Đến nước này cũng chẳng còn gì để giấu nữa, người cũng thành ra cái dạng nằm nửa sống nửa chết giường bệnh rồi.

-.......Tao biết, nhưng cũng chỉ mới phát hiện gần đây thôi.

- Còn việc mà cậu ta từng hiến tủy mày có biết hay không?

Kakuchou hoang mang ngẩng mặt lên nhìn Kokonoi vừa liên tục lắc đầu.

- Tao không biết việc này, chuyện về bệnh tình của Takemichi thì tao mới biết gần đây thôi nhưng còn hiến tủy gì đó thì tao không biét gì cả.

- Mày có thể nói rõ ra không hả Kokonoi?

Chuyện này cũng thật sự khiến cho mọi người qúa bất ngờ đi, Baji có chút không thể theo kịp hay có thể là do gã không muốn hiểu về nó nên đã hỏi.

- Mấy cái này là do tao đã hỏi riêng bác sĩ trong lúc đợi Kakuchou đến đấy, ông ta bảo Hanagaki mất một lượng lớn hồng cầu cộng thêm bệnh tình đang đột ngột chuyển biến nên cơ thể càng thêm yếu ớt, sẽ không thể hồi phục kịp. Ông ta còn bảo rằng là có thể Hanagaki đã làm phẫu thuật hiến tủy cách đây không lâu nữa.

- Vậy thì cái lần tông phải thằng nhãi con này ở cổng sau bệnh viện kia, chẳng lẽ là lúc đó.....chắc sẽ không trùng hợp đến thế đâu nhỉ?

Sanzu hắn vì sắp xếp những thứ mình vừa nghe xong, đầu cũng sắp hỏng luôn rồi. Tên Takemichi này từ đó tới giờ ôm bệnh trong người vậy mà vẫn có thể cười nói như vậy làm gã còn tưởng nó là một đứa ngốc nghếch dai sức nên đã không mấy quan tâm mà còn ra sức bắt nạt nữa chứ.

- Giờ thì tao hiểu tất cả mọi chuyện rồi....

Mikey đang nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu từ từ buông xuống rồi cẩn thận chỉnh lại chăn cho cậu.

Người này, thực sự đã chịu quá nhiều khổ cực rồi.

- Mày hiểu gì hả Mikey?

Rindou tò mò hỏi, hắn từ lúc nhìn thấy Takemichi nằm trên giường im lặng nhắm mắt thế kia, trong lòng không khỏi khó chịu. Chỉ nghĩ đến việc Takemichi mãi mãi nhắm mắt như vậy thì quãng đời về sau của hắn chắc chắn chỉ còn là khoảng màu tối đen mà thôi. Thà rằng người này từ đầu đừng xuất hiện, nếu như đã đến bên cạnh Rindou hắn, làm cho hắn biết thế nào là cảm giác yêu thương thì nhất định không được bỏ hắn mà đi.

- Em không thích nhìn cậu ấy nằm im ở đấy.

Đó là những lời mà Rindou đã nói với Ran. Dường như cùng là anh em với nhau mà gã có thể hiểu được ý của em trai mình, cõi lòng lạnh lẽo của Ran cũng vụt lên một chút ấm áp từ ngọn lửa mang tên hy vọng.

- Anh cũng vậy, Takemichi nhất định sẽ không sao đâu.

Kêu Draken đi lấy đồ, tầm 5 phút sau hắn trở lại, trên tay cầm theo một tập hồ sơ rồi giao lại cho Mikey. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ dùng nó vì dù sao cậu cũng đã an toàn khi sống với họ nhưng Draken lại không ngờ đến phút cuối cũng phải như vậy.

Tất cả đều là do nhân quả, là do đám người kia chọc nhầm người rồi.

- Đây là những thông tin liên quan đến Takemicchi mà tao đã tìm hiểu trong thời gian qua, toàn bộ về gia cảnh của cậu ấy. Và Kazutora, lần này sẽ cần đến mày giải quyết một số việc đấy.

Càng đọc về thông tin của cậu, cả đám người cứ như đang ngồi trên chiếc tàu lượn cảm xúc, lúc thì thương cảm, khi thì đau lòng, có lúc lại tức giận tột độ đến thế kia. Hanma giờ đây cũng đã hiểu vì lý do gì mà cậu luôn như vậy, luôn buồn rầu, dù có cười nhưng cứ như đang khóc nhưng có lẽ do đã quá mạnh mẽ trong bao năm nay đã ngăn bản thân không được mềm yếu gục ngã.

Mikey nhìn mọi người chăm chú đọc những tờ giấy kia, bản thân thì đứng dậy chỉnh lại quần áo liền thu hút sự chú ý.

- Mày tính đi đâu nữa sao Mikey?

- Đi đến nhà Hanagaki.

Izana nghe vậy cũng liền đứng dậy theo, dám đối xử tệ bạc với gối ôm nhỏ của hắn thế kia, ông đây không tháo nóc nhà của đám người kia thì bản thân sẽ liền sủa tiếng chó suốt phần đời còn lại.

- Tao sẽ đi với mày.

- Cũng được. Vậy mấy đứa còn lại thay phiên chăm sóc cho Takemicchi đi, khi nào cậu ấy tỉnh thì gọi cho tao. Riêng Kazutora cùng Kokonoi, tao sẽ giao việc cho hai đứa bây.

Vốn ban đầu không có cảm xúc gì dành cho Takemichi nhưng khi đọc được toàn bộ hoàn cảnh sống từ nhỏ tới giờ của cậu, lòng của Kokonoi không tự khắc cảm thấy đau thay cho người con trai ốm yếu kia, bản thân liền thật sự muốn làm việc gì đó cho cậu.

- Được, mày cứ nói đi, bất cứ việc gì trong khả năng của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top