Nhặt Được Một Kẻ Phiền Toái

mùi bán nướng sọc thẳng vào mũi cậu khiến cho cơn đói cậu cuộn trào ,cậu men theo mùi bánh nướng nồng nàng tới một tiệm đầu đường , con đường này vẫn đông đúc tấp nập như xưa mùi bánh nướng cũng giống hồi cậu còn nhỏ ,đây là tiệm bánh hồi xưa ba cậu thích ăn nhất.Cậu mua 4 cái bánh nướng đi về.  Mùa xuân sắp về nhưng tiết trời vẫn lạnh buốt như trái tim cậu vậy , cậu dạo bước trên con đường ven sông ,hưởng thụ cái gió lạnh đêm khuya se buốt ,cậu dừng chân tại chiếc ghế cũ gần đó ngồi xuống nhìn cảnh vật xung quanh mỗi thứ vẫn như vậy vẫn như 10 năm trước , 10 năm trước lúc ấy cậu còn là đứa nhóc 10 tuổi, cậu cùng ba mẹ ra đây chơi thả diều vào mỗi chiều đi học về lúc ấy vào mùa thu gió hiu hiu mát thổi nhẹ qua cậu ,cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy ánh nắng buổi chiều thật dịu dành ấm áp cùng với làn gió nhẹ thổi qua đó là khoảng khắc khiến cậu hạnh phúc nhất . Cậu ngồi vừa chìm trong hồi tưởng vừa cười một cách ngu ngốc ,bỗng có tiếng động khiến cậu giật mình quay lại nhìn về phía có âm thanh phát ra , cậu bước chầm chậm lại gần .Nhìn thấy dáng vẻ của một người đàn ông nằm trên đất khiến cậu bất giác thở phào một cách nhẹ nhõm .Cậu khẽ lay người đàn ông đang nằm trên đất nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì cậu bắt đầu lay manh hơn nhưng vẫn không có tác dụng , cậu tát một cái thật mạnh vào mặt của người đó nhưng vẫn không có tác dụng cậu đành lục tìm điện thoại và giấy tờ nhưng không lấy một mảnh giấy.Cậu bất lực ngồi bệt xuống đất suy nghĩ :
"Mình có nên đem anh ta về nhà không nhỉ, lỡ anh ta là một tên giết người hay một kẻ biến thái hay tội phận truy nã thì sao .... hay là một gã ăn cướp có một khuôn mặt đẹp trai đầy soái khí ...nhưng lỡ không phải thì sao cơ chứ. lỡ chỉ là một người bị say xỉn rồi bất tỉnh thì sao? "
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch lịch thì cậu cuối cùng quyết định vác người đàn ông đó về . Trên đường cậu không ngừng gọi người đàn ông dậy nhưng bất thành, cậu đành vác anh ta về nhà trong tâm trạng bất lực thì cậu nghe tiếng người đàn ông đó nói với giọng say xỉn :
—Có  phải tôi rất đẹp trai không .... tôi cũng thấy vậy ...hơ hơ
Sau khi người đàn ông đó nói xong liền nôn rất nhiều rồi lăng ra ngủ , nhìn người đàn ông ngủ mà cậu tức điên lên
" vì sao chứ , cớ gì tôi phải rủ lòng thương vách anh về nhà trong khi chúng ta là người lạ mà đã vậy mắc cớ gì tôi đã đẩy anh ra góc tường kia nhưng anh vẫn quay sang ói vào người tôi vậy ... thiệt là oan nghiệt mà "
Cậu vừa giận vừa vác người đàn ông đó về thầm chửi rủ 3 đời của anh
......................
Sau khi đem người đàn ông đó về ,cậu vác anh vào phòng rồi kiếm một bộ quần áo cũ của ba cậu thay cho anh
— trông anh hợp với bộ đồ ngủ màu hồng này hơn bộ vest kia .
Nói rồi cậu phì cười một cái rồi ôm lấy cái mền dự phòng rồi bước ra phòng khách. Bước ra ngoài cậu sắp xếp những chiếc bánh nướng lên dĩa đem đặt cạnh di ảnh của ba mẹ cậu đốt một nét nhang lên ,mùi nhang thoang thoảng cùng với mùi bánh nướng bay khắp cả căn phòng ,cậu nhìn đồng hồ , kim giờ đã điểm đầu ngày mới cậu cười nụ cười có chút đau buồn nói :
— ba chúc mừng sinh nhật ..... con không thể mua những món ngon cho ba được , ba đừng trách đứa con bất hiếu này nha ...
Nói rồi cậu ngồi cạnh di ảnh nhìn về một nơi xa xăm hồi tưởng lại những ngày tháng vui vẻ trước kia khi cậu còn sống ở đây , cậu dần chìm vào giấc ngủ hồi nào không  biết .
Trong giấc mơ cậu rất hạnh phúc cậu có ba mẹ dì và người cậu yêu cả 4 người đều rất hạnh phúc bỗng chợt có một âm thanh ồn ào khiến cậu tỉnh giấc cậu chợt nhận ra đó chỉ là mơ , nhìn đồng hồ , hiện tại là 4h sáng , cậu thay đồ ra ngoài tản bộ . Cậu ghé vào một quán cà phê nhìn nó thật lâu bên trên cửa có dán một tờ thông báo tuyển dụng cậu trầm ngâm một hồi lâu mới cầm lấy tờ giấy nhét vào túi áo .
