7- Xin hãy ở lại
Đôi bạn trẻ trong căn nhà nhỏ thật hạnh phúc
Nhất Bác: " Anh à, môi anh còn đau không?" Cố Nguỵ trong phòng tắm trả lời: " Anh không đau, em đã tắm chưa?"
Nhất Bác: " Anh tắm xong em mới tắm". Cố Nguỵ giọng câu dẫn: " Vậy là không vào tắm chung đúng không?"
Nhất Bác ghé sát tai nghe lại: " Anh cho phép em sao?!" Cố Nguỵ: " Anh sắp tắm xong rồi đó! "
Nhất Bác đẩy ngay cánh cửa phòng tắm ra, mắt nhìn Cố Nguỵ không chớp, Vương Lưu Manh: " Nhất Bác "nhỏ"!! Lên Rồi! "
Nhất Bác che tay nơi " Cậu Bé Rừng Xanh" đang hú hét vì tình yêu, đỏ cả mặt: " Em xin lỗi, anh quyến rũ quá nên nó không " xuống " được....
Dáng Cố Nguỵ mảnh mai, tiến gần Nhất Bác hơn, vịn vai tặng Nhất Bác một nụ hôn bất chợt, khiến cậu nhỏ của Nhất Bác độn lên thấy rõ.
Cố Nguỵ: " Anh muốn chủ động" vừa nói tay Cố Nguỵ vừa bóp nhẹ lấy vật cứng " Em thật hư", Nhất Bác nắm lấy tay Cố Nguỵ, bế vào bồn tắm , Cởi áo mình ra, hôn ngực Cố Nguỵ mạnh mẽ.
Cố Nguỵ gượng chín mặt, tránh ánh mắt Nhất Bác: " Em, em làm thật sao?" , Nhất Bác cắn tai Cố Nguỵ thì thầm :" Anh có thích... tình thú một chút không? . Cố Nguỵ: " Em định làm gì nữa?!"
Nhất Bác đứng lên, cởi dây nịch , tuột quần xuống, tay vịn lấy eo Cố Nguỵ đẩy đẩy: " Anh thấy nó muốn anh đến mức nào chưa... đồ ngốc này..." vừa nói vừa để hai cậu bé cọ sát vào nhau, Cố Nguỵ cũng hứng lên, Nhất Bác với sợi dây nịch, xiết hai tay Cố Nguỵ kéo lên trên: " Dạo này em đọc nhiều " Sách" .... nên muốn thử mấy cái này, anh không giận em chứ? "
Cố Nguỵ nhìn tay bị trói chặt: " Không sao, Nhất Bác thích... anh cũng muốn"
Nhất Bác được anh chiều lòng nên làm tới luôn, thoa xà phòng khắp người anh để mơn trớn thân thể Cố Nguỵ, hai ngón tay Nhất Bác thúc vào cấm địa, Cố Nguỵ giật cả người lên, Nhất Bác không tha, lại dùng răng cắn nhẹ nhũ hoa của Cố Nguỵ: " Vị xà phòng đắng, nhưng anh lúc nào cũng ngọt ngào " nói xong lại mút lấy cả nhũ hoa đang ửng đỏ , tay không ngừng" Yêu thương" cặp mông thỏ tròn trịa, bóp đến mức in hằn dấu tay lên.
Cố Nguỵ: " Nhất Bác... Ahh~! Đừng cắn anh mà~~~ưmm"
Nhất Bác: " Âm thanh của anh làm em không chịu được nữa rồi... " dứt lời liền hết sức đẩy cả cậu bé vào nơi nhỏ bé của Cố Nguỵ, hà một hơi sung sướng vào tai anh :" Em yêu anh... Cố Nguỵ của em ", Thân hình lực lưỡng đè lấy anh trong bồn tắm nhỏ, hông thúc đẩy liên tục liên tục, Cố Nguỵ lại không ngừng phát ra những âm thanh đầy dục vọng giành cho người mình yêu khiến Nhất Bác sung mãn hơn 1 tiếng đồng hồ, không hề dừng lại 1 giây nào.
