8- Ác Mộng Kết Thúc


"Bàn tay ngày nào cũng lạnh lẽo, sao anh không tỉnh lại? " Nhất Bác ngồi với anh thêm 1 tuần rồi, kể từ ngày hôm đó, nụ cười của Nhất Bác cũng dần tàn đi, các chương trình cậu tham gia, các buổi phỏng vấn , sâu trong đôi mắt phượng linh_không có lấy một nụ cười.

Rốt cục thì Nhất Bác đã chờ đợi anh bao lâu? Và phải chờ đợi anh thêm bao lâu nữa mới đủ, một cậu bé chỉ muốn tìm thấy được hạnh phúc , tìm được tình yêu của mình năm 6 tuổi , ước mơ đó một mình cậu dựng lên, cũng tự bản thân chịu khổ đau, gánh lấy sự cô đơn của tuổi trẻ, một thanh xuân chỉ có hai từ "Chờ Đợi"

Trong câu chuyện này, trách ai được ? Ai là đáng trách hơn ai? Ai hi sinh nhiều hơn? Làm sao mà dám khẳng định một câu trả lời thoả đáng 100% chính xác. Ai cũng hi sinh, ai cũng đáng được yêu thương, chỉ trách xã hội này quá tàn độc, cùng là con người, cùng có những giấc mơ về tình yêu, nhưng sao quá ích kỉ? Sẵn sàng giết chết một ai đó để thoả mãn bản thân ngu muội, để lại cho người ta bao nhiều đớn đau và tuyệt vọng, sống trong sự lo sợ, không thể nói ra những gì bản thân mình mong muốn và khát khao, xã hội thay đổi con người rất ngoạn mục, thực sự rất khâm phục...từ một cậu diễn viên tươi cười, hoạt bát nay trở nên im lặng, cậu ấy đã tự hào thế nào khi nói :" Em Yêu Anh" trên chiếc thảm đỏ danh vọng, để rồi hôm nay chính xã hội đáng phục ấy khiến cậu phải ân hận vì chỉ đơn giản là nói ra lời yêu.

Những ngày trở về nhà với cậu là một nỗi đau, nhớ về anh từ góc nhỏ, rồi lại phải gấp rút chạy vào viện xem anh đã dậy chưa, còn đưa anh đi chơi nữa..... Hôm nay vẫn thế, trên tay cầm chiếc áo khoác, che mặt , ánh mắt lạnh lẽo, bước đi trong sự ồn ào và tấp nập của người hâm mộ, ngày nào cậu đến, họ cũng đeo chặt, vì họ biết chắc chắn cậu sẽ đến nên sẽ không bao giờ buông tha.

Đóng cánh cửa phòng bệnh lại, hơi ấm và mùi hương quen thuộc người cậu yêu đã hoá thành tường chắn che chở cho cậu với thế giới thị phi ngoài kia, Nhất Bác cảm thấy nới này chính là nơi an toàn nhất, mọi thứ lo toan đều tan biến khi mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt Cố Nguỵ..

- Anh à, em đến rồi, hôm nay em có mua táo ngọt, để em gọt cho anh nha?

Nhìn lên bàn , quả táo thứ 38 đã đen từ hôm qua.....

Nhất Bác dọn đi, thay vào quả mới , tươi cười trách mắng anh:" Anh cứ không ăn hết, mua rất tốn kém đó! Mai em lại mua, anh rất thích táo mà, sao không dậy ăn?" Quay lưng ra nhìn về phía Cố Nguỵ mà cười đùa,đi đến ngồi cạnh, nắm tay anh đặt lên mặt mình:" Này, em nói chuyện với anh 38 ngày mà anh không trả lời em lấy một câu, anh giận em lâu như vậy sao? Em đã xin lỗi anh rồi mà, anh không nhớ sao?"

