Chỉ muốn dựa dẫm vào cậu hết quãng đời còn lại
Cậu đang mơ màng cuộn tròn trong một sự ấm áp cậu xoay mình khẽ mơ màng mở mắt nhìn quanh , bất chọt ánh mắt cậu đập vào khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, khuôn mặt thật sự rất hoàn mĩ như một vì sao vậy thật chói mắt nha , bỗng cậu nhận ra điều không đúng , bừng tỉnh khỏi cơn say ngủ nhìn kĩ lại thấy anh đang nằm ôm cậu trong lòng ngủ một cách say xưa khiến mặt cậu đỏ ửng , cậu chầm chậm đẩy anh ra nhưng cậu có cố gắng đẩy anh ra như thế nào thì cũng không thoát khỏi vòng tay to lớn của anh. Cậu bất lực nằm trong vòng tay của anh mà thở dài , tiếng anh thở đều một cách nhẹ nhàng bên tai của cậu khiến tim cậu đập liên hồi .
5 phút trôi qua cậu nằm im bất động say xưa ngắm nhìn khuôn mặt của anh , cậu vô thức đưa tay lên chạm vào hàng lông mi dài cong vuốt kia , bỗng anh mở mắt nhìn cậu một cách âu yếm nở một nụ cười khiến bao nhiêu trái tim xao xuyến, giọng anh trầm ấm pha chút ngáy ngủ :
— Em dậy rồi à ?! em muốn chạm vào tôi sao ?!!
Cậu giật mình hoàn hồn lại. vội thu tai lại ,khuôn mặt cậu đỏ cả lên ,cậu vội vàng trả lời :
— Ai ... ai muốn chạm vào chú chứ !!!
Nói rồi cậu xoay người lại đưa tấm lưng nhỏ bé về phía anh , nhìn dáng vẻ cậu ngại ngùng khiến anh càng thêm muốn chọc ghẹo , anh choàng tay ôm tấm lưng cậu vào lòng rồi thì thầm vào tai cậu:
— Haizz tôi cứ nghĩ em muốn chạm vào tôi cơ chứ , nếu em muốn tôi sẽ cho em chạm vào không chỉ khuôn mặt mà còn là cơ thể nữa
Giọng nói trầm ấm của anh hòa lẫn với mùi cơ thể tỏa ra thoang thoảng trong không khí khiến cậu càng đỏ mặt hơn tim cậu bắt đầu đập liên hồi , cậu vội vàng ngồi bật dậy đánh trống lảng sang một chuyện khác :
— Nếu ... nếu chú đã dậy rồi thì ....thì mau đi vệ sinh cá nhân đi tôi đi làm đồ ăn sáng đây.
Nói rồi cậu vội chạy ra ngoài chui thẳng vào nhà vệ sinh để bình tĩnh , tiếng tim cậu không ngừng đập mạnh mặt cả tai đều đỏ cả lên , cậu vội chạy lại rửa mặt để hạ hỏa vừa thầm trấn an bản thân :
" Không sao đâu , không sao đâu mày chỉ đang bị choáng do bất ngờ ngồi dậy thôi không sao đâu , không phải mày bị mê cái giọng nói kia đâu không sao đâu ...... AAAA LÀM SAO MÀ KHÔNG SAO ĐƯỢC CHỨ , MÀY KHÔNG CHỈ MÊ CÁI GIỌNG NÓI ĐÓ MÀ CÒN MÊ CÁI KHUÔN MẶT ĐÓ NỮA ... CHÚNG CÓ GÌ MÀ TỐT CHỨ ... AAAA CHẾT MẤT LÀM SAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHỨ .....không rồi cứ thế này mày sẽ thích chú ấy mất ,giữa mày vào chú ấy không thể xảy ra được , chú ấy là người có vợ con ,... Đã có vợ con đó không giống m đâu "
Sau khi cậu trấn an bản thân xong thì đi ra ngoài , bước vào phòng bếp nấu đồ ăn sáng ,bữa sáng đơn giản cùng những chiếc bánh mì sandwich và rau củ kèm với một ly cacao sữa nóng cho cả hai .
Sau khi anh vệ sinh xong lê bước tới ôm cậu từ phía sau một cách uể oải , dụi đầu vào vai cậu nói:
— Tôi không ăn cà rốt và bông cải đâu , tôi không uống cacao sữa đâu!
