6- Uy Hiếp và Giải Cứu


Cuộc đời này không tốt đẹp tuyệt đối với bất cứ ai cũng không chà đạp ai đến mức tuyệt vọng...

Tiếng mắng chửi đang vang lên trong căn phòng sang trọng ở một ngôi biệt thự, Cố Khoan tức giận :" Con đã hứa thế nào?!! Cha đã toại ý nguyện để con chăm sóc sức khoẻ cho Nhất Bác! Không có nghĩa con lại đi chơi với nó ở những nơi người ta dễ nhìn ngó như vậy!! Con nhìn đi! " Cố Khoan quăng chiếc điện thoại lên bàn với hình ảnh Nhất Bác choàng tay ôm Cố Nguỵ.

Cố Nguỵ: " Con hứa từ nay không như thế nữa, xin cha bớt giận" , Cố Khoan:" Cha răng dạy con không đủ tốt hay sao? Cha nuôi con từng ấy năm để con đạt được nguyện vọng và... con đối xử với cha như vậy? Con với Nhất Bác định giải thích thế nào với công chúng? Hai đứa sẽ ra mặt và công bố yêu nhau chắc?"

Cố Nguỵ: " con.... " , Cánh cửa gỗ sang trọng bị đá mở tung ra, Nhất Bác đi vào nắm lấy tay Cố Nguỵ: " Đúng như vậy! Thưa giám đốc! Tôi sẽ công bố với mọi người chúng tôi yêu nhau!"

Cố Nguỵ:" Nhất Bác... Em điên sao! Em mau đi ra! " , Cố Khoan: " À, đủ lông đủ cánh? Muốn bay là bay? Muốn chạy là chạy? Hôm nay còn nói được những lời này trước mặt tôi? Cậu quả thực rất giỏi, Vương Nhất Bác..."

Cố Nguỵ: " Cha! Không phải đâu, con với em chỉ là anh em thôi! ", Nhất Bác:" Anh không cần phải giải thích! Đi với em, chúng ta trốn đi, mặc kệ tất cả bọn họ..." , Cố Nguỵ hất tay Nhất Bác ra, tát Nhất Bác thật mạnh .....

Nhất Bác lặng người, mắt đỏ lên nhìn Cố Nguỵ : " Anh..... "

Cố Khoan:" Giải quyết thế là được.... Tôi sẽ giúp giải quyết chuyện này ổn thoả, đổi lại, hai đứa không còn dính líu đến nhau nữa, Nhất Bác, quay về nhà đi, tôi sẽ thông báo cho cậu lịch trình sắp tới " .

Cố Nguỵ nhìn tay mình, nắm chặt lại, không nhìn Nhất Bác:" Dạ... Thưa cha"

Nhất Bác bị dập tắt mọi tia hi vọng, quay lưng đi thật nhanh ra xe...

Cố Khoan vịn vai Cố Nguỵ:" Làm tốt lắm, Cố Nguỵ, xem ra con xem trọng cha đến vậy, lên phòng nghĩ ngơi đi"

Cố Nguỵ bước chân nặng trĩu về phòng, cầm điện thoại tắt đi,nằm lên giường mắt đảo lên trần , với tay lấy quyển sách yêu thích :" anh biết rằng những gì bản thân có được quá hữu hạn, không hi vọng vào thời khắc cuối đời con tim lại trống rỗng... Bây giờ, anh và em, cùng bên nhau đến khi già đi, cho dù không đi khắp chân trời góc biển, trong tim thôi cũng đã đủ đầy, trong trái tim em, sẽ có một thế giới rộng lớn hơn...." , anh ngồi bật dậy, đóng quyển sách lại, mở điện thoại lên gọi Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn màn hình sáng lên, lòng không nở bỏ anh mà nhấc máy, chưa kịp nói gì...

Cố Nguỵ: " NHẤT BÁC! LẤY XE ĐÓN ANH! NHANH! "

Nhất Bác tay xoa vết tát: " Em biết đây là tát yêu mà...." Cho xe quay lại dinh thự nhà họ Cố....

