5- Chia Tay


Sau cuộc vui đùa giỡn, Nhất Bác đã ngủ thẳng thân trên giường, quên mất việc Vương Lưu Manh muốn làm với Cố Nguỵ. Hơn 1 giờ sáng, Cố Nguỵ ưỡn người mới viết xong đồ án, copy rồi gửi mail đi, anh đứng dậy, nhìn Nhất Bác, kéo chăn đắp cho, xoa nhẹ đầu Nhất Bác :" Anh xin lỗi.... Đã làm khổ em nhiều rồi "

Cố Nguỵ ra ngoài nằm lên sofa ngủ.

3 giờ Sáng... Vương Lưu Manh thức giấc, đi ra ngoài uống nước , đứng nhìn Cố Nguỵ , tiến gần, nhẹ nhàng bế Xố Nguỵ lên mang vào phòng, Cố Nguỵ vì mệt mỏi nên ngủ say đến mức không hay biết gì, Nhất Bác ôm Cố Nguỵ vào lòng, hôn lên trán anh nhẹ nhàng, nhìn anh ngủ trong vòng tay mình mà hạnh phúc đến muốn hét lên cho các thế giới này biết:" Anh là của em" ...

Trong giấc mơ của Cố Nguỵ, một mình ngồi cô đơn nơi góc tối, bàn tay tìm kiếm sự hi vọng , anh nhận thấy mộ ánh sáng, ánh sáng từ cánh cửa đang hé mở ra, nắm lấy tay anh , giọng nói trầm ấm quen thuộc:" Cố Nguỵ, Đi với em, Cố Nguỵ...em là Nhất Bác đây... Cố Nguỵ" , Nhất Bác kéo rèm cửa, ánh sáng chói vào Cố Nguỵ: " Em làm anh thức giấc sao...? ", Cố Nguỵ hé mắt nhìn Nhất Bác:" Cảm ơn em... Nhất Bác, cảm ơn em... Đã cứu anh..." Nhất Bác tiến lại ngồi cạnh giường, đưa tay vén tóc Cố Nguỵ: " anh ngủ thêm chút đi, em pha cafe cho" , Cố Nguỵ tỉnh hẳn ngồi dậy, chăn che nữa thân, hai tay che phía trước ngực:" Áo anh đâu?! Ai cho em cởi áo anh!

Nhất Bác:" Em thấy anh nóng nên cởi giúp anh, em có làm gì anh đâu! " , Cố Nguỵ:" em! Em không làm gì?! Còn nói không làm gì!! " Cố Nguỵ kéo chăn ra ngực, vai, cổ đều có dấu cắn thâm tím : " Em quá đáng! Anh không nói chuyện với em nữa! " Cố Nguỵ đi xuống giường, lấy áo của mình đang phơi khoác vào: " Ở cổ làm sao che được đây đồ ngốc Nhất Bác! "

Nhất Bác tay vòng qua eo ôm lấy Cố Nguỵ, thì thầm vào tai:" Không che được thì để người ta thấy, em đã đánh dấu anh là của em như thế nào" , Cố Nguỵ đẩy Nhất Bác, đi ra bếp trong sự giận dỗi:" em nói thì hay lắm, đến có chuyện thì cái thân em sẽ khổ thế nào hả! "

Nhất Bác:" Em không sợ, anh cứ bình tĩnh đi, em đã lo được một phần tương lai cho hai đứa mình rồi, về sự nghiệp của em... Em sẽ từ bỏ nếu đó cần thiết để được ở bên anh"

Cố Nguỵ: " em điên rồi Nhất Bác , em đang đùa giỡn với anh sao?" . Nhất Bác:" Em đùa? Anh cho là em đang đùa? Có ai đùa giỡn suốt 16 năm không? Anh nên hỏi anh câu đó thì đúng hơn!"

Cố Nguỵ: " em..... Nhất Bác à, chuyện chúng ta không...hmmmm " Nhất Bác nắm chặt tay Cố Nguỵ, cưỡng hôn mạnh mẽ , dùng kỹ thuật điêu luyện làm Cố Nguỵ dịu lại,Cố Nguỵ buông thỏng nhẹ nhàng, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn nồng cháy từ Nhất Bác.

Một hồi sau, Nhất Bác buông anh ra:" Anh không được nói nữa, ngoan ngoãn mà chấp thuận em...", Cố Nguỵ tim đập nhanh, đỏ mặt lau miệng quay vào bếp nấu bữa sáng:" Ai mà thèm nghe lời chứ!" .

Nhất Bác:" Lát em đưa anh về bệnh viện, hôm nay em ở bệnh viện cùng anh, em được nghỉ, em sẽ ăn cơm trưa với anh, tối em muốn đi xem phim với anh... Anh không được từ chối..." Cố Nguỵ chỉ còn cách thở dài chấp thuận, chống lại chỉ gây đau cho bản thân anh...

Bữa sáng của đôi trẻ diễn ra khác gì những cặp vợ chồng son mới cưới? Nhất Bác thay đồ rồi gọi xe đón dưới chung cư. Cố Nguỵ đeo khẩu trang: "trễ giờ rồi đấy, nhanh lên Nhất Bác"

Nhất Bác mang giày, đi tới hôn má Cố Nguỵ:" Anh đeo nhầm khẩu trang của em... Vậy có gọi là hôn em gián tiếp không? "

Cố Nguỵ đỏ mặt tháo ra ngay, đổi cái khác:" anh...anh chỉ nhầm thôi!! Không phải cố ý đâu!"

Nhất Bác mở cửa: " Đi thôi...vợ của em" , Cố Nguỵ: " Im ngay!" .

Nhất Bác cùng Cố Nguỵ che kín lên xe đi đến bệnh viện, Cố Nguỵ vừa đặt chân xuống xe, fans ùa tới vì biết xe của Nhất Bác, Nhất Bác kéo tay Cố Nguỵ vào lại:" Bác tài, lái qua cổng sau bệnh viện đi ạ" .

Lần này, Nhất Bác đi xuống trước, mở cửa cho Cố Nguỵ đi ra : " An toàn rồi anh, mau lên trên đi, kẻo bị bao vậy nữa" , Cố Nguỵ:" Cả cuộc đời anh đi làm, chưa bao giờ thấy mình giống người nổi tiếng như vậy" . Nhất Bác:" Phải mà, phu nhân của em dĩ nhiên phải được nổi tiếng như em"

Cố Nguỵ cạn ngôn với Nhất Bác, cả hai cùng lên phòng riêng của Cố Nguỵ:" em ở đây hay đi khám bệnh nhân với anh?" , Nhất Bác: " Dĩ nhiên đi chung với anh rồi, em không rời anh nữa bước đâu" . Đến lần lượt các phòng bệnh, ai cũng khen Nhất Bác tài năng, đẹp trai lại phong độ, Cố Nguỵ lòng tự hào về em nhưng tỏ ra khó chịu:" Em thành idol của bệnh viện anh rồi? Soán ngôi soái ca của anh luôn? "

Nhất Bác : " Anh lại bắt đầu rồi hm? Ai bảo Nhất Bác đây đẹp trai quá... Lại còn có tấm lòng vị tha bao dung như vậy" .

Cố Nguỵ che miệng , cười mỉa mai: " Coi ai đang tự luyến bản thân kìa ?" . Nhất Bác: " Tất cả mọi người đều công nhận , anh đừng mỉa em, anh mà còn cười em, em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!"

Cố Nguỵ: " Anh cứ cười em đấy! Thì sao? " . Nhất Bác tức, nắm cổ tay anh lôi một mạch về phong, đóng cửa khoá trái lại:" Là do anh thách thức em, chứ em không muốn làm anh đau đâu đấy! " . Cố Nguỵ hoảng:" Nhất Bác, có gì từ từ nói, sao em lại nóng giận như vậy, anh giỡn thôi mà! "

Vương Lưu Manh trổi dậy mạnh mẽ, đá đổ Vương Tử Tế . Nhất Bác kéo tay Cố Nguỵ, đè anh lên giường bệnh, tay nhanh chóng cởi lớp áo mong manh, chạm ngay vào nhũ hoa gợi cảm, véo mạnh, Cố Nguỵ không kịp thở, vùng vẫy trong vô vọng với sức lực của Nhất Bác. Nhất Bác: " Em đã bảo anh đừng cứng đầu khi bên em rồi mà... Do anh không nghe lời nên kể từ giây phút này anh là của em" nói xong Nhất Bác cởi chiếc dây nịch , hôn lên giữa eo Cố Nguỵ,kéo tuột chiếc quần tây dài ngắm nhìn đôi chân trắng thon dài của anh, Cố Nguỵ: " Nhất Bác... Mau dừng lại... Anh không muốn... " . Vương Lưu Manh đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc Nhất Bác, bây giờ không còn gì phải lo nữa.. Nhất Bác đưa tay xuống dưới, bóp nhẹ lấy bờ mông căng tròn của anh, khiến anh phải nẩy người lên, mắt nhắm chặt, cậu hôn lên mắt anh thì thầm:" Đừng khóc, không đau chút nào đâu... " , tên Nhất Bác trẻ con quả thật rất hấp tấp, hắn không biết làm gì cả, chỉ muốn nhanh chóng biến "anh thành của em" mà quên mất những gì cần phải làm trước khi cho cái vật phát sáng kia vào trong anh. Cố Nguỵ giật thót người đau đớn, nắm lấy vai Nhất Bác :" Đau... Đau quá.. Nhất Bác dừng lại" sự đột ngột này khiến Cố Nguỵ cũng không kịp phản ứng với cái gọi là " lần đầu tiên" .

Nhất Bác không còn nghe anh nữa, sung mãn kịch liệt thúc đẩy hết mình vào trong anh:" Em không dừng lại được đâu... Của anh thật tuyệt quá.. " , những giọt mồ hôi của cả hai hoà quyện, say đắm và nồng nàn phản phất hương vị tình yêu. Nhất Bác hôn anh sâu hơn, cọ sát hạ bộ khiến anh phải phát ra những âm thanh đầy sự câu dẫn, tay không ngừng khám phá hết nơi này đến nơi khác trên cơ thể vàng ngọc của Cố Nguỵ, Cố Nguỵ lúc này cũng chìm vào sự khoái lạc của bản thân, tay luồn vào từng lớp tóc sau gáy của Nhất Bác, kéo em xuống tặng một nụ hôn ngượng ngùng chấp thuận em, Nhất Bác vui vẻ hôn đáp lại anh, thân dưới không ngừng hì hục đẩy mạnh khiến anh si mê .... "Phải rồi.. Chính là như thế, anh hoà nhập với em rồi đấy... " Nhất Bác lại nhẹ nhàng an ủi anh, xoay người anh lại, tay vuốt ve "chú thỏ nhỏ" làm anh không thể thoát được, "em thích nghe âm thanh anh phát ra.... Ngoan đi, chút nữa là xong rồi..." , bây giờ đến cả hơi thở của Cố Nguỵ cũng kéo Nhất Bác lên đến mấy xanh, anh thì thầm :" Mạnh... Một chút...." Nhất Bác nghe thấy liền nhoẻn môi cười, thúc anh thật mạnh: " hahh...Nghe lời em như thế có phải tốt hơn không chứ? "...

Cả buổi chiều nơi căn phòng nhỏ ấy, được sưởi ấm từ hai làn hơi hoà nhập " Hôm nay, Em và Anh chính thức yêu nhau" _ Vương Nhất Bác.

Căn phòng tắm nhỏ lần này có hai bóng người, Nhất Bác đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng Cố Nguỵ:" Anh có đau lắm không?"

