4- Gần Nhau Hơn


Vương Nhất Bác hôm nay xuất viện lòng phơi phới chìm đắm trong tình yêu, định qua phòng Cố Nguỵ trêu ghẹo anh, vừa bước đến góc chiếc máy bán cafe tự động, bắt gặp ngay anh trai đang cúi người lấy cafe, Nhất Bác vừa cười định bước lên thì dừng lại, nhìn thấy một tên bác sĩ khác đang choàng tay ôm vai Cố Nguỵ , giật lấy ly cafe của anh uống chung.

Cố Nguỵ lên tiếng: " Một ngày không uống cafe tôi mua cậu chết hay sao... Trác Thành... ?" Bác sĩ kia cười lắc vai Cố Nguỵ , tay thì bẹo má :" Một miếng thôi làm gì keo kiệt thế, Cố Nguỵ đáng yêu hằng ngày của tôi đâu rồi?.. " .

Bình giấm Nhất Bác sắp vỡ tung bước mạnh chân tới :" Bác sĩ Cố! ", Trác Thành nhìn Nhất Bác hỏi : " Ai vậy?... em trai cậu hả Cố Nguỵ?" . Cố Nguỵ gỡ tay Trác Thành ra:" Nhất Bác, em chưa về sao? À, đây là bác sĩ khoá trên anh, Trác Thành. Trác Thành đây là bệnh nhân đặc biệt của tôi, Nhất Bác." .

Trác Thành đưa tay ra :" Ồ! Nhất Bác người nổi tiếng đây sao? Rất hân hạnh gặp em " , Vương Tâm Cơ trưng bản mặt khó ở bóp tay Trác Thành:" Vânggg.... Hân Hạnh.... , Cố Nguỵ anh lấy đồ rồi đi thôi, chị Lý Nhi nói em có lịch tập luyện, anh phải đi phòng trường hợp xấu cho em" , Cố Nguỵ quay đi: " Anh quên mất việc này, chờ anh một chút" .

Nhất Bác giật ly cafe của Cố Nguỵ trên tay Trác Thành uống hết một hơi: " Xin lỗi em khát quá! " , Trác Thành đổi sắc nói :" Quả là phong thái của người nổi tiếng và giàu có....tôi thất lễ rồi... Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao hôm cậu vào viện... Cố Nguỵ lại đăng ký làm người chăm sóc đặc biệt... Mà còn được chọn nữa chứ...? Số tiền không nhỏ đâu..." . Nhất Bác: " Anh có ý gì? Tiền hay không tiền thì đều là chuyện của người khác... Anh thắc mắc? " , Trác Thành cười:" Nào dám.... Xem ra tôi có đối thủ... Phải không? Cố lên nhé... " CẬU BÉ"... "

Cố Nguỵ bước ra: " Hai người nói gì vui vậy? Đi thôi Nhất Bác, muộn rồi" , Nhất Bác nắm chặt nắm đấm tay bước đi cùng Cố Nguỵ, nhìn Trác Thành.

Bác Sĩ Trác : " Không tiễn nhé bạn hiền! " , Cố Nguỵ vẫy tay chào Trác Thành rồi đi.

Ra tới xe, phòng viên và máy ảnh khắp nơi, Nhất Bác đeo khẩu trang, dùng tay che phần đầu Cố Nguỵ để không đụng vào cửa:" Anh ngồi vào trong kia đi" , Cố Nguỵ cũng che mặt vào xe, Nhất Bác ngồi vào , đóng cửa, liền hỏi anh: " Người bác sĩ kia là gì của anh vậy? " , Cố Nguỵ lấy sách ra đọc:" em không cần quan tâm....".

Xe lái về hướng nhà Nhất Bác:" Ủa chị.... Hôm nay không đi tập luyện sao? Sao lại về chung cư? ", Lý Nhi quay xuống từ ghế trên:" hôm nay chị cho em nghĩ thêm tịnh dưỡng, luyện tập lại chấn thương thì khổ, phiền anh rồi bác sĩ Cố, lát xe sẽ đưa anh về " . Cố Nguỵ cau mày: " Phải nói sớm chứ, nhà tôi xa nơi này lắm đấy....đi về cũng mất 1 tiếng..." . Lý Nhi: " Xin lỗi anh nhiều, anh thông cảm, không mấy anh ở lại nhà Nhất Bác đi, nó ở một mình cũng không phiền đâu"

Nhất Bác sáng cả mắt: " Anh, ở lại đi, em ở một mình lỡ té thì làm sao... Ở lại nha anh! Em nghe nói mai anh phải nộp đồ án , nhà em có máy tính cho anh mượn!" , Cố Nguỵ ngây thơ: " Đành vậy... Mai không nộp chắc anh hết làm bác sĩ... "

Cố Nguỵ và Nhất Bác tiến vào thang máy với style kín bít, đi lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau. Nhất Bác cắm chìa khoá vào ổ, đèn rực sáng, căn phòng khá gọn gàng, với chiếc tủ bày toàn mũ bảo hiểm và ván trượt, cùng hàng tá lego khắp nơi. Cố Nguỵ cởi giày và áo khoác ra:" Em ở một mình nơi rộng lớn như vậy sao? " , Nhất Bác chạy dọn dẹp vài chiếc áo quăng trên giường: " dạ anh, xin lỗi anh nhà em hơi bừa bộn, em sống một mình nên nhiều khi bận việc cũng không về nhà, hơn nữa em cũng toàn ăn cơm ngoài, em không biết nấu ăn nữa...." . Cố Nguỵ: " Ăn cơm ngoài quài cũng không tốt đâu, nên kiếm người giúp việc...hơn nữa em lại là diễn viên, việc kiếm bạn gái là không khó nhưng lại không vừa ý fans của em... "

Nhất Bác: " anh nói phải, từng hành động, lời nói, cử chỉ em đều phải rất cẩn thận, việc có bạn gái mà để fans biết cũng gây khó khăn cho em và công ti lắm, nên..... Anh có thể thay em làm mấy việc nhà, không thì nấu ăn cho em cũng được?" . Cố Nguỵ:" Anh còn công việc của anh làm sao giúp em được chứ? Ngày anh trực đêm còn không về nhà.. ", Nhất Bác lấy nước để lên bàn:" hay anh nghỉ việc ở bệnh viện đi, về đây em nuôi anh...." .

Cố Nguỵ ra ban công đứng hóng chút gió trời:" em có hiểu mình đang nói gì không? Trưởng thành đi Nhất Bác, em thừa biết họ sẽ có những tin đồn như thế nào nếu em và anh ở cùng nhau? Anh không muốn em bị chỉ trích và ghét bỏ..." . Nhất Bác ra đứng cạnh nắm tay Cố Nguỵ: " Em hiểu anh muốn tốt cho em, nhưng Cố Nguỵ... Em thực sự.. Thực sự đã yêu anh từ rất lâu rồi... Đây là nguyên nhân em không thể có bạn gái, những tin tức kia chỉ là lời đồn... Không lẽ anh không hề yêu em sao?" . Cố Nguỵ lẩn tránh câu hỏi của Nhất Bác, đi vào trong:" Anh có thể dùng phòng tắm không? "

Nhất Bác đi lấy áo quần mình cho Cố Nguỵ :" Nó ở bên kia, anh có thể thay đồ của em , trong lúc anh tắm e sẽ nấu mì ... Với salad dưa chuột.. " . Cố Nguỵ đã xem show Thiên Thiên Hướng Thượng mà Nhất Bác đập quả dưa chuột rồi trộn giấm:" Để anh tắm rồi ra làm cơm, em ngồi chơi đi... Tha cho anh cái mạng này... " .

Vương Điềm Điềm ngây thơ: " ehhh?! Em làm gì sai hay sao mà thái độ của anh nhìn em về món dưa chuột kinh thế....? " . Cố Nguỵ cầm quần áo, không nói gì thêm đi vào phòng tắm... Nhất Bác bên ngoài nhanh chóng cầm máy hút bụi dọn dẹp phòng bếp, rửa chén với tốc độ một cái máy vì sợ anh chê mình, đảo mắt nhìn bóng Cố Nguỵ trong làn hơi mờ ảo của nước ấm bốc lên qua tấm kính phòng tắm mà nội tâm cứ chia hai phe...

Vương Tử Tế: " Nhất Bác, ngưng thần... Cậu phải làm chủ bản thân , Cố Nguỵ mà giận là sau này tiếp tục ăn cơm ngoài, sống không một ai chăm sóc, không có tình yêu... " , Vương Lưu Manh: " Nhất Bác... Nghe tôi, ăn một miếng ...làm anh ấy si mê.. Tha hồ mà điều khiển..." . Vương Tử Tế:" Nhất Bác, ngưng thần....đừng nghe hắn! Cố Nguỵ không thích như vậy! Cậu muốn mất anh ấy nữa sao?" . Vương Lưu Manh:" Không Không Nhất Bác, cậu phải nghe tôi! Dáng anh ấy rất mảnh mai.... Da lại trắng mịn... Môi mềm nữa, cậu đã chạm thử rồi còn gì.. Cơm dâng tới miệng tội gì không đớp lấy?! NHẤT BÁC!!"

Vương Nhất Bác buông miếng bọt biển rửa chén xuống, tiến đến cửa phòng tắm... Vương Lưu Manh: " Phải rồi, đúng là như vậy, đẩy cửa ra... Và ôm lấy anh ấy... 16 năm rồi phải thịt ngay ...". Vương Tử Tế: " Nhất Bác! Không được như vậy!! Đi ra mau!! " . Nhất Bác vừa đưa tay lên cửa, Cố Nguỵ cũng kéo cửa ra, hai ánh mắt nhìn nhau , Cố Nguỵ: " Em làm gì vậy?mà.. Áo quần của em lớn ghê, anh tưởng chùng ta cùng size... " mái tóc ướt nhỏ giọt, khuôn mặt nhỏ , đôi mắt to tròn, thân thể trong chiếc áo thun trắng to tướng của Nhất Bác, cổ áo rộng lộ hai chiếc xương quai xanh trắng ngần, vắt thêm chiếc khăn tắm, đôi môi đỏ mấp máy câu hỏi kia...

Nhất Bác ngây người ra vài giây, rồi giật mình lùi ra bếp:" à... Không.. Haha.. Em em chỉ định.. Định hỏi anh nước có vừa tắm không thôi? Không có gì hết... !! " quay lưng đi ra bếp một mạch, hai tai đỏ ửng, trái tim nhảy tung lên khi thấy người cậu yêu trong bộ áo của mình, cậu nói vọng ra:" Anh à, em muốn ăn cơm chiên trứng, anh làm được không? " , Cố Nguỵ vừa đi vào bếp vừa lau tóc: " Được, em nấu cơm đi, anh cắt chút rau củ... " cả hai cùng nhau nấu bữa tối...

Vương Tử Tế đạp lên đầu Vương Lưu Manh:" Cho mày chừa cái tật biến thái... " , Vương Lưu Manh tức đen mặt vì thua cuộc....

.... Bữa tối với món cơm chiên đơn giản, nhưng Nhất Bác lại thấy nó như một bữa ăn sang trọng ở nhà hàng vì do chính tay người cậu yêu làm cho...

Cả hai dùng xong cơm, Nhất Bác đeo tạp dề rửa chén:" Máy tính em để trên giường trong phòng, anh vào lấy dùng đi, mật khẩu là *100591_521TC* " , Cố Nguỵ gật đầu lấy tài liệu của mình đi vào trong, mở máy tính của Nhất Bác ngồi làm việc.

Nhất Bác bên ngoài đấu tranh tư tưởng kịch liệt, pha hai tách cafe sữa nóng mang vào đặt lên bàn :" Anh... Uống cafe đi cho tỉnh rồi làm.... " , Cố Nguỵ cởi cặp mắt kính, dùng tay vụi mắt, nhướng mày một cái rồi đi lại bàn cầm tách cafe lên uống...

Nhất Bác không rời mắt, nhìn cổ Cố Nguỵ nuốt từng ngụm cafe, nuốt nước bọt thành tiếng.... Cố Nguỵ cốc vào đầu Nhất Bác: " uống đi... Nhìn cái gì?" . Nhất Bác giật mình tay xoa đầu mình:" Anh này... Làm như em còn nhỏ lắm vậy, việc nhiều lắm sao...? Em phụ anh được gì không? Hay anh nằm xuống đi, em có thuốc nhỏ mắt tốt lắm, em nhỏ cho anh! " , Cố Nguỵ nhìn Nhất Bác nghi ngờ:" Thân này mà nằm xuống cái giường đó với em...Chắc không còn gì để mất, đưa đây anh tự nhỏ..."

Nhất Bác: " Em chỉ lo cho anh thôi mà, người tốt như em anh có đi mười dặm gió xuân cũng không tìm được đâu! ". Cố Nguỵ thở dài quay lại máy tính làm việc:" Phải rồi phải rồi.... Người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như em ai mà kiếm được... Anh đây thua em ...thuaaaaa rất xaaaa" . Nhất Bác cười cười đứng lên nhìn anh: " Anh lại bắt đầu rồi phải không... ? Có tin em làm anh không làm việc được luôn không? " .

Cố Nguỵ xoay ghế qua: " Làm gì? Cấm làm cái việc biến thái hôm....." Chưa nói dứt lời, Nhất Bác đã xông tới kẹp tay anh lại, cù lét Cố Nguỵ thật nhanh, Cố Nguỵ không kịp phản ứng, cười đến chảy cả nước mắt , buôn lời van xin:" Tha cho anh! Anh chịu hết nổi rồi Nhất Bác!! Ahhh! Thôi mà! Hahahahahaha! Anh chưa xong việc! Anh thua! Anh thua! " , Nhất Bác tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, nhìn chằm chằm Cố Nguỵ: " Hôn em một cái thì em dừng..." , Cố Nguỵ đấm không trượt phát nào rồi quay vào viết đồ án:" Mơ đi... Anh không thích..." .

Nhất Bác ôm má leo lên giường nằm giận lẫy anh: " Đồ bạo lực... Để người ta chờ lâu như vậy... Rồi đánh người ta như vậy! Hứ! "

............ 5 phút im lặng..........

Nhất Bác: " Anh không quan tâm người ta đau như thế nào sao? Đồ bác sĩ vô tâm kia! " . Cố Nguỵ xoay qua nhìn: " Đâu đứa mặt anh xem, anh chữa cho ", Nhất Bác nhắm mắt trườn mặt ra cho anh sờ , rơi cả tấn tiết tháo sau lưng:" Nhanh đi nhanh đi, người ta đang đau...." Nhất Bác lại lăn lộn giãy giụa, Cố Nguỵ ban nãy vừa nâng mặt Nhất Bác đã vả thêm một phát chỗ đau cũ... Nhất Bác:" Ahh!! Mai nó sưng là em không đi làm đâu áhhh!" .

Cố Nguỵ quay ra đánh bàn phím tiếp: " Mai em được Lý Nhi cho nghỉ còn gì? Lát anh bôi thuốc cho là không còn một dấu vết " , Nhất Bác lại bĩu môi dáng vẻ mệt mỏi :" Em xin nhỗi..... Xin nhỗi Nguỵ A Chiến... , em biết lỗi rồi... Mai mong anh nấu đồ ăn sáng cho em....." , Cố Nguỵ cười thầm:" Được rồi, ngủ trước đi, em mệt rồi đấy... " . Nhất Bác:" anh này...... Sao anh lại đổi tên vậy? Tiêu Chiến... Có xấu đâu? "

Cố Nguỵ:" Vì.... Anh muốn trở thành bác sĩ... Nên nhận chú anh làm cha theo mong muốn của mẹ...., chú anh tên là Cố Khoan... " . Nhất Bác ngồi dậy: " Cố Khoan? Không phải là giám đốc truyền thông sao? " , Cố Nguỵ: " Em biết ông ấy? ". Nhất Bác: " Dạ, ông ấy giúp đỡ em rất nhiều trong sự nghiệp...." , Cố Nguỵ: " Vậy thì có quen biết rồi, tốt chứ sao?" , Nhất Bác cười nằm xuống giường:" Không ngờ giám đốc lại có người con nuôi dễ thương như vậy, biết vậy em xin cưới lâu rồi!" .

Cố Nguỵ nhìn Nhất Bác: "mai đói nha em...." , Nhất Bác: '"Khônggggggggg!!" . Cố Nguỵ cười, trong lòng lại càng trăn trở lo lắng độc thoại:" Nhất Bác.... Em không hiểu cha anh là người thế nào đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyxszd