khoảng Cách Tốt Nhất Cho Cả Hai

Tiết trời gần vào xuân trở nên dịu đi, cái lạnh cũng không còn như trước ,cậu ngồi bên cạnh cửa sổ vừa nhâm nhi ly cacao nóng vừa nhìn ra ngoài hưởng thụ cái làn gió dịu dàng ấy , anh từ trong phòng bước ra ngồi xuống bên cạnh, rồi dựa đầu vào vai cậu với dáng vẻ lười biếng .
Anh đã ở đây hơn 1tháng rồi cũng dần dần quên mất rằng bản thân mình là ai , anh không muốn trở về như trước làm một chủ tịch tại thượng mà chỉ đơn giản muốn làm một ông chú say xỉn được cậu nhặt về, chỉ muốn cùng cậu yên bình sống qua ngày nhưng anh biết rằng sẽ có một ngày anh phải rời đi, nghĩ tới đây anh vòng tay ôm cậu rồi dụi dụi đầu vào vai cậu với khuôn mặt không vui , cậu quay sang nhìn anh ánh mắt như thể đọc được mọi suy nghĩ của anh ,cậu không nói gì tựa người vào lòng anh thì thầm :
— Anh có muốn cùng tôi đi tới nơi này không?
Anh nghe vậy liền tựa vào đầu cậu nhẹ nhàng nói:
— Em đi đâu tôi đi đó ! Đời này của tôi là của em rồi !
Cậu nghe vậy liền cười một nụ cười hạnh phúc rồi khẽ nói :
— Vậy chúng ta cùng đi tới Hồ Nam nhé!
— Ừm em muốn đi đâu tôi sẽ cùng em đi tới đó !
Nói rồi anh ôm cậu ,cả hai ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ nhìn những tia nắng buổi sáng len lỏi chiếu xuống .
..............
Sau khi thu xếp đồ đạt xong cậu cùng anh bay tới Hồ Nam , chuyến bay từ Bắc Kinh tới Hồ Nam mất vài tiếng , anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi  đang tựa đầu vào khung cửa mà ngủ của cậu thì phì cười, nhẹ nhàng dìu  đầu cậu tựa vào vai anh
Chuyến máy bay đáp xuống tại Hồ Nam vào 2h30 chiều , nơi đây cảnh vật tựa như xưa ,khiến ai tới đây cũng không nỡ rời đi.Cậu cùng anh tới một ngôi chùa nhỏ ở phía Bắc ,đây là quê hương của mẹ cậu cũng là nơi bắt đầu mối tình của ba mẹ cậu ,cả hai bước vào ngôi chùa cổ , cậu nhìn anh khẽ cười nói :
—Đây là nơi ba mẹ của tôi gặp nhau lần đầu và đây cũng là nơi tôi gửi gắm tro cốt của họ
Nói rồi cậu đảo mắt nhìn quanh , quả thật ở đây khiến cậu cảm giác như đang bên cạnh ba mẹ mình .
Cả hai cùng nhau tản bộ quanh chùa ,sau vài phút thì có một vị tăng ni bước tới dẫn cả hai lên trên phòng đựng tro cốt . Cậu đứng nhìn hủ tro của hai người một hồi lâu rồi nói với giọng nhẹ nhàng :
— Con trai bất hiếu tới thăm ba mẹ rồi đây ,cũng đã lâu rồi con mới tới thăm hai người ...thật hổ thẹn nhưng hôm nay con có dắt bạn về rồi đây , ba mẹ nhìn xem có phải anh ấy rất đẹp trai không ... .
Anh nhìn cậu nhóc trước mặt anh không nói một lời ,đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Cả hai đốt một nén nhang vấn linh người đã khuất xong thì cùng bước xuống chánh điện .Cậu nhìn bức tượng phật tổ rất lâu bao nhiêu tâm tư của cậu đều bộc lộ qua ánh mắt , cả hai cùng đốt một nén nhang ước nguyện rồi rời đi.Bước ra khỏi cửa cậu nhìn anh tò mò hỏi:
— Anh cầu nguyện gì thế ?
Nhìn dáng vẻ tò mò của cậu anh phì cười nói :
— Em nói ước nguyện của em trước đi rồi tôi sẽ nói
Cậu nghe vậy liền hứng hở nói :
— hmm ước nguyện của tôi à ,là sẽ sống một đời bình an bên cạnh người mình yêu ... Tôi đã nói ước nguyện của mình rồi anh mau nói đi
Anh nhìn cậu cười âu yếm nói :
— Bí mật sau này sẽ nói cho em nghe.
Cậu chợt nhận ra mình bị lừa liền tức giận đá vào chân anh một cái rồi bỏ đi thật nhanh không thèm quan tâm tới người đàn ông đang ôm chân một cách đau đớn.
Sau khi rời khỏi chùa cả hai tới một quán trọ để đặt phòng :
— Chị à cho em 2 phòng đơn
Anh nghe vậy liền chạy tới vội nói :
— Không cần đâu ,chúng tôi đặt 1 phòng đôi là được rồi
Cậu nghe vậy quay sang nhìn anh với ánh mắt giận dữ ,cầm chiếc thẻ phòng hậm hực bước lên trước để mặc anh xách đồ ở phía sau .
Bước vào phòng cậu leo lên chiếc giường nằm cuộn tròn không thèm qua tâm tới anh , anh thấy vậy liền bước tới ôm cậu vào lòng nói :
— Tiêu Tiêu à....
Cậu vừa nghe giọng anh liền vùng vẫy nhưng bất thành . Anh ngồi ôm cậu trong lòng âu yếm nói với giọng đầy gian manh:
— Đừng giận nữa nếu em còn giận tôi nữa thì tôi sẽ ôm em như vậy đến sáng mai đấy !
Cậu nghe vậy liền đỏ ửng mặt chui rút vào trong chăn nói nhỏ :
— Không ... Không giận nữa ...anh mau buông tôi ra đi ...như vậy kì cục lắm.
Anh nghe cậu nói vậy có chút không vui nhưng vẫn giở trò trêu trọc cậu :
— Tôi buông rồi em mau chui ra đi
Nghe vậy cậu liền đút đầu chui ra , bất chợt cả hai chạm mặt nhau đôi môi cậu chỉ cách môi anh một tí xíu xuýt chút nữa đã chạm vào nhau. Cậu vội vàng đẩy anh ra rồi chui ra khỏi mền , cậu che khuôn mặt đang ửng đỏ của mình vội chạy vào nhà vệ sinh bỏ mặc anh đang ngồi thẫn thờ cười một cách ngây ngốc hoài tưởng về khoảng khắc hồi nãy.
Cậu đứng dưới vòi sen để dòng nhóc giúp cậu hạ nhiệt , cậu không ngừng suy nghĩ về khung cảnh lúc nãy khiến nội tâm cậu gào thét :
"AAAAAA .... CHẾT MẤT NẾU CỨ THẾ NÀY THÌ MÀY CHẢ KHÁC NÀO ĐANG QUYẾN RŨ MỘT ÔNG CHÚ CẢ , BẢN THÂN MÀY THẬT TỒI TỆ ....AAA KHÔNG ĐƯỢC MÌNH NHẤT ĐỊNH PHẢI NGHĨ RA CÁCH KHÔNG THỂ NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC NỮA ....MÌNH VÀ CHÚ ẤY PHẢI GIỮ KHOẢNG CÁCH THÔI NHƯ VẬY MỚI LÀ CÁCH TỐT NHẤT CHO CẢ HAI "
Nghĩ tới đây cậu trầm ngâm một chút , rồi thở dài , bước ra ngoài phòng cậu ngồi lên giường nhìn anh do dự nói :
— à... Ừm ... Chút nữa anh tắm xong chúng ta nói chuyện được không
Nhìn gương mặt có chút căng  thẳng của cậu khiến anh cảm giác được một điều gì đó chẳng lành anh im lặng một chút rồi nói
—Ừm vậy tôi đi tắm đây, em đợi tôi một chút
Nói rồi anh bước vô phòng tắm .
30 phút trôi qua , anh cuối cùng cũng bước ra , tiến lại ngồi cạnh cậu , cậu thấy vậy liền nhích ra một chút tạo một khoảng cách nhất định .Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy buồn bã dường như đã hiểu được điều cậu muốn nói , anh kìm chế nỗi đau ở tim hỏi cậu :
— Em có điều gì muốn nói với tôi à ?
Cậu im lặng một chút rồi thở dài quay sang một bên tránh ánh mắt của anh ngập ngừng nói :
— à...ừm ...chúng ta ....nên giữ khoảng cách với nhau thôi chú à !
Lời nói của cậu khiến tim anh như xé toạc anh kìm chế xúc bình tĩnh hỏi cậu :
— Tôi đã làm gì sai à
— không ...chú không làm gì sai ....chỉ là ....
— Chỉ là ...?
—Chỉ là tôi muốn giữ chúng ta nên có một khoảng cách nhất định , tôi khác chú ....
— Tôi và em có gì khác nhau sao ?
—....Đúng vậy chúng ta khác nhau ... Tôi là gay ... Chú không hiểu được đâu .... Tôi thích nam .... Còn chú là một người có vợ con .... Hai chúng ta khác nhau ... Tôi không muốn hành động thân mật ấy khiến bản thân tôi hiểu lầm mà ôm mông tưởng.Có thể chú coi tôi như con của chú nhưng...nhưng tôi không xem chú như cha mình ...
Nói rồi cậu hít một hơi thật sâu kìm chế cảm xúc , cậu vốn dĩ muốn chôn sâu sự thật bản thân mình là gay với mọi người nhưng không ngờ lại nói ra như vậy .
Anh nghe cậu nói xong liền nhẹ nhàng nhích lại gần cậu , ôm cậu nhẹ nhàng từ phía sau nói :
—Tôi không xem em như con trai tôi , tôi yêu em , em là gay thì sao chứ , chúng ta giống nhau mà , tôi không ngại thì cớ sao em phải ngại!
Đây là lần đầu tiên trong đời có người chấp nhận vì cậu tiến thêm một bước nhưng một người đã mất niềm tin vào tình yêu như cậu thì làm sao có thể can đảm mà bước thêm một bước cơ chứ .Nghĩ tới đây cậu trầm người im lặng cậu không muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh nhưng cậu cũng rất sợ ở trong vòng tay này quá lâu sẽ khiến cậu ảo tưởng như trước đây nữa ,cậu không muốn làm tổn thương trái tim mình thêm nữa .Cậu cắn răng cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của anh.Anh nhìn dáng vẻ đang muốn đẩy anh ra xa của cậu lòng đau như cắt ,đôi tay dần dần buông ra anh thì thầm bên tai cậu :
— Không sao , nếu bây giờ em không chấp nhận cũng không sao tôi sẽ chờ em chờ tới ngày em đồng ý tôi , còn nếu em muốn đẩy tôi ra cũng  không sao bởi vì dù có đẩy tôi ra bao nhiêu lần thì tôi vẫn sẽ tiến thật nhanh về phía em thôi .
— Tại sao cơ chứ , tại sao anh lại cố chấp như vậy ?!
— Em hỏi tôi tại sao à ?! Có thể vì đó là em , vì tôi đã yêu em từ lần đầu tiên gặp gỡ .
Nói rồi anh buông cậu ra ,bước ra khỏi phòng không quên quan tâm cậu:
— Em mệt rồi nên đi ngủ sớm đi tôi sẽ đặt thêm một phòng ngay bên cạnh nên đừng lo.
Anh nói rồi đóng cửa lại ngồi tựa lưng vào cửa nhìn về một hướng không xác định rồi suy nghĩ :
" Cuối cùng cũng nói ra , cứ ngỡ sẽ chôn sâu đoạn tình cảm này theo thời gian , nhưng không ngỡ tình yêu của tôi dành cho em ngày một lớn hơn , .....vốn dĩ định sau khi trở về sẽ chọn một ngày thật tốt để bày tỏ với em nhưng không ngờ lại nói vào lúc này ....em chắc chắn sẽ không đồng ý bởi vì một ông già xấu xí như tôi làm sao xứng đứng bên cạnh em chứ "
Nghĩ rồi anh cười một nụ cười thống khổ rồi nói:
—Em nói đúng có lẽ khoảng cách sẽ là điều tốt nhất cho cả hai ta.
.................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top