Cố Khoan:" ơ kìa, sao lại không về đi, mai còn phải làm việc... " , Nhất Bác :" Con xin phép bác! Con muốn cưới anh Cố Nguỵ làm vợ như lời hứa 16 năm trước! Xin bác chấp thuận!"

Cố Nguỵ chạy xuống nắm tay Nhất Bác chạy lên xe:" Con xin lỗi cha! "

Nhất Bác :" Con mượn con trai bác vĩnh viễn nha!! Cảm ơn bác!! " , Xe vụt đi bỏ lại một Cố Khoan đứng vẫn chưa hiểu sự hiphop kì lạ này.....

Nhất Bác nắm tay Cố Nguỵ: " Bây giờ về nhà, em lấy đồ rồi mình bỏ trốn ha? Hay mình ở lại cho công chúng biết chuyện?" Cố Nguỵ nhìn Nhất Bác:" Anh vừa làm trò gì vậy? Anh...anh làm vậy là sai với cha rồi Nhất Bác, hay..hay mình quay lại đi"

Nhất Bác đưa ngón tay che môi anh:" Suỵt....trước mắt chúng ta cứ im lặng, em biết có người sẽ ủng hộ chúng ta, chỉ cần không quan tâm những thứ tiêu cực, anh làm được mà phải không?

Cố Nguỵ nhìn Nhất Bác đặt trọn niềm tin cho em:" Anh làm được"

Cả hai trở về chung cư, Lý Nhi đã ngồi chờ sẵn: " Nhất Bác, bác sĩ Cố chuyện hai người đã được giải quyết ổn thoả, bây giờ quay lại cuộc sống như bình thường đi"

Nhất Bác:" Chị... Em quyết định sẽ ở bên anh ấy, dù có mất gì đi nữa, em cũng không tiết nuối"

Lý Nhi: " chị...ủng hộ em, nhưng đừng làm gì khiến mọi người khiển trách, chị mua đồ ăn để trong tủ cho hai người rồi, cứ yên tâm, chị sẽ giúp đỡ cho em, Nhất Bác"

Nhất Bác cúi người cảm ơn Lý Nhi. Cố Nguỵ nhìn Lý Nhi:" Không ảnh hưởng gì đến cô chứ? Công ti không khiển trách chứ? " , Lý Nhi cười:" Dạ không sao đâu ạ, mọi chuyện dư luận giờ đã được dẹp bỏ rồi ạ, bác sĩ Cố cứ yên tâm, Nhất Bác, bây giờ chị về công ti, em cứ ở nhà bình thường, có gì gọi ngay cho chị, đừng làm càn, bác sĩ Cố, em giao nó lại cho anh giữ, cảm ơn anh" Lý Nhi lấy áo rồi đi .

Nhất Bác nằm lên sofa, lấy điện thoại ra chơi game:" Anh nghĩ ngơi đi, đừng lo lắng gì nữa, bác Khoan thương anh lắm, nên sẽ không giận đâu"

Cố Nguỵ nhận được một cuộc gọi, anh vào nhà vệ sinh nghe máy:" Trác Thành... Tôi ổn, hm? Được... Tôi xuống ngay" , bước ra ngoài :" Nhất Bác, anh xuống siêu thị dưới nhà mua chút đồ cá nhân"

Nhất Bác đưa thẻ:" anh lấy thẻ của em đi , anh không mang theo gì" , Cố Nguỵ cầm thẻ rồi đi xuống nhà xe.

Trác Thành:" Cố Nguỵ... Cậu không sao chứ?" , Cố Nguỵ:" Trưởng khoa gửi tài liệu cho tôi sao? Tôi không sao, mọi chuyện ổn cả, chúng tôi là anh em thất lạc mà, mn cứ làm quá lên...mà cậu đưa tài liệu đây"

Trác Thành sau lưng cầm chiếc khăn đầy thuốc mê:" À vậy s? Cậu qua xe với tôi đi, tôi để trong xe mất rồi" , Cố Nguỵ vừa đi đến cửa xe sau, Trác Thành nhanh tay, bịt khăn , kẹp chặt Cố Nguỵ, Cố Nguỵ vùng vẫy rồi thiếp dần đi:"Nhất....Bác...."

----------------

Trác Thành bế Cố Nguỵ cho nằm sau xe:" Xin lỗi tri kỉ.... tôi phải trả mối thù này"

Đã hơn 2 tiếng trôi qua.....

Nhất Bác bồn chồn, lo lắng , gọi cho Cố Nguỵ: " Anh ấy đi lâu thế không biết"

Trác Thành: " Gọi tìm Cố Nguỵ ? "

Nhất Bác: " Anh... anh là ai? Cố Nguỵ đâu? "

Trác Thành: " Cố Nguỵ....? Ngủ rất ngon ... trên giường của tôi, mà.... cậu quên tôi rồi sao? Nhất Bác? "

Nhất Bác đứng lên tức giận:" Đồ khốn tôi không cần biết anh là ai! Cố Nguỵ đang ở đâu?!"

Trác Thành:" Coi kìa cậu bé, nếu cậu ngoan ngoãn đến chỗ tôi một mình, thì Cố Nguỵ đáng yêu... sẽ vẹn nguyên trả về cho cậu, mà tôi có điều kiện đấy nhé"

Nhất Bác: " Anh muốn bao nhiêu?! Mau nói đi"

Trác Thành cười khinh: " Từ khi nào mà... tiền làm chủ mọi thứ như vậy? Đơn giản thôi, đứng trước buổi họp báo ngày mai, tuyên bố những gì cậu đã làm với tôi năm đó.... cậu nhớ ra không? "

Nhất Bác: " anh... anh chính là... Uông Trác?! anh... "

Trác Thành: " Phải! Tao là Uông Trác..... đáng lẽ mày phải nhận ra từ cái lần gặp nhau đầu tiên đó Nhất Bác! Mà tao quên.... gương mặt tao bây giờ không giống như ngày trước, làm sao mày nhớ được?.... Không hổ mang cái danh " Tri Kỉ" ! Chính mày đã cướp đi sự nghiệp diễn xuất của tao! Bây giờ tao sẽ cướp đi cái mày yêu thương nhất.... tao tiếp cận Cố Nguỵ từ ngày đó, cũng nhờ ơn mày, cho tao xem tấm ảnh "anh em" nhà mày, nên cái ngày chuyện đó xảy ra, tao đã tìm mọi thông tin để theo dõi người anh này của mày, và mày biết đó... tao cố gắng học.... trở thành bác sĩ, từng bước một trả thù mày! VƯƠNG NHẤT BÁC! "

Nhất Bác: " Anh Trác! Anh điên rồi sao?! Ngày đó em không làm gì hết! Chính anh tự ngã! Anh hiểu lầm rồi!"

Trác Thành: " Tự ngã....? Tự ngã trong vở kịch của chính tao.... không! Mày đã tháo con vít đó ra! Ngày hôm đó....chính mày...."

Quá khứ ngày hôm đó, đối với Trác Thành là một nỗi niềm tuyệt vọng, đến mức anh gần như muốn kết liễu cuộc đời mình......

Năm 2008.....

Trác Thành: " Nhất Bác! Đi thi mau, trễ bây giờ! "

Nhất Bác: " Biết rồi ! Chờ em với anh Trác! "

Cả hai hôm nay đều có cuộc thi tốt nghiệp ở trường sân khấu điện ảnh, mỗi người đều có một kịch bản riêng cho bản thân mình.

Kịch bản của Trác Thành là cảnh khá mạo hiểm, anh phải bay từ phía cánh gà sân khấu, đến sau lưng ban giám khảo tạo sự bất ngờ. Còn Nhất Bác vẫn chọn kịch bản tình cảm nhẹ nhàng.

Trác Thành: " Nhất Bác, lát qua chỉnh cái dây giúp anh nha, cẩn thận đấy"

Nhất Bác vỗ vai Trác Thành đi lên phía trên trần sân khấu:" Anh cứ yên tâm, đó giờ em có làm anh thất vọng đâu! " Trác Thành vào trong chuẩn bị trang phục và đeo đai .

Lúc này, Nhất Bác chỉnh chắc chắn ốc vít, cố định dây cho anh rồi leo xuống, mà không hề biết rằng, sợi dây giữa đã bị ai đó cắt 1 nữa, chỉ cần có sức nặng là sẽ đứt ngay: " Ok, yên tâm rồi, Anh Trác! Cố lên!! "

Trác Thành tin tưởng Nhất Bác, bước vào vòng thi, Trác Thành lấy đà , nhún chân trên giàn cao đổ người xuống, sợi dây không chịu nổi nên đã đứt văng ra......

Tất cả mọi người đều chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng, Trác Thành ngã từ trên giàn cao xuống, trúng ngang cạnh sắc của đèn, để lại trên mặt anh một vết sẹo lớn đẫm máu.....

Một tháng sau đó, không ai nhắc về việc tai nạn xảy ra nữa, vì những người hôm đó hiểu rằng, sợi dây không đứt bởi mối nối mà Nhất Bác kiểm tra, mà đứt ở một chỗ khác, còn Trác Thành trong lòng luôn mang hận thù với Nhất Bác, mà chính anh cho rằng đó là kẻ đã hại anh ra nông nỗi này vì muốn tranh giành vị trí cao quý với anh,anh đã bỏ đi khỏi thành phố đó sau khi hồi phục, tìm đến phẫu thuật, làm gương mặt mình khác đi, bỏ đi vết sẹo đau thương đó, một lòng quyết tâm trả thù Nhất Bác.

...........

Nhất Bác: " Ngày hôm đó! Em không hề hại anh!! "

Trác Thành: " Mày không có quyền lên tiếng!!! Tao sẽ cho mày gặp mặt Cố Nguỵ... sau đó thì ra trước buổi họp báo công bố.... tao muốn nhìn thấy mày từng bước từng bước sụp đổ.... giống tao!! "....." Bây giờ, mày đi theo chỉ dẫn của tao, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nghe lời, Nhất Bác... "

Nhất Bác:" Anh cho em nghe giọng Cố Nguỵ! "

Trác Thành tiến tới hất chai nước lên mặt Cố Nguỵ: " Được thôi" , " Ngồi dậy! Nói chuyện với người yêu của cậu này... Cố Nguỵ thân mến... "

Cố Nguỵ mệt nhọc, thều thào: " Nhất.... Bác... mặc kệ anh... đừng nghe lời hắn.... đừng từ bỏ sự nghiệp của em... "

Nhất Bác: " Cố Nguỵ! Anh Trác! Tôi sẽ đến ngay! Anh không được làm gì anh ấy! "

Trác Thành bóp má Cố Nguỵ: " Mày yên tâm... gương mặt xinh đẹp như vậy, làm sao tao nỡ để lại sẹo? Miễn mày ngoan ngoãn một chút, thì tao sẽ bảo toàn báu vật của mày"

Nhất Bác: " Cho tôi 30'! Tôi sẽ đến ngay! "

Trác Thành tắt máy: " Cố Nguỵ à.... tôi ác quá không? Cậu giận không?

Cố Nguỵ: " Tôi thật không ngờ... cậu quen biết tôi chỉ để lợi dụng Nhất Bác... "

Trác Thành bóp cổ Cố Nguỵ: " Suỵt... nó mà đến , tôi sẽ nhẹ nhàng cho nó một trận... rồi lấy cậu uy hiếp nó, ép nó nói ra trước buổi họp báo , tôi sẽ nổi tiếng trở lại.. hahahaha!! Sau đó tôi thả cậu ra, chúng ta sẽ thành bạn như trước! "

Cố Nguỵ: " Im miệng! Tôi không cho phép cậu làm tổn hại Nhất Bác! "

Trác Thành tát Cố Nguỵ chảy máu khoé môi, nâng cằm: " Ngoan ngoãn mà nghe lời.... đúng là trời sinh một cặp, lời nói phun ra giống hệt nhau"

30 phút trôi qua....

Tiếng bước chân vội vã chạy lên cầu thang của Nhất Bác, theo định vị mà Trác Thành gợi ý, Nhất Bác mở tung cửa căng phòng nhốt Cố Nguỵ ra: " CỐ NGUỴ!!!"

Trác Thành kéo cò súng chĩa vào đầu Cố Nguỵ, tay còn lại bóp cổ : " Tao thích những người đúng giờ... thấy nhau rồi chứ? Còn cho mày nhìn thấy Cố Nguỵ là tao nhân từ lắm rồi... "

Nhất Bác lấn tới: " Anh bỏ Cố Nguỵ ra!! Tôi sẽ làm những gì anh nói! Không được tổn thương anh ấy! Buông ra mau!! "

Trác Thành dí mạnh súng lên trán Cố Nguỵ, nhướng mày: " Eh... đứng lại đó.... ai cho phép cậu đến đây? Muốn thấy máu đổ hay sao? Tôi không còn gì để mất nên giết người và đi tù thì cũng bình thường mà... nhỉ? "

Cố Nguỵ: " Nhất Bác!! mặc kệ anh!!! "

Nhất Bác: " Cố Nguỵ! Anh đừng lo! Em sẽ cứu được anh mà! "

Trác Thành: " Trò chuyện đủ rồi...!! Sao? Tính sao về điều kiện đó? "

Nhất Bác: " Tôi sẽ làm! Đừng động đến anh ấy"

Trác Thành: " Ngoan thế?! Ngày mai tao sẽ theo dõi mày trên toà nhà đối diện, để được nghe thấy những lời mày nói, mày nên cẩn thận mồm mép... và dĩ nhiên, tao sẽ mang theo Cố nam nhân của mày, xong việc tao trả lại ngay , không thiếu sợi tóc nào đâu, giờ mày đi về đi, tao sẽ chăm lo kĩ lưỡng , dù sao cũng là tri kỉ của tao mà... "

Nhất Bác nhìn Cố Nguỵ lo lắng: " Uông Trác.... anh nhớ giữ lời đó! Tôi sẽ làm theo ý anh! "

Trác Thành vẫn ghị chặt Cố Nguỵ: " Xin mời , lối ra ở đằng kia... "

Nhất Bác nhìn Cố Nguỵ rồi quay đi....

Cố Nguỵ: " Đừng mà! Nhất Bác"

Vài ngày sau.......

Phía dưới ánh đèn hào nhoán , tiếng lách tách của những chiếc máy ảnh, chiếc thảm đỏ của danh vọng, Nhất Bác bước đi với bộ trang phục thật lịch lãm, nét đẹp của anh vẫn khiến mọi người trầm trồ như vậy, hôm nay cảm xúc lo lắng bồn chồn trong Nhất Bác vẫn trào dâng không ngưng một phút giây nào vì lo cho Cố Nguỵ, tia đỏ của chiếc ống nhòm mà Trác Thành đang nhìn Nhất Bác, Cố Nguỵ bị trói trên chiếc ghế tận sân thượng toà nhà đối diện.

Trác Thành: " Chỗ đó đáng lẽ là của tôi đấy, Cố Nguỵ nhìn xem, có đẹp không? Màu đỏ đầy khát khao đó, nó tôn người khác lên một tầng cao mới, những tiếng tung hô nghe mát tai làm sao, tôi sắp được trở lại rồi"

Buổi họp báo diễn ra rất tốt đẹp, cuối cùng đã đến phần Trác Thành mong đợi...

Nhất Bác đứng lên trước mọi người, gửi lời chào chân thành.

Trác Thành cầm súng chĩa vào thái dương Cố Nguỵ :" Nói đi nào, công bố sự thật đi! Nhất Bác!!!"

..........................

Mọi thứ im lặng trong vài giây, khi đột ngột một tiếng súng vang lên xé tan bầu trời đen mịt, Cố Nguỵ hốt hoảng tròn mắt nhìn Trác Thành, tất cả máy ảnh đều hướng về phía sân thượng bên kia.

Trác Thành dừng lại vài giây rồi buôn cây súng xuống, lăn lộn nắm lấy cổ tay chính mình vì bị phát súng ban nãy bắn xuyên qua, máu đang chảy, chảy rất nhiều.

Cố Khoan trên chiếc trực thăng cầm khẩu súng dài, mặc đồ bảo hộ như đặc công chuyên nghiệp, Nhất Bác đu thang treo từ trực thăng xuống, cắt dây trói, ôm Cố Nguỵ vào lòng.

Nhất Bác: " anh không sao rồi"

Cố Nguỵ: " Nhất Bác! Nhưng bên dưới kia.... "

Nhất Bác: " Suỵt.... lát về em kể cho anh nghe " một tay ôm lấy Cố Nguỵ, tay còn lại vịn vào thang treo.

Cố Khoan cho trực thăng rà sát đất, Nhất Bác ôm Cố Nguỵ đáp chân nhẹ nhàng xuống giữa thảm đỏ, tất cả mọi sự chú ý dồn vào cả hai, máy ảnh nháy đèn liên tiếp.

Nhất Bác: " Điều tôi muốn phát biểu trước mặt mọi người bây giờ.... " quay sang ôm Cố Nguỵ tặng anh một nụ hôn nồng cháy giữa sự trầm trồ của thiên hạ.

Nhất Bác: " Em Yêu Anh, Cố Nguỵ Anh"

Không khí bấn loạn ồn ào khắp một góc phố thị, Cố Nguỵ chỉ biết đỏ mặt núp vào lòng Nhất Bác, không thể nói gì thêm.

................

Cố Khoan: "Uông Trác.... con thua rồi, Ngày hôm đó không phải do Nhất Bác, tên hãm hại con đã bị bắt rất lâu rồi, sao con lại bỏ đi mà không chịu lắng nghe sự thật ? "

Trác Thành nhìn về Cố Nguỵ.: " Thì làm sao.... vì..... bản thân tôi, còn có thứ khác quan trọng hơn là việc... phải làm Nhất Bác sụp đổ danh vọng"

Cố Khoan: " Về đi, ta không bắt con, dù sao con cũng chưa hại người, hơn nữa..... từng ấy năm.... ta tin con vẫn còn lòng trắc ẩn với Cố Nguỵ"

Trác Thành nhìn Cố Khoan bước lên trực thăng cười :" Hm.... đúng là thua rồi, Cố Nguỵ, Tôi sẽ không từ bỏ em đâu"

..................

Nhất Bác bế Cố Nguỵ lên chiếm hạm Yamaha R3 , ân cần đội nón cho anh:" Ôm chặt em đấy" rồi cho motor lao vút đi trước sự ngưỡng mộ của mọi người.

Đưa Cố Nguỵ trở về căn nhà chung cư, Nhất Bác bế anh đi lên trên:" không cần che giấu một ai nữa tin tức đầy báo mất rồi, em xin lỗi vì cứu anh muộn như vậy"

Cố Nguỵ:" Nhất Bác là đồ ngốc, có biết nguy hiểm lắm không, mà em với cha anh hợp tác sao?"

Nhất Bác: " Dạ, em nói với bác à không, cha chứ, em nói anh bị bắt cóc, cha liền giúp đỡ ngay, hôm nay hai cha con em xuất hiện ngầu lắm phải không anh?"

Cố Nguỵ: " Ngầu lắm , hay cho các người, dám lừa cả tôi"

Nhất Bác:" Bây giờ em đây có thể nói với anh một câu rồi"

Cố Nguỵ không hiểu:" Câu gì cơ?"

Nhất Bác mở cửa phòng, đặt anh lên ghế sofa:" Mỗi ngày, Chính là mỗi ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyxszd