1- Gặp Gỡ
_Chương 1_
Fanfic " QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI XIN CÀ KHỊA NHIỀU HƠN"
Author: BGX#DD.
Chương 1 : Gặp gỡ
Tiếng còi báo hiệu vang , chiếc cờ sọc tung lên bầu trời, những âm thanh mạnh mẽ từ chiến hạm đánh tan cái suy nghĩ viễn vong của Nhất Bác hiện tại, nắm chắc tay, vụt đi.
Cả cơ thể và từng giọt mồ hôi thấm vào những chặng đua dài của niềm đam mê chảy bỏng....ba tiếng còi bỗng vang lên trong tâm trí Nhất Bác,
" Sao lại thế này....?" ánh mắt mỏi nhừ đang cố gắng mở ra tìm chút tia sáng " Tít.... tít.....tít " "Cái đồng hồ báo thức chết tiệt sao? " anh lại đặt câu hỏi.
" Không phải.... " đó là âm thanh chiếc máy đo nhịp tim..... " Vương Nhất Bác" , giọng nói sao lạ quá, " Của ai? " đôi mắt vừa hé ra được, một nụ cười mang theo bao ánh sáng hướng về anh, chiếc răng đẹp quá.... nốt ruồi nhỏ bé.... đôi môi.... " Là ai...?, Nhất Bác lại thiếp đi.
" Cậu ta phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng" , bóng dáng thanh mảnh với chiếc áo blouse trắng tinh khiết, mái tóc gọn gàng, gương mặt thanh tú nói lên bằng chất giọng Trùng Khánh đặc trưng. Người đối diện thất thần hằn giọng to tiếng " Không được! Cậu ấy còn sự nghiệp, một tháng như vậy sẽ mất hết ! " , Anh bác sĩ họ Cố: " Tai nạn này gây sức ép quá lớn với cơ thể cậu ấy, không thể để cậu ấy tiếp tục được! Rất nguy hiểm" người đối diện vừa định cãi lại, Nhất Bác cũng bước ra từ cửa phòng bệnh nhìn cả hai : " Tai nạn....s...? "
...Người quản lý nhìn Nhất Bác đượm buồn: " Bác....hiện tại không thể tiếp tục đua nữa đâu", điều gì vừa xảy ra? Tai Bác nghe có nhầm lẫn không?
"CÒN HƠN NỮA CHẶNG MÀ!!!!! " Nhất Bác không kiềm chế cảm xúc ngồi xuống ôm đầu hét lên.
Một bàn tay ấm áp nhẹ chạm lên tay anh, bác sĩ họ Cố:
" Đừng lo...... tôi sẽ chăm sóc cậu trong tháng tới, có thể quay lại đường đua mà" , Nhất Bác nhìn lên, viền mắt đỏ lự sắp tuôn nước mắt, tâm trí dần bớt căng thẳng khi nhìn thấy người bác sĩ , một lần nữa nụ cười ngọt ngào ấm áp lại đánh vào tâm trí mơ hồ của Nhất Bác, anh đứng lên gạt tay bác sĩ họ Cố ra, lẳng lặng đóng cửa phòng lại không nói một lời.
Nắng chiều dần tắt trên khuôn cửa sổ phòng Nhất Bác, y tá đẩy xe đồ ăn vào :"Đây là bữa tối của bệnh viện anh ăn xong cứ để đấy, y tá khác sẽ đến dọn..... mà lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho anh" cô y tá đóng cửa.
Nhất Bác tựa vào thành giường nhìn ra cửa sổ, ba mươi phút trôi qua...... tiếng gõ cửa vang lên, người bác sĩ họ Cố bước vào : " Cậu ổn chứ? " , Nhất Bác thở một hơi ngắn: " Tôi ổn, cho tôi xuất viện, tôi phải hoàn thành đường đua! " ánh mắt người họ Cố nhìn anh: " Cậu vẫn cố chấp như vậy, theo đuổi đến cùng..... " Nhất Bác thay đổi cái nhìn về phía bác sĩ kia: " Chúng ta có gặp nhau rồi s ? " , nụ cười có chút ma mị pha lẫn quen thuộc , Cố Nguỵ Anh nhẹ nói: " Tiền kiếp 16 năm chờ đợi..... không mệt mỏi s? "
Nhất Bác thực tâm không hiểu :" Anh nói cái gì vậy? 16 năm..... gì? " , Cố Nguỵ khẽ cười , tay cầm chiếc ống nghe đặt lên ngực Nhất Bác: " Sao mà tim đập nhanh vậy? " Nhất Bác lúng túng hai vành tai đỏ ửng đẩy tay Cố Nguỵ ra: " Tôi khoẻ, không cần khám! , anh ra ngoài đi!"