.............
Mùi thịt kho tàu thoang thoảng bay vào phòng ,mùi hương thơm ngất khiến người đàn ông đang nằm ngủ trên giường tỉnh giấc , đảo mắt quanh một vòng rồi nhìn xuống bộ đồ bản thân mình đang mặc khiến người đàn ông giật mình bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ :
" Tại sao phòng mình lại nhỏ như thế này , tại sao mình lại mặc bộ đồ màu hồng chấm bi xanh này cơ chứ ?!.... chẳng lẽ sau một đêm mà mình trở nên nghèo tới vậy "
Nghĩ rồi anh la lên một cách đau khổ tiếng la của anh làm cậu giật mình , bước tới mở cửa và nói với giọng đầy khó chịu :
— Nếu anh dậy rồi thì hãy đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cơm
Anh nhìn người con trai đang đứng trước mặt , thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng hồng khiến anh phút chốc cứ ngỡ là mơ, tiếng tim anh đập nhanh hơn mỗi ngày
" Chết rồi không lẽ mình bị bệnh rồi sao ... không thể nào người con trai trước mặt mình là ai mà dễ thương vậy , chẳng lẽ mình đang mơ sao .....thôi kệ đi có phải là mơ hay không thì nhìn cưng chết đi được "
Anh nhìn cậu chằm chằm rất lâu khiến cậu có chút khó chịu mà nói :
— Anh có thể thôi nhìn người khác chằm chằm vậy không thể khiếm nhã làm sao!
— A thật xin lỗi tại tôi đang suy nghĩ nên mới vậy thật xin lỗi
— haizzz không sao !anh nên đi vệ sinh cá nhân đi tôi đã mua khăn và bàn chãi cho anh rồi , tôi để ở bàn bên cạnh anh đấy
Nói rồi cậu bước ra ngoài phòng khách chuẩn bị bữa sáng đây là lần đầu tiên cậu ăn sáng với một ai đó khiến cậu hơi căng thẳng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cả hai cùng ăn sáng bữa ăn đơn giản chỉ có vài món nhưng mùi hương lại khiến người ta thèm thuồng
Anh đưa một miếng thịt kho vào miệng , hương vị tỏa ra mùi hương thơm trộn lẫn sự mềm mềm từ thịt sự béo béo của mỡ hòa huyện với nhau ăn kèm chén cơm nóng cảm giác như thể chỉ có thịt kho mới hợp với cơm . Trong phút chốc anh đã anh hết 2 chén cơm đây là lần đầu tiên anh ăn sáng và cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy một món nào ngon tới vậy.Nhìn anh ăn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ ,đây là lần đầu cậu nấu cho ai đó ăn mà được khen ngon ,lúc còn quen Vĩ Thành hắn ta không bao giờ cho cậu nấu ăn thường bảo rằng cậu không được nấu ăn vì hắn không quen ăn những món bình dân . Nhớ lại người cũ khiến cậu chạnh lòng ,cậu muốn quên đi những quá khứ ấy cũng không muốn nhớ lại chỉ muốn sống và hướng về phía trước .
Sau bữa ăn cậu nhìn anh tò mò hỏi :
— tên anh là gì thế ?
Anh nhìn cậu nhóc đang hiếu kỳ kia bảo :
— Nếu muốn hỏi tên một ai đó thì cậu nên giới thiệu về bản thân mình trước chứ !
Nghe vậy cậu phụng phịu rồi bảo :
—Tôi tên Sở Tiêu 20 tuổi
Anh nhìn cậu rồi cười một nụ cười khó hiểu rồi bảo :
— Tôi à Tôi tên Hà Cẩn Đình 42 tuổi
Sau khi cậu nghe anh nói xong liền há hốc mồm không tin vào những gì mình nghe thấy
" Sao có thể cùng lắm anh ta cũng 30 tuổi thôi chứ làm sao có thể là 42 tuổi "
— Cậu không tin à ?! cũng phải thôi tôi cũng không tin là mình đã lớn tuổi như vậy rồi nhưng sự thật thì tôi đã 42 tuổi rồi và có một cậu con trai bằng tuổi cậu .
— Ô vậy chắc con trai của chú rất đẹp trai nhỉ vì chú đẹp  thế cơ mà ?!
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đôi môi hồng hào của cậu khiến tim anh đập liên hồi ,anh phì cười bảo:
—Đúng nó rất đẹp trai nhưng lại không giống tôi nó giống mẹ nó và ......bạn thân tôi .....
Nói rồi anh cười một nụ cười cay đắng . Khi nghe câu nói đó của anh cậu biết mình đã hỏi về nỗi đau sâu trong tim của anh , cậu chồm lên ôm lấy anh rồi an ủi vòng tay nhỏ nhắn của cậu ôm lấy thân hình to lớn của anh quả thật không vừa nhưng  lại khiến anh có cảm giác ấm áp lạ thường .
           .........................................
               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top