Anh vừa nói vừa dụi vào vai cậu , cậu nhìn dáng vẻ đang làm nũng của anh liền thở dài một tiếng rồi nói:
— Nếu chú chịu ăn cà rốt với bông cải thì hôm nay không cần làm việc nhà , còn cacao sữa không cần uống cũng được tôi sẽ đem tới chỗ làm .
Anh nghe vậy liền nũng nịu dụi dụi đầu vào vai cậu tiếp :
— Không được không muốn , không cho cậu đem đi
— Haizzz vậy nếu chú uống thì hôm nay tôi sẽ mua cái cốc chân mèo kia cho chú.
Anh nghe vậy hí hửng ngồi vào bàn ngoan ngoãn ăn phần của mình , cậu nhìn người đàn ông trước mặt với bề ngoài chẳng khác một người khoảng tầm 30 và có tính tình như trẻ con kia mà thở dài . Cả hai cùng nhau ăn sáng , anh vừa ăn vừa nhìn cậu thắc mắc hỏi:
— Nhìn tôi trông vừa xấu vừa già lắm sao mà em cứ kêu tôi là "chú " hoài thế ?!
Cậu nhìn bao quát hết cả người anh rồi nhún vai trả lời :
— Không chú vừa đẹp trai vừa trẻ nhìn bề ngoài trong khoảng gần 30 thôi !! Nhưng tuổi của chú cũng gần bằng ba tôi rồi nên không thể xưng hô mà không có kính ngữ được
Anh nghe vậy liền tỏ ra không vui vừa ăn vừa bực tức nói :
— Hứ nếu cậu mà cứ gọi tôi là chú thế thì tôi sẽ đình công không làm việc nữa .
— Tùy anh nếu anh đình công thì tôi sẽ cắt bữa anh của anh .
Cậu vừa nói vừa cười một nụ cười đắc ý , anh nhìn người con trai trước mặt mình đang đắc ý khiến anh càng hờn dỗi nói :
— Hứ cậu chỉ biết ăn hiếp ông già này ,không ăn thì không ăn .
Nói rồi anh đứng lên bước về phòng , cậu nhìn đĩa thức ăn của anh , rau củ vẫn còn nguyên thì cậu đã biết mình bị lừa rồi , cậu vội nói vọng vô :
— Nếu chú chịu ăn hết rau củ trong phần của mình từ giờ, thì tôi sẽ đổi cách xưng hô .
Anh nghe vậy liền vui vẻ đi ra ăn hết rau củ trong dĩa rồi nhìn cậu với ánh mắt mong chờ . Cậu nhìn dáng vẻ đầy mong chờ của anh liền cười nói :
— Anh có muốn đi dạo với tôi không ?!
Anh vui vẻ đồng ý , cả hai cùng tản bộ cạnh bờ sông ,nhìn những đứa trẻ vòi vĩnh mẹ mua kẹo cho khiến cậu và anh cảm thấy có chút nhói trong lòng với một người như anh từ đã không nhận được tình thương của cả cha và mẹ nên anh cũng đã từng rất ao ước được cảm nhận điều đó nhưng ao ước ấy đã bị dập tắt kể từ ngày mẹ anh mất nghĩ tới đây anh cười nhẹ , nụ cười có chút chua xót , cậu nhìn người đàn ông bên cạnh mình đang bộc lộ sự đau đớn khiến cậu cảm nhận được đâu đó trong ánh mắt ấy đau đớn ấy là một con người đầy cô độc , cậu cầm tay anh nhẹ nhàng nói :
— Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi tôi sẽ cho anh mượn vai mình một chút , còn nếu anh muốn ăn kẹo thì tôi sẽ đi mua cho anh!
Đối diện với cậu nhóc nhỏ nhắn kia chỉ cao khoảng ngang vai anh , tuổi tác thì còn kém xa anh tận 20 tuổi nhưng lời nói lại có phần già dặn như những người từng trãi . Ở bên cậu khiến một người cứng nhắc và lạnh lùng như anh bỗng trở nên có chút dựa dẫm vào cậu nghĩ rồi anh phì cười nụ cười không còn sự chua xót nữa thay vào đó là một sự hạnh phúc anh nói với giọng có chút trêu đùa cậu :
— Anh à mua cho em kẹo bông với em chưa từng ăn kẹo bông bao giờ!
Nghe thấy lời nói của người đàn ông to lớn đang ôm tay cậu nũng nịu dụi đầu vào vai cậu nhõng nhẽo khiến cậu sởn cả gai óc , cậu đẩy nhẹ anh ra nói :
— Được được tôi mua , anh đừng làm thế nữa tôi sẽ ói mất
Nói rồi cậu bước tới người bán kẹo mua cho anh một cây kẹo bông màu hồng . Cả hai vừa tản bộ vừa cùng ăn cây kẹo bông .
