Cứ Ngỡ Là Mãi Mãi
Mùa đông năm XX ngày YY
Sở Tiêu từ sân bay bước ra cùng với chiếc vali nặng trịch lê bước trên đường đi , hiện tại là 0h28p sáng cậu nhấc điện thoại gọi cho một người nào đó rất nhiều lần nhưng vẫn không ai bắt máy , cậu vừa giận vừa tủi thân mà nghĩ :
" chắc anh ấy lại quên mất rồi !"
cậu đứng một mình trên đường trong cái lạnh giá buốt của mùa đông ,trời cũng bắt đầu đổ tuyết trắng xóa mặt đường tuyết bắt đầu dày lên , đoạn đường khuya không lấy một bóng người ,dáng người nhỏ gầy đang rung rẩy của cậu thật khiến người khác đau lòng . 30 phút sau một chiếc taxi chạy tới cậu cố gắng gọi người lái xe nhưng dường như họ không nghe thấy mà chạy mất , cậu đành lê bước một mình về nhà .
.....
2h30p sáng cậu khẽ nhẹ nhàng bước chân vào nhà muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng chợt cậu nghe thấy từ trong phòng vọng ra một âm thanh của một giọng nữ :
ưm ưm ...ha~ nhẹ thôi anh
Tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia đã khiến cậu sửng người, cậu tiến lại gần nhìn vào khe cửa cậu thấy anh đang mặn nồng cùng một người con gái khác .
- Cục cưng à em thật quyến rũ tiếng rên của em khiến anh không thể kìm chế được
- Anh ...không sợ ....bạn cùng nhà anh về sao ? –cô gái kia vừa nói vừa uốn éo trên cơ thể của đối phương
—Tất nhiên là không rồi cục cưng cậu ta ngày mai mới về em yên tâm đi nếu cậu ta về ngay lúc này thì có gì đâu bảo bối , em là người yêu của anh mà !
Người đàn ông vừa nói vừa thúc mạnh .Lời nói ấy đã khiến cậu trong phút chốc trở nên chết lặng ,trái tim cậu đau như thể bị xé thành trăm mảnh . Cậu lặng lẽ lấy điện thoại ra thu âm lại rồi tiến tới chiếc bàn ngày phòng khách đặt món quà dành cho anh lên rồi xoay người bỏ đi , tâm trạng cậu rối bời trái tim như thắt lại nhưng nước mắt cậu chẳng thể rơi, cậu ngồi bên góc đường dày cộm tuyết với chiếc vali của mình , cậu hồi tưởng về khoảng khắc của cả hai, về kỉ niệm của cả hai đã từng bên nhau bây giờ như vỡ vụng , cậu ngồi co người một góc ,đôi mắt vô hồn với trái tim đau thắt , cậu không thể phủ nhận được nữa :
" dựa vào đâu cơ chứ , tôi yêu anh như vậy cả hai bên nhau 3 năm nhưng tôi chưa được anh giới thiệu với bạn bè một lần , không thể tới gần anh ở trường chỉ có thể thể hiện tình yêu của tôi ở nhà , trao tất cả cho anh để rồi thấy anh ân ái cùng người phụ nữ khác trên chiếc giường của 2 ta"
Dòng suy nghĩ cứ trào khiến cho cảm xúc của cậu ngày càng loạn cậu vừa đau vừa hận , hận không thể xông vô đánh chết đôi cẩu nam nữ kia , hận không thể băm chết tên tra nam kia . Sự tức giận ngày càng dâng lên khiến cậu bật khóc ,cậu khóc không phải vì đau mà là hận ,hận vì bản thân quá yêu người kia một cách mù quán để rồi nhận lấy sự đau thương này .
.....
9h sáng sau 7 tiếng ngồi tự trấn tĩnh bản thân thì cậu đã quyết định đi về đi về ngôi nhà của cả hai ,đôi chân cậu không ngừng rung lên bước từng bước chậm rãi về nhà .
Vừa bước về nhà một cánh tay ôm choàng hết cơ thể đang run lên vì lạnh của cậu , hơi thở phả từ phía sau lên gáy cậu khiến cậu cảm thấy đầy ghét bỏ nhưng lại đau thắt ở tim,người đàn ông ôm cậu từ phía sau âu yếm nói :
—Cục cưng em về rồi sao không gọi anh ra đón em hả có biết anh lo lắm không!? Sao em không chịu nghe máy ?– giọng nói trầm của người đàn ông ấy như một dát dao cứ vào tim cậu khiến cậu không ngừng nhớ về cảnh tượng đêm hôm qua.
Hai từ "cục cưng " ấy càng khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn khi hắn ta cũng gọi người phụ nữ đó bằng 2 từ đó ,cơn giận dữ của cậu đang dồn nén đã bị 2 từ ấy làm cho tung trào khiến cậu cảm thấy buồn nôn . Cậu vùng ra khỏi vòng tay của người đàn ông đó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn ,cậu không ngừng nôn vừa nôn vừa rơi nước mắt. Sau một hồi khống chế được cảm xúc cậu rửa mặt sạch sẽ bước ra ngoài , đối diện cậu là ánh mắt của người đàn ông mang đầy vẻ hoang mang và lo lắng hỏi cậu:
— Em sao thế không khỏe ở đâu sao ?
Cậu chấn an bản thân để không lộ ra cảm xúc rồi bảo:
— Em à ?! Sao lại không khỏe được chứ! Ngược lại em rất lo cho anh .Lo đêm qua anh vận động nhiều quá nên em mới không gọi anh ra đón.
Nói rồi cậu bước vô phòng gom tất cả đồ đạt của bản thân , cậu cầm bức ảnh của cả hai lên nhìn thật lâu vốn dĩ cậu cứ nghĩ cả hai sẽ bên nhau mãi mãi nhưng cuối cùng chỉ là mình cậu ảo tưởng, nghĩ rồi cậu dài cười một nụ cười chua xót nói :
—Thôi vậy , nếu bản thân đã là người bắt đầu thì cũng phải là người kết thúc.
Nói rồi cậu đập vỡ tấm ảnh đó rồi bước ra ngoài cùng chiếc vali cậu nhìn anh do dự một chút rồi dứt khoát nói :
—Vĩ Thành à chúng ta chia tay đi!
Đối diện với lời nói của cậu , anh chạy lại vịnh chặt đôi vai nhỏ của cậu rồi hỏi với khuôn mặt đầy vẻ hoang mang:
— Em bị làm sao thế...anh đã làm sai điều gì sao? ... Em hãy nói cho anh lý do đi , anh đã làm gì sai sao ?
Dáng vẻ của anh tràn ngập bi thương giọng nói rung rẩy như thể không muốn vụt mất cậu. Nhìn dáng vẻ ấy cậu chỉ trầm người rồi bảo :
— không anh không làm gì sai cả chỉ là sau 3 năm bên nhau thì em đã nhận ra chỉ có bản thân em ôm hy vọng thôi !
Nói rồi cậu bật đoạn ghi âm lên ,âm thanh phát ra về khoảng khắc anh ân ái cùng cô gái đó , đoạn ghi âm vừa phát lên hắn khụy xuống đất rồi hét lên với dáng vẻ thống khổ:
—Anh sai rồi ,là anh sai nhưng anh chỉ là muốn thử cảm giác ấy mà thôi ,anh thật lòng chỉ yêu em mà thôi,em cũng không thể trách anh được anh chỉ là muốn thử cảm giác ấy cũng muốn hiểu cảm giác như những cặp đôi bình thường , vậy là ích kỷ sao ? anh yêu em mà nhưng giữa 2 thằng con trai thì có thể làm được gì cơ chứ , em cũng hiểu mà .... ba anh ông ấy sẽ không thể chấp nhận chúng ta đâu . Anh cũng chỉ vì chúng ta thôi , anh thề anh chỉ yêu mình em thôi cô ta chỉ là để che mắt mọi người thôi!/
Dưới lời gào thét đầy vô sỉ của người đàn ông đang khụy xuống và ôm cậu khóc kia khiến cậu càng kinh tởm hơn , cậu tức giận hỏi:
— Vậy ra nam với nam mất mặt như thế sao ?!
Nói rồi cậu vùng ra khỏi người đàn ông ấy rồi bỏ đi mặc cho sự gào khóc van xin cậu đừng đi của người kia.
Cậu mang theo hành lý trở về căn nhà của đối với cậu đây là nơi yên bình nhất . Khi xưa ,lúc cậu còn nhỏ nơi đây là nơi che chở và có ba mẹ chờ đợi cậu về mọi thứ đều rất hạnh phúc cho tới khi nỗi bất hạnh giáng xuống ngôi nhà của cậu ,ba mẹ cậu đều qua đời vì tai nạn trong một trận mưa bão lúc ấy cậu chỉ mới 12 tuổi . Kể từ ấy cậu sống với dì năm cậu 17 tuổi thì dì mất chỉ còn một mình cậu.
Cậu nhìn quanh ngôi nhà rồi cười bảo :
— Vẫn như xưa , hazzz ... chỉ có mày mới đem lại sự ấm áp cho tao , ít ra vẫn còn có mày.
Từ khi dì mất cậu điên cuồng học hành để trốn tránh khỏi nỗi đau của hiện thực rồi hắn tới bên cậu xoa dịu nỗi đau và ủng hộ cậu mọi thứ ,cả 2 bên nhau được 2 năm cậu quyết định đi du học hắn quyết định ở lại làm hậu phương vẫn chắc chờ cậu về
sang Mỹ du học cậu không ngừng cố gắngpp, mỗi ngày cậu chỉ ngủ 1 tiếng giành hết mọi thời gian để học tập chỉ mong có thể trở về sớm bên anh sau 1 năm cố gắng cuối cùng ông trời không phụ cậu ,cậu đã hoàn thành việc du học và trở về nhưng cuộc đời thật éo le khi để cậu thấy anh đang ngủ với người con gái khác .
Thoát khỏi dòng suy nghĩ về cuộc đời của bản thân cậu cười nhẹ một cách mệt mỏi rồi trở về phòng sắp xếp mọi thứ .
......
Sau 2 tuần dọn về ngôi nhà cũ cách nơi cậu và hắn cùng sống trc kia 2 thành phố . Cậu quyết định đi tham quan nơi đây ,khu vui chơi quán ăn nhà hàng các cửa hành dọc theo con phố ăn, các món ăn thuở nhỏ cạnh các ngôi trường . Cậu trở về nhà vào buổi xế tà nằm dài trên chiếc sofa ngoài phòng khách và lười biếng , sau 1 hồi lăng qua lăng lại trên chiếc sofa thì ở đâu một mùi bánh nướng sọc thẳng lên mũi cậu khiến cơn đói của cậu như dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top