Cố Nguỵ quay lưng đi, không quên cà khịa : " Không ăn cơm thì mãi mãi là một cậu nhóc bướng bỉnh thôi "
Đảo mắt nhìn theo bóng lưng Cố Nguỵ, Nhất Bác chợt suy nghĩ về câu nói " 16 năm chờ đợi... có mệt không? " ý nghĩa nó là gì? Ai chờ đợi.... " Mình chờ...ai? " đầu Nhất Bác nhói lên đau đớn, anh quyết định không suy nghĩ nữa, nhưng hình bóng vị bác sĩ Cố Nguỵ vẫn quanh quẩn trong anh.
"Rẹttttt" âm thanh kéo rèm cửa buổi sáng chói tai đánh thức Nhất Bác. Chị quản lý tâm trạng không được tốt : " Nhất Bác, Fan gửi rất nhiều quà và thư hỏi thăm em, chị nghĩ em nên gửi lời cảm ơn và thông báo tình hình.... " Nhất Bác vùi trong chăn: " Không " . Câu trả lời của Vương Cục Súc hằng ngày chị đã quen rồi......
Cậu bé Nhất Bác trước giờ là thế, không đau buồn chuyện gì quá 2 ngày, nó luôn nghĩ phía trước lúc nào cũng có cơ hội chờ đợi nó, không bao giờ là muộn màng, tinh thần lạc quan và nụ cười luôn giúp nó vượt qua mọi khó khăn, nên việc xảy ra tai nạn lần này đối với bản thân nó_ "Cậu bé" chỉ mới 22 tuổi giống như một cơn mưa bất chợt " Rồi mai sẽ lại nắng ".
Chị quản lý lắc đầu mở hộp đồ ăn sáng: " Dậy đi, lát bác sĩ tới mà còn nằm ườn thì ai mất mặt? ", một chớp nhoáng động lực nào đó đẩy Nhất Bác vụt lên : " Ai?! Hắn tới rồi sao? Tên bác sĩ GIÀ đó?! ". Chị quản lý bất ngờ với phản ứng từ trước đến nay chưa từng có của Nhất Bác, ngập ngừng: " À... ừ... haha, bác sĩ Cố Nguỵ Anh sẽ là bác sĩ chăm sóc cho em từ bây giờ đến các chặn đua sau này, công ty đã chi tiền thuê người ta luôn rồi".
Chưa bao giờ nghe tin gì vui như bây giờ, Nhất Bác không nhận ra biểu cảm khuôn mặt cao lãnh hằng ngày đang bừng sáng như nở hoa, vừa ăn sáng vừa nói luyên thuyên về trận đua lịch sử. Nội tâm chị quản lý gào thét: " Bác ơiiiii Bác!!!!! Mày Điên Rồi Bácccccc!!!! Ai đó trả lại Vương Nhất Bác hằng ngày cho tôi!!!! " .
Nhất Bác ngưng lời kể đột ngột, Cố Nguỵ đi vào: " Hôm nay vui vẻ ăn uống rồi? "
Nhất Bác: " Này anh bác sĩ Già, tôi ăn hay không ăn là chuyện của tôi, tôi phải ăn để trưởng thành ".
Cố Nguỵ cười khảy vào mặt Nhất Bác: " Thế hôm qua đến bây giờ đã chịu nghe lời tôi? " Nhất Bác liền đưa tay đánh một cái lên vai Cố Nguỵ: " Từ giờ tôi sẽ CÀ KHỊA anh! Đến hết đời!!!
Chị Quản Lý bỗng chốc trở thành chiếc bóng đèn 1000kw soi sáng khắp bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top