Sự im lặng đó quá đớn đau, Trác Thành cũng như Nhất Bác, ngày nào cũng đứng một góc, ngó vào cửa kính nhỏ, nhìn Cố Nguỵ, lòng thương cho số phận của cả hai, những ngày đầu tiên, anh trách Nhất Bác nhiều lắm,trách vì sao không bao giờ chịu bảo vệ Cố Nguỵ cẩn thận. Nhất Bác chỉ biết xin lỗi và xin lỗi, nhưng bây giờ, lòng Trác Thành thầm cảm ơn Nhất Bác rất nhiều,ai cũng có thể thấy tình yêu đó to lớn như thế nào, Cố Khoan hay Chu Cẩm ,cả người nhà của Nhất Bác một lòng ủng hộ cậu, tiếp động lực và niềm tin để chờ đợi người ấy tỉnh lại.

_________________________

Nhất Bác ngủ quên đi trong vòng tay anh, Trác Thành vịn vai Nhất Bác :" Về đi, cậu ở đây suốt với chiếc giường trống, không chán nản sao? Cố Nguỵ đã đi xa rồi, tôi phải nhắc nhở cậu bao nhiêu lần mới đủ? ......Quên cậu ấy đi...."

Nhất Bác nhìn mọi thứ mờ nhạt trong giấc mơ, Cố Nguỵ đang đi phía trước có phải không? bàn tay Nhất Bác sắp chạm được anh rồi:" Anh !! Chờ em với!!" Một cơn gió mạnh vụt qua che mắt Nhất Bác, Cố Nguỵ đang tan ra theo những cánh hoa ,quay lại nhìn Nhất Bác mỉm cười, rồi biến mất giữa không gian trắng xoá.....

Nhất Bác đổ gục, hai tay cố gắng vớt lấy những cánh hoa rơi cùng nước mắt hoà vào khoảng không vô định, cậu thét lên đến khản giọng " CỐ NGUỴ!!!!!!!!" , nước mắt không ngừng rơi, sao cuộc đời lại đối xử với cậu tàn ác đến như vậy?!!! Cướp đi tất cả mọi thứ, cướp đi cả người cậu yêu thương nhất!

Con người nhỏ bé ấy đang níu kéo những hi vọng còn sót lại, nắm chặt chiếc ga giường trống trải mà thét lên vô vọng, bàn tay cậu vẫn tin rằng sẽ nắm được anh mà ghì chặt không buông, cắn chặt răng trong nước mắt, trái tim đã tan vỡ theo hình bóng Cố Nguỵ, hi vọng sống liệu có còn không? Khi lý do duy nhất để cậu cố gắng cũng rời xa vòng tay cậu mà biến mất nhanh đến như vậy:" Làm ơn!!! Đừng mang anh ấy đi!! Tôi không muốn ! Tôi không chấp nhận!!!! "

Nước mắt trải dài đau thương đến vô tận, cậu ngồi đấy mà gào thét....đã 3 ngày đều giống như nhau.... , Cậu không muốn quên, cậu không muốn mất, THỨ DUY NHẤT mà cậu muốn quên đi chính là đoá hoa ngày cậu đặt lên di ảnh tươi cười rạng rỡ của anh giữa cánh đồng hoa cải dại.....

-------------------

" Nhất Bác.... "

" Nhất Bác...."

Thanh âm của ai đang hiện ra vậy...? Nhất Bác rơi lệ ướt gối nằm, tay bấu chặt tấm ga trải giường.

Nhất Bác mở to mắt ngồi dậy đột ngột, thở gấp gáp hét lên: " CỐ NGUỴ! KHÔNG ĐƯỢC!!!" , một bàn tay nhẹ nhàng che mắt cậu lại:" Em gặp ác mộng sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp trấn an cậu....."Là ai?"

" Rốt cục..... là ai?"

Nhất Bác nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, tay ôm lấy một bóng hình trước mắt, ôm rất chặt, rất chặt vì sợ vụt mất.

Cố Nguỵ hôn Nhất Bác:" Em làm sao vậy? Anh vẫn ở đây mà.... Sao em khóc?"'

Nhất Bác nhìn rõ hơn, Cố Nguỵ... Chính là Cố Nguỵ, Cố Nguỵ đang ngồi trước mắt cậu, đang nói chuyện với cậu, đang ôm lấy cậu vừa hôn cậu....

Là Thật Hay Là Mơ? " Em..... " Nhất Bác không dám tin tưởng bản thân nữa rồi...

Cố Nguỵ lại nhẹ nhàng: " Là thật.... Chúng ta đang ở nhà mà, em ngủ từ tối tới 5 giờ chiều rồi đấy"

Nhất Bác đột ngột tươi cười rạng rỡ, nhìn vào sợi dây"nhân duyên" đỏ đang dày lên, đỏ hơn nữa, nối tay mình và tay Cố Nguỵ.

Nhất Bác đã trải qua cơn ác mộng quá lớn, quá đổi tổn thương và đau khổ, đến lúc quên đi nó rồi. Cố Nguỵ hối thúc em: " Mau chuẩn bị quần áo đi, mai mình về Trùng Khánh, em biết ngày mai ngày gì không đấy?"

Nhất Bác bế Cố Nguỵ lên, vui mừng tột độ, tung anh lên nhẹ như không: " NGÀY CHÚNG TA CƯỚI NHAU TẠI CÁNH ĐỒNG HOA CẢI VÀNG!!!!!"

Cố Nguỵ:" Nhỏ tiếng thôi cái tên này!! Hét lên vậy!"

Cố Nguỵ làm sao hiểu được, cảm xúc vỡ oà của Nhất Bác ngay lúc này, Nhất Bác vui lắm, vui đến quên hết mọi thứ, chỉ còn duy nhất hình ảnh Cố Nguỵ trong vòng tay mình.

Cố Nguỵ: " Lát lên máy bay phải kể anh nghe em mơ thấy gì nghe không?!, mệt quá đừng ôm anh nữa! Nhất Bác!"

Nhất Bác: " Không buông!!! Nhất định không bao giờ buông! Em sẽ bảo vệ anh đến hết cuộc đời này!! Cố Nguỵ của em"

Cố Nguỵ: " Còn anh sẽ cà khịa em hết đời này! Nhất Bác đại ngốc!"

Ngôi nhà rộn ràng âm nhạc của tình yêu,sóng gió đã qua rồi đôi bạn trẻ, các bạn chính thức được hạnh phúc.

Chuyến bay trở về Trùng Khánh đêm nay thật lạnh, nhưng hai tay đan vào nhau lại ấm áp đến lạ thường. Nhất Bác thổi hơi lên tay anh:" Ấm không anh?"

Cố Nguỵ cười đánh nhẹ dựa lên vai Nhất Bác:" Làm như có mỗi hai đứa trên máy bay vậy?"

Lý Nhi ngồi cùng Trác Thành ở hàng ghế bên cạnh nhắc nhở: " Chị em còn sống nè Nhất Bác ơi? Nhất Bác?"

Nhất Bác ôm Cố Nguỵ đùa giỡn không đoái hoài tới chị.

__________

Trác Thành :" Cô thật vui tính, thừa biết họ sẽ coi chúng ta là gì rồi mà.... "

Lý Nhi: " Tôi rất vui, vì họ hạnh phúc, còn anh? Khi nào anh mới tìm được đây?"

Trác Thành: " Chẳng phải nó đang trước mắt tôi sao?"

Lý Nhi bất ngờ đỏ mặt , thẹn thùng không nói gì nữa.

__________

Cố Khoan và Chu Cẩm đang nắm tay hẹn hò hàng ghế trên.

Cố Khoan: " Em lạnh lắm không? Ngồi vào lòng anh này "

Chu Cẩm vụi vào lòng Cố Khoan ôm chặt: " Anh lúc nào cũng ấm hết, Ngày mai dắt tay con trai trao cho người ta đàng hoàng, không là anh chết với em"

Cố Khoan vỗ về Chu Cẩm:" Dạ thưa Phu Nhân của anh"

__________

Nhất Bác: "Anh! Xem sao băng kìa! "

Cố Nguỵ nhìn ra cửa máy bay đằng xa: "thật đẹp...."

Nhất Bác hôn lên trán anh , nắm tay : " Em đã mang được người ấy về nhà, và sẽ giấu đi làm của riêng"

NGÀY THÀNH HÔN......

" Hai bộ vest cưới trắng tinh khôi, đồng hoa vàng là lễ đường rực nắng,đẹp như một câu chuyện cổ tích, nhớ đến mùa hạ năm ấy, Em vì Anh mà lo lắng, thần tình yêu nhẹ nhàng bay qua rừng hoa bạt ngàn, chạm trúng em và anh, để cho hôm nay tiếng chuông lễ đường gõ lên mật mã hạnh phúc , Oh My Love chúng ta hãy kết hôn đi! Em muốn cùng anh chung sống dưới một mái nhà , cả đời này đây là giấc mơ đẹp nhất mà em chưa từng dám nghĩ, nay em đã có anh làm bạn suốt quãng đời còn lại... cảm ơn anh Cố Nguỵ"

Lễ đường màu vàng trong mơ đang thực sự hiện hữu, con đường giữa hai hàng cải dầu ngát hương , có Nhất Bác đang chờ đợi, Nhất Bác đứng đó cười hạnh phúc nhìn Cố Nguỵ từ xa...

Cố Khoan dắt tay Cố Nguỵ đi dọc theo bờ hoa, trước sự ngưỡng mộ của mọi người và đặc biệt là gia đình hai bên.

Càng gần hơn, Nhất Bác càng muốn rơi lệ vì hạnh phúc_"Em Yêu Anh Đến Điên Dại"

Cố Khoan nhẹ nhàng trao tay Cố Nguỵ cho Nhất Bác: " Hai con nhất định phải hạnh phúc đấy"

Nhất Bác nắm lấy tay anh lòng muốn quẩy tung lên nhưng giữ tự trọng: " Con cảm ơn cha, con xin thề" , Cố Nguỵ tay cầm bó hoa vàng nắng, cười rạng rỡ nắm tay em.

Cha Nhà Thờ đọc những lời tuyên hệ ngọt ngào cho đôi trẻ, cả hai cùng đồng ý, cùng gật đầu, hai tay nắm chặt nhau không rời, cặp nhẫn đôi được đưa lên, Nhất Bác nắm lấy tay anh đeo vào: " Anh đồng ý làm bạn đời của em nha"

Cố Nguỵ: " Anh..... đồng ý"

Cố Nguỵ cũng đeo cho Nhất Bác: " Em đồng ý làm bạn đời của anh nha"

Nhất Bác bế Cố Nguỵ lên: " EM ĐỒNG Ý!!"

Pháo giấy tung lên, bản tình ca sôi động cuốn mọi người ngập tràn trong hạnh phúc: "HÔN ĐI! HÔN ĐI!"

" Sao lại phải nhắc cái tên Nhất Bác này việc đó chứ? Hắn đã hôn người yêu từ trong phòng thay đồ rồi"

Nhất Bác hôn Cố Nguỵ thật say đắm, gió thổi tung những cánh hoa vàng luồn vào tóc Cố Nguỵ và Nhất Bác, đánh lên hồi chuông chúc phúc, vang vọng khắp cánh rừng và át cả tiếng đoàn tàu năm xưa, mặt nước đầy cánh hoa chuyển động, từng ngọn cỏ hò reo, tiếng hô vang nâng ly men nồng ăn mừng hạnh phúc.....

____________________

"Nhất Bác!! 20 Ly rồi! Em thôi đi mà!" Cố Nguỵ kéo áo Nhất Bác.