...........
Sau khi cùng anh tản bộ xong cậu tức tốc chạy tới chỗ làm , hôm nay là ngày đầu cậu đi làm nên phải tới sớm , vốn dĩ cậu cậu chỉ cần làm công việc đánh máy kia có thể sống an nhàn qua ngày nhưng sự xuất hiện của anh khiến cuộc sống cậu bị xáo trộn cả lên, nếu cứ làm công việc đánh máy kia thì sớm muộn gì cuộc sống cậu sẽ trở nên khó khăn.
Cậu vừa suy nghĩ vừa làm việc , tuy hôm nay là chủ nhật nhưng công việc hết sức dày đặc , khách của quán rất đông khiến cậu quên mất thời gian , vốn dĩ cậu chỉ làm ca sáng nhưng vì quên mất thời gian mà làm xuyên suốt tới tối . Khi ngẩn cậu lên thì đồng hồ đã điểm 18h30 , cậu hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà , vừa bước vào nhà cậu đã nghe thấy giọng nói run run của anh trong bóng tối :
— Tôi ... Tôi ...sắp chết rồi!!
Cậu vội bật đèn lên , thấy dáng người của anh đang nằm vật vờ trên sofa rên rỉ :
—Tôi ...tôi sắp chết rồi .... Bụng tôi không ngừng phát ra những âm thanh kì lạ !!!
Anh vừa dứt lời thì tiếng bụng anh vang lên * ót ót * âm thanh vang vọng khắp cả phòng làm cậu suýt nữa thì không nhịn được cười . Cậu bước lại khẽ lay anh nói :
— Mau dậy đi chúng ta cùng ra ngoài ăn
Anh từ từ ngồi dậy bước những bước chân nặng nề vào phòng thay đồ . Một lát sau cậu và anh ghé vào một quán mì lạnh ở gần nhà gọi 2 phần mỳ cùng một bát canh kim chi cay nồng .
...............
Sau khi cả hai ăn xong cậu dắt anh vào khu trung tâm mua sắm ,để mua một ít đồ dùng cho anh , cả hai cùng ghé vào khu điện tử,nhìn cậu chăm chú lựa điện thoại anh thắc mắc hỏi :
— Cậu chẳng phải đã có điện thoại rồi sao ?? Tại sao phải vào đây chi nữa
— Tôi không mua cho mình tôi mua cho anh , tôi không thể nào bên cạnh anh 24/24 được nên những lúc cấp bách anh cũng cần có điện thoại để liên lạc chứ với lại anh cũng cần để liên lạc cho người nhà mà!
Cậu vừa vừa nói vừa dạo quanh chỗ đó lựa điện thoại cho anh , anh nhìn cậu nhóc trước mặt mà tim có chút thắt lại vốn dĩ ban đầu anh định sẽ rời đi ngay hôm sau nhưng kết quả lại trở nên tham lam sự quan tâm của cậu mà không rời đi , vốn dĩ một người có tiền như anh phải mua cho cậu những món đồ đắt tiền đó ,chứ không phải để cậu mua cho anh , anh đứng trầm ngâm khuôn mặt có chút buồn ,cậu thấy vậy liền cười nói:
— Ầy anh không cần phải ngại , sau khi anh liên lạc được với người nhà của mình thì tôi sẽ đòi lại sau , chắc chắn tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi đó .
Nghe cậu nói vậy anh có phần nào vui lên một chút bèn trêu cậu :
— Nếu lỡ nhà tôi nghèo không đủ trả cho cậu thì sao ?? Vậy tôi cho cậu tấm thân này nhé?!
Cậu nghe vậy ửng mặt quay sang chỗ khác ngại ngùng nói :
— Nếu ... Nếu nhà anh nghèo thì .. Thì không sao tôi vẫn ... Vẫn có thể nuôi anh được !!
Anh nghe cậu nói thế thì chợt cảm giác hạnh phúc kì lạ từ trước tới giờ mọi người tiếp cận anh không vì chức chủ tịch kia thì cũng vì tài sản anh chưa có ai làm quan tâm anh thật lòng cả . Câu nói của cậu khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc , anh cười đáp :
— Vậy quãng đời còn lại tôi đành dựa dẫm hết vào cậu vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top