Chỉ Cần Em Muốn Là Được

Kể từ ngày hôm ấy cũng đã được 2 ngày cậu và anh không gặp nhau , anh nhốt mình trong phòng suốt, điều đó khiến cậu có chút khó chịu , vốn dĩ chỉ muốn tạo khoảng cách một chút nhưng không ngờ mọi thứ đã xáo trộn lên hết cả ,cậu ngồi trên chiếc ghế ngoài sân của nhà nghỉ ôm chân hồi tưởng lại khoảng khắc anh tỏ tình với cậu khiến cậu ngượng ngùng rồi ngục mặt xuống đầu gối thầm thì :
- Không biết anh ấy đâu rồi , mình làm vậy liệu có phải đã sai không nhỉ, liệu anh ấy có cảm thấy buồn không ?
Nói rồi cậu thở dài ,bất chợt có một bàn tay xoa đầu cậu , cậu ngửa đầu lên vui vẻ cứ nghĩ là anh nhưng khi ngẩn đầu lên người trước mặt cậu là một thiếu niên tầm 24 tuổi làn da màu mật ong đang nỡ một nụ cười thật tươi nói :
- Chúng ta lại gặp nhau rồi anh bạn nhỏ
Nhìn người trước mặt cậu có chút thất vọng rồi lẩm bẩm :
-Mày đang mong chờ cái gì vậy chứ ?
Nói rồi cậu quay sang chàng trai trước mặt tò mò hỏi:
- Việt Bân anh đang làm gì ở đây thế
Chàng trai nhìn cậu nhóc đang ngồi co chân trên chiếc ghế kia thì nở một nụ cười làm sao xuyến bao trái tim của thiếu nữ rồi nói :
- Tất nhiên tới đây để gặp em rồi
Cậu nghe lời người đàn ông trước mặt liền sởn gai ốc nói :
- Thần kinh , anh mau tránh xa tôi một chút đi , từ lần đầu gặp tôi đã cảm thấy anh không phải một tên tốt đẹp gì rồi
Nói rồi cậu bỏ đi để mặc chàng trai kia đứng ngẫn người nhìn theo cậu
"Em ấy vẫn thế vẫn đáng yêu như lần đầu tiên gặp gỡ , tuy có chút lạnh lùng nhưng không sao mình chắc chắn sẽ tán đổ em ấy nhanh thôi "
..........
Anh từ trên lầu bước xuống , vốn dĩ muốn đi tìm cậu thì chợt thấy cậu đang nói chuyện với một chàng trai trẻ trung khoảng tầm 24 tuổi ,dáng người cân đối có làn da mật khiến người khác nhìn vào đổ ngay cái nhìn đầu tiên , anh nhìn từ xa thấy dáng vẻ ngồi co chân trên ghế với gương mặt phụng phịu đang nói chuyện với chàng trai kia liền cảm thấy khó chịu một cách kì lạ , anh xoay người bỏ đi lên với một đống suy nghĩ rối bời cùng với con tim đang đau thắt kia :
" Vốn dĩ chỉ muốn tìm em ấy để bày tỏ tất cả ra một lần nữa nhưng không ngờ ....quả thật cậu ta rất xứng với em , một ông già xấu xí như tôi thì làm sao em có thể để ý cơ chứ "
Anh nghĩ rồi cười một nụ cười cay đắng trở về phòng.Anh lấy điện thoại ra gọi một người nào đó :
-Trợ lý Từ , cậu tới đây đi tôi có việc cần nói với cậu
Nói rồi anh tắt máy thay một bộ đồ rồi đi ra ngoài .
Cậu bước lên phòng hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng anh , nhưng lại không thấy ai trả lời , cậu mở cửa ra , không thấy anh đâu cả , cậu có chút buồn quay trở về phòng ,cuộn tròn trong chiếc chăn phụng phịu nói:
- Tên chết tiệt nhà anh , rốt cuộc anh đã đi đâu rồi chứ , đã 2 ngày rồi đấy có biết không , hừ...
Nói rồi cậu lăng qua lăng lại một cách chán nản
........
Tại một quán rượu, giọng của một người đàn ông quát lớn :
—CHỦ TỊCH ,ANH ĐANG ĐÙA TÔI CÓ PHẢI KHÔNG, ANH ĐÃ ĐỂ TRỐNG CHIẾC GHẾ ĐÓ HƠN 1 THÁNG RỒI , ANH CÒN MUỐN ĐỂ TRỐNG NÓ THÊM BAO LÂU NỮA , CÁC CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY ĐANG MUỐN TÌM NGƯỜI THAY THẾ ANH ĐẤY !!
Anh ngồi trầm tư vừa suy nghĩ vừa nhâm nhi ly jagermeister ,sau khi uống hết một ly anh chậm rãi nói:
—Không cần vội , chúng ta cứ chầm chậm chờ kết quả , mèo không có thì chuột mới xuất hiện chứ , chúng ta muốn bắt kẻ đầu sỏ đang ẩn mình kia thì phải cho hắn một chút thời gian chứ .
Nói rồi anh nhìn qua vị trợ lý kia cười một nụ cười gian manh khiến vị trợ kia lạnh sống lưng nói :
—Chủ tịch à...Anh đừng cười nữa ,anh cười trong rất kinh .
Anh quay sang nhìn cậu trợ lý với vẻ khó chịu nói :
— Xem ra  lương của cậu lúc trước rất cao nhỉ bắt đầu từ hôm nay lương cậu giảm một nữa .
Nói rồi anh gọi thêm một chai jagermeister rồi uống với một tâm trạng buồn bực .Từ Triết Hạo thấy vậy liền thở dài một tiếng ngồi xuống  bên cạnh nói :
— Chủ Tịch à anh uống ít thôi , dù gì anh cũng có tuổi rồi , uống nhiều không tốt đâu !
Anh nhìn vị trợ lý kia một hồi lâu thì nói :
— Cậu có thấy tôi đẹp không ?
— Rất đẹp
Anh nghe thế thì liền suy nghĩ một hồi lâu rồi lẩm bẩm nói:
— Hmmm.... Thế sao em ấy không đỗ mình nhỉ hay là mình không đủ đẹp trai sao ?
Từ Triết Hạo nhìn anh rồi tò mò hỏi:
— Vị tiểu thư xinh đẹp nào đã lọt vào mắt xanh của chủ tịch à?
Anh vừa suy nghĩ vừa lắc đầu bảo :
— Đúng vậy nhưng em ấy không phải nữ như lại rất đẹp , đẹp hơn cả nữ nữa
Nói rồi anh cười một nụ cười hạnh phúc khiến cho Từ Triết Hạo cảm thấy rợn cả lên, nhìn anh với ánh mắt kinh sợ vừa thầm nghĩ :
" Mình đã làm trợ lý cho anh ấy cũng đã hơn mười năm nhưng chưa bao giờ thấy một nụ cười quái gở như vậy cả , tại sao không gặp có hơn 1 tháng mà anh ấy đã trở nên như vậy ? Ai có tài năng như thế thật khiến người khác tò mò "
Nghĩ rồi Từ Triết Hạo quay sang nói với anh với giọng đầy ma ranh :
— Chủ Tịch à sao anh không giả vờ say rượu đi để tôi gọi cậu ấy đến đây đưa anh về
Anh suy nghĩ một hồi lâu liền nở một nụ cười gian xảo .
.............
8h30 tối , cậu ngồi bên cạnh khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời rồi thở dài một tiếng . Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên , cậu bước tới nhấc máy :
— Alo ?
— Alo cho hỏi cậu là Sở Tiêu phải không ?
Cậu do dự một chút rồi trả lời :
— Phải cho hỏi anh là ai vậy ?
— Tôi ....Tôi là Từ Triết Hạo tôi thấy trong điện thoại của người đàn ông này chỉ có mỗi số của cậu nên tôi mới gọi .Anh ấy say xỉn nằm bất tỉnh trên bàn và không ngừng gọi tên cậu
Cậu nghe vậy lập tức hỏi với giọng đầy lo lắng và vội vã :
— Hiện tại anh ấy đang ở đâu , hãy cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến đó liền
Từ Triết Hạo và anh sau khi nghe vậy đã biết cậu mắc bẫy thì vui vẻ nói :
—À Tôi đang ở quán bar Vân Trung tại đường XX ở khu chợ đêm
Cậu nghe vậy liền vội vã chạy đi tới chỗ anh .
.........
Khoảng 45 phút sau cậu hốt hoảng chạy tới thấy anh đang được Từ Triết Hạo dìu cậu liền chạy tới kéo anh ôm vào lòng rồi nhìn Từ Triết Hạo với ánh mắt đầy khó chịu nói :
— Cảm ơn anh đã gọi cho tôi
Nói rồi cậu nhìn qua phía bàn rồi gọi phục vụ tới  :
— Cho hỏi hết bao nhiêu tiền tôi sẽ thanh toán thay cho anh ấy
Nghe vậy anh liền hé mắt nhìn Từ Triết Hạo với ánh mắt giết người .Từ Triết Hạo như hiểu được lời anh muốn nói liền ngăn cậu lại nói :
— Không cần đâu tôi đã thanh toán hết, thay cho anh ta rồi
Cậu nghe thấy thế liền quay sang nhìn Từ Triết Hạo với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến Từ Triết Hạo lạnh toát cả người ngập ngừng nói :
— Cậu có thể chuyển khoản lại cho tôi cũng được
Cậu nghe vậy liền nở một nụ cười miễn cưỡng nói :
— Vậy anh cho tôi xin wechat đi sau khi về tới khách sạn liền sẽ chuyển sang cho anh .
............
Sau khi Từ Triết Hạo cho cậu wechat xong cậu liền dìu anh về , Từ Triết Hạo đứng phía sau nhìn 2 ngươi đời đi mà không ngừng cảm ơn trời đất :
" Tạ trời đã thương xót , cái mạng nhỏ của mình chắc sau này khó mà giữ rồi , làm việc cho anh ấy hơn 10 năm may mắn vẫn giữ được cái mạng này nhưng sợ sau này khó mà giữ được cái mạng nhỏ này của mình rồi , ....,chị dâu thật đáng sợ mà, sau này không biết cái mạng nhỏ này của tôi sẽ đi về đâu ."
.........

Sau khi vác anh về phòng nghỉ , cậu để anh lên trên giường rồi thở dài mắng :
— Tên khốn nhà anh , kêu giữ khoảng cách một chút liền biến mất tiêu , tới khi say rượu rồi mới nhớ tới tôi là sao !?
Cậu vừa mắng vừa đấm mạnh vào ngực anh rồi xoay người bỏ đi . Anh thấy vậy liền nắm tay cậu rồi thì thào :
— Tiêu Tiêu à....Tiêu Tiêu à em đừng đi mà , em đừng rời xa tôi mà.
Cậu nhìn dáng vẻ mớ ngủ của anh có chút không đành lòng bèn quay lại nằm xuống bên cạnh anh rồi nói nhỏ với giọng đầy ngượng ngùng :
— Chỉ một đêm thôi đấy
Nói rồi cậu xoay người đưa lưng về phía anh , anh mở mắt ra nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu mà trong lòng  gào thét một sung sướng ,anh giả vờ trở người đưa tay qua ôm lấy cậu , thì thầm bên tai cậu với giọng mớ ngủ :
— Tiêu Tiêu à....Tiêu Tiêu à em em có yêu tôi không?
Cậu nghĩ rằng anh chỉ đang nói mớ  nên ngượng ngùng trả lời :
— Có ...có chứ
— Em yêu tôi nhiều không ?
— Tất nhiên là nhiều rồi
Nghe tới đây anh vui đến mức muốn nhảy cẩn lên nhưng phải kìm lòng lại giả vờ tiếp:
—Thật không ?
— Tất nhiên là thật rồi
Cậu nói rồi chợt nhận ra có điều gì đó sai sai liền quay sang nhìn anh , cả hai chạm mắt nhau , anh nở một nụ cười ngượng ngùng nói :
— Tiêu Tiêu à
Cậu nhìn người đàn ông cáo già đang đội lớp cừu non trước mặt kia liền tức giận đánh mạnh vào ngực anh , anh vừa cười vừa giữ đôi tay nhỏ bé của cậu lại nói với giọng âu yếm  :
— Em tính đánh chết tôi à ?
Cậu giận dỗi đáp :
— Đúng vậy đánh chết anh , đánh cho cả nhà anh không nhận ra anh nữa
Anh ôm cậu vào lòng vừa cười vừa trêu chọc cậu :
— Em đánh chết tôi rồi em yêu ai , em là của tôi rồi tôi không muốn nhường em cho người khác đâu
Cậu nghe vậy liền ngùng úp mặt vào ngực anh thẹn thùng nói :
— Ai ...ai nói tôi là của chú cơ chứ!
— Em không muốn trở thành của tôi à , buồn thật đấy ....không sao tôi thành của em cũng được !
— Ai cần ...cần chú chứ
— Vậy à vậy tôi đi nhá ?
Nghe vậy cậu liền dụi mặt vào người anh nắm víu lấy áo anh thì thào nói :
— Không được đi ... Không cho chú đi
Anh nhìn cậu nhóc đang làm nũng kia cười nói :
— Vậy phải xem em làm sao mới được !
Cậu nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi ngại ngùng nhướng người lên hôn nhẹ vào môi anh nũng nịu nói:
— Anh à đừng đi có được không ?
Anh nhìn cậu nhóc trước mặt đang làm nũng mà lòng như nỡ hoa ,anh cuối xuống hôn vào đôi môi mọng nước của cậu rồi nhẹ nhàng nói :
— Em muốn gì cũng được ,từ giờ  tôi là của em rồi .
.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top