Cố Nguỵ nhìn Nhất Bác:" Đau hay không dù có nói ra em cũng đâu hiểu cho anh, nếu em hiểu cho anh em đã không mạnh bạo như vậy, hơn nữa đây lại là bệnh viện.. Lần này may cho em không ai nhìn thấy, 2 tiếng đồng hồ.... Em đúng là sung mãn"

Nhất Bác hôn lưng Cố Nguỵ:" Chỉ có với anh em mới sung mãn như vậy, đêm nay mình đi xem phim cùng nhau đi"

Cố Nguỵ: " Em nghĩ fans của em sẽ tha cho em chắc? Rạp chiếu phim chứ có phải là nhà ở đâu? Nếu đi chúng ta sẽ lên trang nhất báo ngày mai, lúc đó cha anh sẽ giết luôn anh"

Nhất Bác:" Thật khó quá, làm sao đây... Em sẽ ăn mặc khác, không ai nhận ra đâu, đi nha! Em lỡ đặt vé mất rồi...." Cố Nguỵ:" Phải cẩn thận đấy.... "

Bữa cơm chiều của Nhất Bác thế là đủ, hai người cùng đến rạp chiếu phim bằng taxi, Nhất Bác đi ra trước, trang phục như bình thường, đội nón che nữa mặt. Cố Nguỵ bước ra đi cùng, lúc này tất cả hành động của cả hai đều bị chụp lại và post lên weibo từ một tài khoản giả với nội dung:" Vương Nhất Bác hẹn hò?"

Bộ phim " Tình Huynh Đệ" do Nhất Bác chọn có nội dung khá ấn tượng, trong bóng tối của rạp chiếu, Nhất Bác chọn hàng ghế trong cùng ít ai để ý, nắm lấy tay Cố Nguỵ thì thầm :" Tối nay làm trận nữa được không anh?

Cố Nguỵ ăn bắp rang: " Dĩ nhiên... Là không bao giờ " , Nhất Bác bĩu môi uống nước.

Đã hơn 10 giờ khuya, Nhất Bác cùng Cố Nguỵ đi dạo trên phố, tuyết đầu mùa chạm lên bờ vai của Cố Nguỵ, anh nhìn qua Nhất Bác vẻ mặt đang khó chịu khi tập trung vào điện thoại:" Có chuyện gì sao? Nhất Bác? " , Nhất Bác tắt điện thoại nhìn anh:" Dạ không, không có gì cả, chỉ là vài chuyện vặt ấy mà, mình đi tiếp thôi anh"

Cố Nguỵ:" Hmmm, em có biết không , người ta nói hai người gặp nhau ngay tuyết đầu mùa, sẽ được cầu chúc yêu nhau suốt đời đấy" , Nhất Bác dừng lại:" Vậy chúng ta sẽ được như thế sao?" Tiếng điện thoại Cố Nguỵ vang lên :" Alo... Cha , con nghe đây... Cha nói sao? " Cố Nguỵ ngước lên nhìn Nhất Bác :" Em gây đại hoạ rồi Nhất Bác! " nói xong anh chạy ra đường, bắt taxi đi ngay.

Nhất Bác hiểu ra chỉ biết nhìn anh đi :" Em xin lỗi....." ,lẳng lặng một mình đi ra bờ sông đứng nhìn những ánh đèn lấp lánh trên cầu, đưa tay đón lấy hoa tuyết đầu mùa, hát thầm:" Duyên Phận để đôi ta gặp nhau giữa thế giới hỗn loạn, Vận Mệnh lại muốn hai ta yêu nhau giữa muôn vàn sóng gió" , trên chuyến taxi lướt đi như đánh vỡ những bông tuyết nhỏ, Cố Nguỵ chạnh lòng nhìn về phía tối đèn của bờ sông:" Có lẽ tương lai chúng ta còn xa xôi hơn cả nghìn năm ánh sáng..." Hai tiếng lòng của cái gọi là " tình yêu" hoà vào nhau , tan theo những ngôi sao rơi của ngày hoa cải dầu nở rộ, Nhất Bác :" Em nguyện vì anh mà vĩnh viễn đợi chờ, dù trời long đất lở, không có anh, em không muốn trốn chạy..." Một lời bài hát trong tận đáy lòng cả hai đều vang lên:" Tâm trí của anh/em vì em/anh mà phát điên" .

Hai người họ liệu có quên không... " Ngày tuyết đầu mùa rơi ...Cũng là lúc hoa cải dầu tàn úa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyxszd