2- Quá Khứ
Cơn gió nhẹ lướt qua tấm rèm màu lam trong căn phòng chứa đầy sách của bác sĩ Cố Nguỵ Anh, tiếng lạch cạch của bàn phím đang gõ, từng ngón tay thon dài lướt vào những tập hồ sơ bệnh án, đôi mắt kính phản ánh màu xanh ngọc trên chiếc máy tính, anh bất chợt dừng lại ở hồ sơ của một bệnh nhân mới vào viện ngày hôm kia...... " Vương Nhất Bác" .... Khuôn mặt này thật quen thuộc trong tâm trí Cố Nguỵ:....." Đã tìm thấy em rồi" .
Một dòng chảy quá khứ ùa về bao lấy Cố Nguỵ.......
Năm đó.... Mùa hoa cải vàng sáng rực cả một tuyến đường tàu hoả chạy, màu vàng của nắng và màu hoa mà mẹ anh thích nhất..... " Anh và em tìm thấy nhau...."
Cậu bé 6 tuổi với đôi má tròn trịa được mẹ dắt tay đi dạo trên bờ hoa, Anh lúc đó cũng chỉ trạc 13 tuổi, sự đời vẫn còn mơ hồ lắm....anh mặc một chiếc áo trắng ngồi giữa cánh đồng hoa dại nhớ về mẹ... Người anh yêu thương nhất, không gian đột ngột ồn ào.
Nhất Bác ngày xưa rời tay mẹ đã chạy đến cầm tay anh: " Mẹ ơi!!! Có một thiên thần gãy cánh!" . Đôi mắt Cố Nguỵ nhìn Nhất Bác thật hoảng.... "Em trai, anh không phải thiên thần, anh cũng không có cánh"
Nhất Bác một mực khăng khăng với tâm hồn trẻ nhỏ : " Không phải thiên thần thì anh là tiên tử!! " nói xong liền dắt tay anh trai Cố Nguỵ này đi đến chỗ mẹ, người mẹ cười hiền nói với Cố Nguỵ: " Chào con, con sống ở đây sao? " , Cố Nguỵ cười, cúi chào ấm áp:" dạ... Cô mới chuyển đến sao ạ? " , Nhất Bác nhìn người anh " Thiên Thần" rồi đáp hộ mẹ : " Dạ! Gia đình em mới chuyển đến "màu vàng " sống ạ! " " Màu Vàng" mà đứa trẻ không biết tên địa danh nói là cánh đồng hoa ngoài kia, sau cuộc trò chuyện dài với hai mẹ con Nhất Bác hai chúng tôi trở nên thân thiết như " anh em" vậy.
Anh "Chiến"!!! Nhất Bác chạy nhanh đến ôm lấy tay Cố Nguỵ " Mẹ mới cho em một cây sáo! Mẹ nói anh thổi sáo hay lắm" , cũng không chần chừ, Cố Nguỵ cười rồi cầm lấy cây sáo, thổi lên thanh âm dạo đầu của khúc Trần Tình da diết đau khổ...Nhất Bác càng cảm kích anh hơn : " Anh Chiến thật giỏi! Sau này Vương Nhất Bác em sẽ cưới anh làm vợ! " ......
Câu nói " Cưới anh làm vợ! " của Nhất Bác năm 6 tuổi đã thắp lên cho Cố Nguỵ một cảm xúc kì lạ đến hiện tại, nhất định chỉ là lời từ sự cảm phục nhất thời của đứa trẻ. Cố Nguỵ lúc này cũng không để tâm, thấm thoát anh đã làm quen với Nhất Bác hơn 3 tháng, đứa trẻ ấy xem anh như anh trai ruột, ngày nào cũng tìm anh đùa nghịch, ngày nào cũng đánh anh , bắt anh cõng đi chơi,...rồi anh dạy em xếp những con hạc giấy nhỏ, anh nói rằng: " 1000 con ,em sẽ có một điều ước, nhưng nếu một con bị vỡ vụn em sẽ mất tất cả sự cố gắng" .... Và rồi cuộc sống của họ vẫn diễn ra thật yên bình...
Giọng một người đàn ông lạ phát ra từ đầu dây bên kia: " Con phải thay đổi họ của chú để phát triển sự nghiệp sau này, chú sẽ nhận con làm con nuôi theo di nguyện của mẹ con.... Tiêu Chiến" , Cố Nguỵ từ lâu đã nuôi ước mơ trở thành một bác sĩ tài giỏi, điều mà nơi quê nhà này không thể đáp ứng nếu anh cứ ở lại đây, hơn nữa bản thân anh cũng không còn người thân thích nào cả.... Ngoại trừ cậu em " Nhất Bác" hiện tại.
Cố Nguỵ: " Chú Khoan à, chú cho con thêm 1 ngày để nghĩ có được không ạ? " , Cố Khoan :" Còn chờ gì nữa, con còn gì để mong đợi ở chỗ đấy đâu! Đây là cơ hội tốt cho con, nghe chú, mai mua vé tàu rồi lên Bắc Kinh, chú sẽ đón con" . Lòng Cố Nguỵ trăn trở đột ngột, nhưng anh chấp nhận thay đổi cuộc sống hơn là suốt đời hoài niệm : " Dạ, mai con sẽ sắp xếp ".
Cả đêm Cố Nguỵ trằn trọc, suy nghĩ về duy chỉ một người... " Nhất Bác, em ngủ có ngon không? Sau này, em nhất định phải trở thành người tốt và tài giỏi hơn anh,.... anh..... Mong muốn được gặp em, hẹn gặp lại" lời từ biệt được viết trên mẩu giấy hoa anh dạy Nhất Bác xếp hạc chiều hôm trước. " Cánh Hạc vỡ vụn rồi".....
" EM KHÔNG XẾP NÓ LẠI ĐƯỢC! " Nhất Bác đứng một mình trong căn phòng trống trải vừa khóc vừa trách anh, tay cầm mảnh giấy xếp hạc nhàu nát: " Nó rách rồi! Em không xếp được nữa! Tiêu Chiến!!! "
Bốn giờ khuya ngày hôm đó, Tiêu Chiến mang nỗi tiếc nuối chùn bước chân lên chuyến tàu rạng đông, nhìn thoáng lại vùng đất mình sinh ra.... " Hoa cải vàng.... Đã tàn úa hết rồi, Cố Nguỵ Anh , Tiêu Chiến này sẽ đồng hành cùng anh ở nữa đời còn lại "......
Tàu hoả chuyển bánh trên tuyết đường sắt dài mang theo ước mơ trưởng thành của chàng trai trẻ, nhưng sau lưng chuyến tàu ấy để lại là sự chờ đợi và đau thương, tâm hồn của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện , Anh ra đi mà anh nào có biết.... Nhất Bác đứng nơi ga tàu này..... Chờ đợi anh 10 năm..... Và Nhất Bác đến nay đã thêm 6 năm để tìm anh.... " 16 năm quá khứ.... Không mệt mỏi sao? " Cố Nguỵ ,anh còn dám mở lời hỏi câu đó lần đầu gặp lại nhau sao? Anh đúng là " Nam Hài_ Cậu bé ngây thơ" .
Nhất Bác hôm anh đi, đã lặn lội hết cánh đồng hoa tàn, đi dọc trên ga tàu đến chiều muộn, một mực nhất quyết không nghe lời mẹ, Nhất Bác cho rằng anh vẫn đang chơi trò trốn tìm , anh đang đi lạc ở đâu đó, anh bị ngã, anh rất lạnh, anh rất đau,.... Nhưng không hề dám trách anh.
Mấy ngày sau đó, mẹ nói với Nhất Bác :" Anh đi tìm ước mơ của anh, con cũng nên tìm ước mơ của mình, để sau này gặp lại anh và kể cho a nghe chứ! " , giữ khư khư mảnh giấy hoa lời giã biệt, Nhất Bác lấy chính anh làm động lực, làm mục tiêu để trưởng thành : " Con sẽ chờ và tìm được anh ấy nhất định phải cho anh ấy thấy Nhất Bác này không phải là đứa trẻ con, thưa mẹ" , mẹ nhìn người con trai yêu thương người anh không phải ruột thịt, chắc hẳn anh là thiên thần mang đến hi vọng cho mọi người, trong đó đặc biệt với Nhất Bác.
Thoáng chốc, cậu bé lớp 2 ngày nào đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, được nhiều fan hâm mộ với vẻ ngoài cùng khối tài năng do chính bản thân cố gắng mà tạo dựng, Nhấc Bác cũng chuyển nhà về lại quê nhà cũ Lạc Dương, rời xa cánh đồng hoa cải dầu Trùng Khánh kỷ niệm, vác chiếc balo trên vai nhìn về phía ánh sáng màu vàng rực rỡ : " Ngày này 16 năm trước..... Em đã bắt được một thiên thần nhốt vào tim".....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top