two
…………
Nắng chiều vàng ươm cả một khoảng sân rộng, Trạch Tiêu Văn vẫn tức tưởi ngồi đó, em chẳng còn chút sức lực nào để khóc nữa. Em ngồi đây lâu như vậy, Hạ Chi Quang vẫn chưa về, em làm sao có thể tin rằng gã đã bỏ em đi khi vừa mới cả hai vẫn còn tay trong tay đi dạo dọc con sông nhỏ của làng.
Sau đó, không biết sao em lại nằm ở trạm xá. Lại quên đi phần kí ức về Hạ Chi Quang, em chỉ cảm thấy tim mình trống rỗng. Mọi người thì hình như có lẽ hài lòng với việc em mất đi kí ức, có vui đến mức em không thể nói cho họ rằng em nhớ lại rồi, một tháng sau khi rời khỏi bệnh xá, em nhớ lại tất cả rồi.
Giả vờ quên đi gã, em rời xứ đi biền biệt mấy năm trời, cho dù mọi người có năn nỉ thế nào, em cũng viện cớ để không phải trở về. Em chính là không dám đối mặt, em sợ việc đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy hình bóng của gã, em ước rằng ký ức ấy không chỉ nhất thời mất đi. Vùi đầu vào công việc chất đống, hình bóng gã cũng dần nhạt phai, hoặc là càng ngày càng sâu kín, sâu đến mức khó mà đào tới được. Nhưng rồi em cảm thấy mệt mỏi với công việc, với nơi đang ở em quyết định trở về và rồi em không muốn đi nữa.
Em tham lam hít một hơi thật dài như muốn lấy tất cả trong lành ở đây nuốt vào, nhưng rồi lại thở hắt ra, em không đủ sức. Từ khi em trở về, người trong làng vẫn hay đùa rằng người nào mà thức dậy sớm hơn em thì chắc chắn đó là người chăm chỉ nhất. Lúc đó em chỉ cười ngọt, em mở tiệm mì mà, không phải ai dậy rồi cũng cần ăn sáng sao? Nói là tiệm mì chứ thực ra em chỉ đặt một cái nồi thật lớn trên lò củi, bày thêm vài ba chiếc bàn, không có biển hiệu khách hàng cũng chỉ là người trong làng hoặc là những cô cậu học sinh, không đông nhưng đủ để em sống qua ngày. Tuổi trẻ mà, sống qua ngày thôi thì sao được nên em cũng đăng kí làm bên ủy ban xã rồi lấy số tiền lương ít ỏi đó tích góp lại lỡ ốm đau.
Cuộc sống em cứ vậy mà bình lặng trôi qua, có vài hôm sau khi dọn hàng vào thì được anh em rủ rê làm vài chén, em lại không kiềm được uống đến say mèm rồi lại khóc tức tưởi, chỉ khóc thôi không nói gì cả. Lúc đó, mọi người cũng không biết làm gì, mọi người sợ em nhớ ra gã, mọi người ngồi gần lại ôm lấy em sau đó vài người không nhịn được mà khóc theo.
Có đôi hôm, em không ngủ được liền lén lút tới căn nhà đó mà dọn dẹp, em không dọn quá kĩ chỉ là những bộ đồ cũ rích mà Hạ Chi Quang không buồn mang theo được em gìn giữ đến mức không có một hạt bụi. Có những đêm, em mãi vươn vẫn mùi hương đó mãi không chịu về nhà liền ngủ thiếp đi trên chiếc giường ọp ẹp. Có những lần em trốn thật kĩ trong góc phòng, khóc đến lã người vừa khóc vừa mắng chửi tên bội tình, vừa mắng bản thân sao lại yêu nhiều đến thế, rõ ràng thời gian qua lâu như vậy, rõ ràng không còn lúc nào cũng nhớ, rõ ràng mấy hôm trước em cứ ngỡ đang hết yêu rồi, sao chỉ cần có người lỡ nhắc đến tên gã tim em lại liền nhói đau không thôi.
Em không biết em có làm sai gì không, hay kiếp trước em sống ác quá mà ông trời lại chỉ để cho em yêu mãi một người. Em đã cố mở lòng, nhưng rồi em lại chỉ thấy hình bóng gã, em thắc mắc rằng sao bản thân không thể có hai ba mối tình nhỉ? Và khi đó gã đối với em cũng chỉ là tình đầu khó nhạt phai mà thôi. Rồi khi đến độ tuổi này em sẽ không bị tình yêu dằn vặt nữa, em có thể có một gia đình nhỏ hoặc như bây giờ, chỉ là khi đó em không yêu gã nữa. Mỗi lần nhớ đến gã, nối khát khao ấy lại dân lên bóp nghẹn trái tim em.
Rồi cho đến khi em già đi, quyết định không hận gã nữa, cái quyết định mà đến từng tuổi này em mới dám làm. Gã lại trở về, ở độ tuổi này mà con tim già cỗi vẫn cứ thổn thức, nực cười nhỉ? Từng ấy năm gã rời đi, em vẫn âm thầm thương nhớ, âm thầm đau thương, vậy mà em chỉ vừa mới vừa âm thầm chấp nhận gã liền trở về. Để lại em trong đống rối ren mãi chẳng gỡ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top