three and end.
Hạ Chi Quang lang thang quanh làng khi mặt trời vừa mới ló ra vài tia nắng nhỏ, lão vẫn chưa đủ dũng khí để gặp những người bạn cũ bởi lỗi lầm của lão quá lớn đến nỗi lão cũng chẳng thể giả vờ không có gì mà tự thứ lỗi cho bản thân. Không còn giấy tờ chất đống cần lão giải quyết, không bận rộn giao tiếp với đối tác, không có những buổi tiệc kéo dài đến tối muộn, không còn gì để lấp đầy khoảng trống trong lão dù chỉ là tạm bợ như trước đây nữa, lão lại bắt đầu rơi vào day dứt, nhớ nhung dù nhà em chỉ cách lão vài bụi tre già.
Hạ Chi Quang không nghĩ em sẽ dậy sớm như thế, hôm qua lão đem một ít bánh ra cho lũ trẻ trong làng thì nghe bọn chúng ríu rít nói về em, tụi nhỏ nói rằng ba mẹ chúng kể em từng bị một tên khốn phản bội lại tình yêu sau đó đau lòng đến mất trí nhớ, tụi nhỏ còn bảo nếu sau này tên đó còn về đây thì sẽ kêu người đến đánh cho ba má không nhận ra luôn, lão đến gượng cười còn không nỗi. Vậy nếu em quên lão rồi, có lẽ sẽ sống rất hạnh phúc nhỉ? Lão có thể vờ như không quen biết mà gặp em thường xuyên đúng không?
- Chào anh, anh mở hàng sớm vậy à?
Em sửng sốt nhìn người đối diện, mấy mươi năm trôi qua em không còn nhớ quá rõ hình ảnh của lão thời trẻ nữa, chỉ nhớ rằng đó là một thiếu niên dương quang tiêu sái mà chất phác, cho đến khi lão đừng trước mặt cất tiếng chào, hình ảnh tưởng chừng như lu mờ đó hiện rõ lên hơn bao giờ hết khiến cho con tim già cỗi của em đập mạnh một cái rồi nhói lên, hít thở cũng không thông.
- Anh, sao lại sửng sốt như vậy? Không lẽ..??
Không lẽ em nhớ ra lão? Không lẽ em chưa bao giờ quên lão? Lão nên vui hay đau xót đây?
- Hả? Tôi bất ngờ thôi, anh nhìn hơi lạ với lại giờ vẫn còn rất sớm, sao... sao, nên.. à nên tôi cũng hốt hoảng nữa tại chưa dọn xong hàng.
Trạch Tiêu Văn không nhìn thẳng người trước mặt, giả vờ bận rộn chuẩn bị những thứ mà em đã dọn xong cả rồi. Sau đó, lại thấy mình nói năng quá lộn xộn liền lén nhín lão. Bảy mươi rồi, sao vẫn phong độ như thế được nhỉ?
- À! Để tôi giúp anh một tay.
- Ây ây!! Không cần đâu, dù gì cũng gần xong rồi.
Em hốt hoảng ngăn lão lại, em chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp xúc với lão gần hơn đâu.
- Ừa vậy tôi ngồi ở bàn kia đợi, xong rồi thì anh mang cho tôi một phần mì nha.
- Được thôi, anh đợi tôi một chút xíu.
Khoảng sân của nhà em vừa đẹp để ngắm mặt trời mọc, kể cả những rặn tre nhỏ hay biển lúa mênh mông đều như đang tô điểm thêm vẻ đẹp của nó, chỉ là Hạ Chi Quang lại bỏ qua cảnh đẹp đó mà ngắm một ông lão ngoài bảy mười làm mì, bởi vì trong mắt lão, từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi, dù là thiếu điên đôi mươi ngay lão già bảy mươi thì người đẹp nhất cũng chỉ có thể là Trạch Tiêu Văn, quan cảnh đẹp nhất là nụ cười của Trạch Tiêu Văn.
- Mặt tôi có dính gì à? Sao anh nhìn dữ thế?
- Hả? Không.. không tôi xin lỗi.
- Haha! Không sao, tôi biết là tôi đẹp mà hi hi.
Em che miệng cười nhẹ một chút, em đã chấp nhận số phận rồi, cũng đã suy nghĩ đến tình huống xảy ra như bây giờ từ lâu, em già rồi cũng không nên vì chuyện còn trẻ mà day dứt nữa, nếu đã giả vờ lâu như thế thì giả vờ thêm một chút nữa, đến lúc nhắm mắt cũng không sao. Dù lão có phản bội em đi nữa, em vẫn không thể ngừng yêu lão, vậy nên lựa chọn tha thứ để bản thân sống nhẹ nhàng hơn cũng là một ý tốt nhỉ?
- Mà anh tên gì vậy?
- Hạ Chi Quang, năm nay tròn bảy mươi.
- Tôi tên Trạch Tiêu Văn, hơn anh một tuổi, không nhiều nên cũng ta xưng hô là lão Hạ với lão Trạch thì phù hợp nhỉ?
- Mới bảy mươi mà lão cái gì chứ cái anh này.
- Thế có chịu không?
- Có chứ!
Hạ Chi Quang không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế, trước khi về đây lão đã tự xây dựng cho mình hàng chục cái kịch bản nhưng có lẽ không cần sử dụng tới rồi. Giả vờ không quen em, sau đó bầu bạn suốt phần đời còn lại cũng chẳng tồi nhỉ?
Tối đến, Trạch Tiêu Văn tìm đến nhà của Lưu Dã, em quyết định nói sự thật cho anh nghe.
- Dã ca, em nói cái này anh đừng giận nhé.
- Để xem mày nói cái gì đã.
- Anh đừng ngắt lời em nhé, em nói luôn đây. Thực ra, năm đó một tháng sau khi rời bệnh xá em đã nhớ lại mọi chuyện nhưng vì mọi người không muốn em nhớ nên em giả bờ quên để mọi người lo lắng không nhờ lại giả vờ đến tận bây giờ. Hồi sáng em đã gặp lại Hạ Chi Quang, anh biết không? Em chỉ hoảng hốt một chút xíu, nhói lòng một chút xíu, sau đó bình tĩnh làm quen với anh ấy. Anh khoang chửi em ngốc đã, vì em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em nghe anh ấy nói rằng sẽ về đây sống cho đến khi ngừng thở luôn cho nên em quyết định làm bạn cả phần đời còn lại với anh ấy. Em nhớ anh ấy từng ấy năm là quá lâu rồi, bao nhiêu lần cố quên nhưng vẫn không được, nên bây giờ em không muốn mình vẫn tiếp tục như vậy nữa, làm bạn cũng không tồi nhỉ. Vả lại á, em cũng già rồi, cũng không hận nỗi nữa, trái tim em đối với anh ấy cũng chỉ mãi có một tình yêu thôi.
- Hay mày nói thẳng với thằng Quang luôn đi, lão Nhậm bảo thằng Quang nó vẫn yêu mày đấy. Lão bảo có một lần lên thành phố bàn chuyện, thằng Quang say mèm bảo nhớ mày, yêu mày đấy. Mày nói ra rồi hai đứa mày bên nhau là end một câu chuyện đẹp đấy.
- Sao em lại không nhận ra anh ấy vẫn còn yêu em được chứ? Dù ánh mắt anh ấy nhìn em vẫn giống như xưa vậy, đầy dịu dàng và cưng chiều. Nhưng hai đứa em bị số phận đưa đẩy, không đến với nhau được đâu anh. Dù em có tha thứ cho anh ấy, thì chuyện năm đó thật sự ám ảnh cả đời em, cho nên em không muốn xác định mối quan hệ rõ ràng nữa anh ạ. Vả lại tụi em cũng già rồi, không cần phải có danh có phận để bên nhau nữa, tụi em cứ như mấy đứa trẻ hay nói...hmm là gì nhỉ? Đúng rồi là mập mờ ấy, dù hai ông lão ngoài bảy mươi mập mờ với nhau thì hơi kì lạ nhưng em ổn. Anh nghĩ em, làm bạn cho đến khi chết đi cũng lãng mạn lắm đúng không?
- Thôi, anh không hiểu đâu, mày thích là được.
Ừ đúng rồi, sao phải nghĩ nhiều vậy chứ? Thích là được, bản thân thấy ổn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top