Nhất Bác đẩy nhanh hết mức, Cố Nguỵ run chân bấu lấy em, cảm nhận cái dòng chảy ấm nóng bên trong mình mà đỏ mặt: " Cái tên ngốc!! "
Nhất Bác lại nhẹ nhàng hôn môi anh, giữ chặt lưỡi Cố Nguỵ khiến anh không thở được, ghì chặt không cho anh phản kháng, đưa một phát thành phẩm nóng hổi vào sâu trong anh, Cố Nguỵ ngữa người ra sau thở hổn hển đón nhận lấy.
Nhất Bác rút ra, bế Cố Nguỵ lên: " nơi đây lạnh lắm... vào trong phòng, em sẽ cho anh nhiều hơn cái này nữa... "
Cố Nguỵ không còn hơi vùng vẫy, im lặng ôm em chấp thuận...
Nhất Bác: " Em có thể MỖI NGÀY... "
Cố Nguỵ: " Không được!"
Nhất Bác đè Cố Nguỵ lên giường: " Vậy em làm bù cho 1 tuần sau!!"
Cố Nguỵ:" CHA!!! CỨU CONNNN"
Nhất Bác kéo anh vào trong chăn hì hục không ngừng !
____________________
Năm tháng trải dài tưởng chừng đã vô vọng, thế mà cái gọi là nhân duyên vẫn gắn kết họ với nhau, dù sợi dây ấy có mong manh đến thế nào đi nữa.
Nhất Bác và Cố Nguỵ đã qua quãng đời gian khổ sở bởi tình yêu mà người người trên nhân thế ít có ai dám đứng ra mà thừa nhận. Mỗi ngày, Nhất Bác phải chống lại những lời nói tiêu cực, những ánh nhìn dè bỉu, nhưng anh chọn nhìn vào những lời chúc phúc lứa đôi, những ánh mắt ngưỡng mộ để mà cố gắng, nắm tay Cố Nguỵ cùng đi siêu thị, anh không phải che mặt và Cố Nguỵ cũng vậy, họ đang hạnh phúc, hạnh phúc lắm vì được công khai tình yêu, không cần lén lúc, không cần phải sợ sệt bất cứ một ai chụp hình mình.
Nhất Bác cảm thấy mình rất may mắn, may mắn gấp trăm ngàn lần những người khác, tay cậu đan vào tay anh, kéo lên hôn nhẹ :" Hôm nay em muốn ăn sườn chiên"
Cố Nguỵ cười xoa đầu Nhất Bác: " anh cũng muốn ăn món đó, hôm nay anh sẽ nấu nhiều món, đãi em ngày mai ra đường đua"
Nhất Bác: " Vậy em sẽ ăn thật thật nhiều, em sẽ giành giải nhất cho anh xem"
Cố Nguỵ lấy đồ : " Giải gì cũng được, không quan trọng, em luôn phải bảo đảm an toàn cho bản thân"
Nhất Bác: " Dạ thưa bác sĩ của em"
.................................
Âm thanh của những chiến hạm vang lên mạnh mẽ dậy sóng cả trường đua , tiếng hò hét cỗ vũ từ fan hâm mộ , Cố Nguỵ ngồi hàng đầu tiên nhìn về Nhất Bác, Tiếng còi vang lên, chiếc cờ sọc phát lên dũng mãnh, hàng loạt những chiến hạm lao đi, riêng trong mắt Cố Nguỵ là số 85 quen thuộc, hôm nay Yamaha R3 85 đã có gì đó đổi khác, hình một quả dứa nhỏ được dán ở thân xe, Cố Nguỵ tự hào cỗ vũ Nhất Bác hết mình.
Nhất Bác lao đi trong sức nóng dữ dội của đường đua, hướng về người yêu mỉm cười trong lòng: "Tâm sự với ánh trăng về những lý do tôi không thể từ bỏ, liệu có lo lắng bản thân sẽ trở thành một con dã thú ? Lướt qua những chặng đường đầy gai và đá sắt , Liệu có thể cùng nhau dừng lại ở tận cùng thế giới, em cũng không biết nữa Cố Nguỵ, có lẽ vì em yêu anh nên mọi thứ chung quanh em đều vô nghĩa hết rồi "
45 phút rực cháy niềm đam mê của mình, Nhất Bác đã đoạt giải nhất như lời hứa với anh, cậu bước lên nhận lấy chiếc cup vàng danh dự, Cố Nguỵ đứng bên dưới bị chen lấn lọt về phía sau vẫn vỗ tay mừng cho em.
Nhất Bác không nhìn thấy anh, vội bước xuống tìm anh, trước sự ngỡ ngàng của các cô gái , vệ sĩ bảo vệ Nhất Bác đi, cậu gắng tìm kiếm xung quanh, trong tim thấy một sợi chỉ đỏ vô hình, nhìn từ đôi giày lên trên, cậu thấy Cố Nguỵ rồi, tay anh và tay cậu đang được nối bởi cái gọi là " Nhân duyên" mà chỉ hai người có thể thấy và thấu hiểu, Cậu ôm lấy Cố Nguỵ, cầm chiếc cup nắm tay anh cùng giơ lên cao, mọi người hò hét mạnh mẽ hơn.
Nhất Bác ôm sát Cố Nguỵ: " Đừng đi đâu xa em nữa, em lo"
Cố Nguỵ: " Anh bị chen chứ anh có đi đâu đâu, nhưng mà.... cảm ơn em " Cố Nguỵ hôn trán Nhất Bác : " Tặng em phần quà của anh"
Pháo giấy ăn mừng tung lên rơi xuống phản quang ánh nắng lấp lánh hàng chục màu sắc, trông không khác gì đám cưới của cặp tình nhân chống lại thế giới này.
Đại diện Công ti Yamaha mở nắp chai sâmpanh, rót ra hai ly đưa Nhất Bác và Cố Nguỵ, tất cả mọi người hò hét " UỐNG ĐI! UỐNG ĐI!"
Nhất Bác nhìn anh cười , cả hai nâng ly chúc mừng chiến thắng trong sự ngưỡng mộ và lòng yêu thương của mọi người.
Phải, như một đám cưới trong mơ vậy, một đám cưới của giấc mơ......
" ĐOÀNG!! " ..........
....... Âm thanh đẫm máu và tuyệt vọng......
Ly rượu giao bôi chiến thắng rơi xuống đất vỡ tan....
Nhất Bác buông cup vàng đỡ lấy Cố Nguỵ gục ngã trong tay , mọi người hốt hoảng chạy tán loạn, Vệ Sĩ vây quanh bảo vệ Nhất Bác và gọi xe cứu thương.....
" Tiếng gió đệm cùng tiếng hát của bình minh, gõ vang tiếng chuông của vận mệnh , là ngọn đèn bất diệt trong đêm , ngôi sao kia vẫn đang loé sáng , như muốn giãy thoát khỏi sự cô đơn của bóng tối... lửa thiêu đốt cỏ dại mãi không hết, hãy dũng cảm đối mặt với cuộc sống , Phá bỏ xiềng xích của cuộc sống để rồi kết quả lại trần trụi đến vậy, đường đi gập ghềnh lại trắc trở , nhiều đến mức chẳng thể đánh bại , hà tất phải nói ra để mình anh ấy phải gánh chịu"
Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn không ngừng lập loè, Nhất Bác trong bộ trang phục đua đầy máu, cúi gầm mặt xuống nền bệnh viện: " Đã gần sáng... anh sao rồi... Cố Nguỵ" Nhất Bác đã ngồi được 11 tiếng đồng hồ_ " Sao không một ai bước ra vậy? Làm ơn" .
Cố Khoan và Chu Cẩm cũng ngồi đó đợi chờ một kì tích.
Trác Thành đeo khẩu trang đi ra: " Nhất Bác.... Cố Nguỵ cần truyền máu hiếm RH-, viên đạn đã được lấy ra , nhưng.... cậu ấy không ổn "
Nhất Bác đứng vội lên: " Anh Trác! Máu của tôi không phải... làm sao đây! Làm sao đây ?!!!"
Cố Khoan: " Lấy máu tôi, nhanh lên "
Trác Thành: " Vâng, chú theo con "
Chu Cẩm vịn vai Nhất Bác: " Cậu yên tâm, Cố Nguỵ sẽ khoẻ mà"
Vệ sĩ chạy tới: " Thưa cậu Bác, người bắn phát súng đó.... "
Nhất Bác: " Là ai?!!! Là ai ! Nói mau!!"
Vệ sĩ: " Là fans cuồng cậu... thưa cậu Bác, Cô ta khai_ Không muốn thấy cậu hạnh phúc bên một người... con trai, nên.... định giết để trả thù vì cậu"
Nhất Bác gục ngã hơn nữa, ngồi xuống ghế vò đầu muốn thét lên, Chu Cẩm trấn an Nhất Bác bằng mọi cách: " Bây giờ trước mắt lo cho Cố Nguỵ, mấy chuyện pháp luật để giải quyết sau, đừng khủng hoảng Nhất Bác, cậu phải sáng suốt vào lúc này "
Nhất Bác đứng lên đi về nhà vệ sinh: " Con xin phép đi rửa mặt, có gì báo con ngay ", Nhất Bác xả vòi nước ra, rửa tay , hất nước lên mặt lấy sự tỉnh táo nhất : " Nhất Bác, chính mày gây ra điều này cho anh ấy! Mày phải bảo vệ anh ấy bằng cả tính mạng "
______________________
Bình Minh ló dạng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Cố Nguỵ bất động trên băng ca, đeo oxi thở yếu ớt, y tá đẩy đến phòng hồi sức, Nhất Bác chạy theo.
Trác Thành vỗ vai: " Nhất Bác, cậu ở lại chăm sóc Cố Nguỵ, viên đạn làm xước tim một chút..... có lẽ sẽ hơi lâu để hồi phục"
______________
Nhất Bác quỳ cạnh giường, nắm nhẹ tay anh nói nhỏ:" Em xin lỗi, em xin lỗi anh Cố Nguỵ.... em xin lỗi" .
Cậu bé Nhất Bác này đang khóc, vừa khóc vừa vụi mắt lên tay anh , không ngừng nói lời xin lỗi anh....
" Giá mà em... đừng tìm thấy anh, Giá mà em đừng nói ra...."
.......
" Lòng tự tôn thường dẫn lỗi con người khiến tình yêu thật trắc trở, như đã hiểu được và bắt đầu sợ hãi một sự thật quá trần trụi, em đã nghĩ sẽ làm anh hạnh phúc mà đã quên rằng phải bảo vệ cho anh, thảm hại còn đau đớn hơn mất mát" Cậu ấy cứ ngồi như thế cho đến chiều, nhưng Cố Nguỵ vẫn không cử động, một chấn động quá lớn như vậy làm sao mà chịu đựng được?
Câu chuyện đó đã lan truyền khắp mạng xã hội, có người đang cầu chúc may mắn và kì tích, lại có những người buôn lời đùa cợt vui vẻ trước sự đau đớn tột cùng của một người.... có phẫn nộ không? Có ghét bỏ không? Câu trả lời của Nhất Bác thật nhẹ nhàng : " Dạ không" Vì sao vậy?____ " Vì họ yêu thương em theo nhiều cách, tất cả đều vì em" .
Trên chiếc giường bệnh có một bác sĩ, "Một tháng qua rồi anh có thấy gì không? Cố Nguỵ ơi, Hoa Cải Dầu nở rồi, mau mau dậy đi chơi với em đi" Nhất Bác lấy khăn vừa lau tay anh trò chuyện " Hôm nay em lại đạt cup đấy, em biết trượt tuyết rồi, còn nữa mọi người ở Thiên Thiên Hướng Thượng muốn mời anh trượt tuyết cùng em ở chỗ tuyết nhân tạo ấy, đi nha anh? "....... Cơn gió mùa xuân năm nay đến với Nhất Bác thật lạnh lẽo, đã từng rất hạnh phúc vì mùa xuân để rồi ngồi một mình mà trò chuyện.
"Cố Nguỵ, anh mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa , em cầu xin anh"
Và sự đáp lại cậu, là tiếng của chiếc máy nhịp tim, ngoài ra không còn một cử chỉ nào khác từ anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top