Cố Khoan: " Eh eh eh! Nữa đi nữa đi! CHU CẨM ANH YÊU EM!"

Chu Cẩm bực bội kéo Cố Khoan đi: " Anh thôi chưa uống mãi thế! "

Trác Thành: " Ơ! Đừng bỏ con chứ chú Khoan! Còn 1 thùng lận mà!"

Lý Nhi kéo tai Trác Thành: " Anh Thành!! Đi về!! "

__________________

Căn Phòng Tân Hôn trang trí thật hấp dẫn, hoa hồng hình trái tim, khoan đã? Roi Da và đuôi thỏ?! Còng tay và dưa chuột giả?

Màu đen đỏ làm căn phòng trở nên ma mị, ánh đèn mờ ảo, có phải nhầm rồi không? Ai lại chuẩn bị phòng tân hôn như thế này?!

Có một bức thư trên giường, Cố Nguỵ để Nhất Bác nằm xuống giường, lấy thư đọc.

Cố Khoan: " Con trai yêu dấu, ta thấy trên mạng người ta nói làm vậy sẽ nhanh có cháu, nên ta chuẩn bị giống hệt, chúc hai đứa vui vẻ", kí tên : " Khoan Daddy Đẹp Trai"

Nhất Bác đã chìm trong men rượu, không phân biệt được ai với ai nữa, đứng lên cởi dây nịch bất ngờ :" Vợ....! Anh nóng!"

Cố Nguỵ đẩy đẩy lưng: " Em đi lau mình đi đã, hôi rượu quá rồi"

Nhất Bác xoay lại đè Cố Nguỵ xuống giường: " Không ! Không nghe ! Anh nóng, anh muốn... "

Cố Nguỵ: " Khoan đã mà"

Nhất Bác: "vợ xinh đẹp quá" tay len lỏi cởi từng thứ trên người anh quăng đi.

Nhất Bác lấy chiếc còng tay, khoá cổ tay Cố Nguỵ lên đầu giường, bắt đầu hành động của mình, liếm một đường từ bụng lên đến ngực, Cố Nguỵ đỏ mặt nhắm mắt, co hai chân khép lại.

Nhất Bác kéo hai chân Cố Nguỵ lên vai, cắn một dấu to lên đùi phải, hôn đùi trái : " Anh sẽ làm em thực sự hạnh phúc, Cố Nguỵ..... em có muốn vận động một chút không? " tay cầm chiếc đuôi thỏ bóp bóp.

Cố Nguỵ: " Thứ.. Thứ đó làm sao mà gắn....? Anh không muốn đâu Nhất Bác à...." Nhất Bác: " Nhưng em muốn thấy anh đeo nó... " tay ấn mạnh đuôi thỏ vào cúc hoa, Cố Nguỵ nhăn một chút ưỡn người lên: " anh ahh~ ưhhh có cái gì vào trong anh... Nhất Bác"

Nhất Bác tay bóp đuôi, nhéo mông Cố Nguỵ: " Anh đáng yêu chết mất, em không kiểm soát em được nữa" Cầm cậu nhỏ của mình vuốt ve, nhìn Cố Nguỵ u mê: " Em muốn vào trong... Nhưng em muốn trêu chọc anh chút nữa " hôn đuôi thỏ " Cơ mà lại không muốn anh bị thương đâu.... "

Miệng thì nói những tay hắn cầm chiếc roi da lên rồi...?

" Cho phép em được không? " đánh vào mông thỏ tận 2 roi cho đỏ lên, vuốt ve cà rốt bé , " Em muốn cứng hơn... anh giúp em đi" đưa cậu nhỏ đến trước mặt Cố Nguỵ mà vuốt. Cố Nguỵ vừa hé môi, Nhất Bác đẩy vào miệng Cố Nguỵ thật nhanh làm anh nghẹn lại, nhắm mắt mà thoả mãn người yêu đang hoá thú dữ, tốt nhất là ngoan ngoãn....

Nhất Bác đêm nay điên rồi, sung mãn đến độ dùng miệng của anh, Cố Nguỵ gắng nuốt từng ngụm hơi thở gấp gáp, Nhất Bác ôm đầu anh nhấn nhẹ, Cố Nguỵ cảm nhận được, đỏ mặt mà nhả ra cái dòng chảy tinh hoa đó...

Tên Nhất Bác xấu tính này, hắn bóp lấy miệng anh , hôn thật mạnh bắt buộc anh phải nuốt vào trong: " Của em.... không được bỏ" hắn chuyển người, không lấy đuôi thỏ ra mà đẩy vào anh, làm cúc hoa căn ra, Cố Nguỵ cũng rên lên sung sướng, cổ tay cọ sát còng sắt:" Nó còn ở đó mà... ahhh~!!"

Hắn thúc mạnh anh, từng nhịp từng nhịp hết sức lực, làm thân thể anh nóng ran lên, hắn bóp lấy eo, giữ chặt kéo mạnh về phía mình, đưa tay xuống bóp lấy cà rốt nhỏ : " Em sẽ không cho anh ra... nên.... " hắn cầm " đồ chơi" đẩy từ từ vào giữa đó, anh gồng mình đau cắn lấy tai hắn xả giận.

Hắn đau càng bóp chặt anh hơn, ra vào liên tục liên tục, ôm chặt anh , anh cũng thuận theo mà bấu chặt lấy hắn, họ trao nhau nụ hôn thật nồng cháy, hương vị của rượu thấm qua lưỡi Cố Nguỵ, anh nhìn Nhất Bác tay luồn vào tóc cậu, hôn đắm say.

" Môi anh thật ngọt ngào" hắn nhả môi anh ra, nhưng thân dưới vẫn không ngừng lao lực mà thúc đẩy, hắn chưa thoả mãn _Anh thừa biết điều đó mà.

Nhất Bác mở còng tay ra khỏi giường, kéo anh nằm xuống, hôn lấy cậu bé của anh, trêu chọc , đẩy ra và món đồ chơi nhỏ khiến anh không kiềm chế mà rên xấu hổ, rút chiếc cà vạt bịt mắt anh lại, một lần nữa đẩy vào thật mạnh, thúc thật nhanh, trườn tới hôn anh, giữ chặt eo tặng anh một loạt "sinh lực nam giới " cực phẩm.... " Em Yêu Anh" ....... " Cố Nguỵ" ..... " Em Yêu Anh!!"

Hắn nói mà chiếc giường động đậy không ngừng, Cố Nguỵ à.... đêm nay anh chịu khổ rồi!!

______________

Đêm nay thật dài với Cố Nguỵ Và Nhất Bác, gió lướt qua chiếc rèm đỏ xem lén, rồi thẹn thùng bay đi để giữ trọn vẹn hơi ấm tình yêu....

" Sau này dù có ra sao, chúng ta vẫn sẽ bên nhau đến hết đời" Lời Tuyên Hệ đã thốt ra, xin hai người giữ lấy, có gặp lại khó khăn, hãy nhớ rằng đã dũng cảm bao nhiêu để có được hạnh phúc này, hãy luôn trân trọng nó, cầu chúc hai người mãi mãi hạnh phúc_ BXG#DD....

_______________________________

Cuộc sống sau này hm? Dĩ nhiên là rất tuyệt vời.....

Nhất Bác ôm lấy Cố Nguỵ trong bếp: " Vợ, anh về rồi , hôm nay ăn gì?"

Cố Nguỵ chọt mũi cậu: " Lát anh phải đi bệnh viện rồi, hôm nay có cơm chiên đó"

Nhất Bác cù lét :" Gọi em bằng CHỒNG không được hả?!!"

Cố Nguỵ: " ahh! Đừng! Đừng chọt anh! Phu Quân!! Được chưa?!"

Nhất Bác hôn Cố Nguỵ

" Anh thật Ngoan"

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyxszd