(1)
Trạch Tiêu Văn đã nhìn chằm chằm một cái áo khoác hơn 10 phút. Thật ra nó cũng chỉ là một cái áo khoác màu đen bình thường nhưng trọng điểm là nó đang được khoác trên người Hà Lạc Lạc. Anh nhìn mãi cái áo khoác đến mức mắt đã căng ra, phải nhanh chóng chớp mắt nếu không sợ nước mắt sẽ rơi xuống mất.
Trạch Tiêu Văn bây giờ đang muốn đánh một trận để mình tỉnh táo, tự hỏi sao bản thân lại trở nên như vậy.
Đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà.
Vì vướng phải lịch công tác nên đôi tình nhân nhỏ phải tạm thời tách nhau ra một tuần. Một tuần thì không quá lâu nhưng đối với mấy đôi yêu nhau thắm thiết thì đúng là một khoảng thời gian nhớ nhung.
Phải cực khổ chờ đến hôm nay mới có hoạt động nhóm nên Trạch Tiêu Văn vừa hoá trang xong là chạy đi tìm Hạ Chi Quang ngay. Vậy mà vừa bước vào phòng lại thấy -------
Áo khoác của bạn trai nhà mình đang nằm trên người Hà Lạc Lạc.
Trạch Tiêu Văn đã sửng sốt một lúc, muốn thu lại bước chân đang định đi vào.
Xung quanh bỗng nhiên ồn ào cả lên, âm thanh náo động làm cho Trạch Tiêu Văn thấy nhức đầu, tâm tình anh bây giờ như đang rơi xuống đáy vực.
Chắc là do vài hôm trước bị cảm không nghỉ ngơi đủ, thêm áp lực công việc quá lớn, điều hòa trong phòng hoá trang quá lạnh nên mới thấy choáng váng, đúng không?
Chắc là những chuyện này làm bản thân khó chịu rồi.
Không phải là do cái áo khoác kia đâu.
Như này thì cũng quá là khác người rồi. Mặc dù mấy người đang yêu thì hay có mấy hành động không giống người bình thường, người đang ốm lại càng làm ra mấy cái hành động lạ lạ nhưng Trạch Tiêu Văn không muốn thừa nhận, anh vẫn cho rằng nguyên nhân nằm ở chuyện khác. Thế nên trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu, anh cứ đờ đẫn ngồi phát ngốc một chỗ nhìn chằm chằm áo khoác trên người Hà Lạc Lạc.
Hạ Chi Quang nãy giờ vẫn luôn nhìn Trạch Tiêu Văn, cậu cảm giác "đứa trẻ nhỏ" này hôm nay có gì đó lạ thường. Bình thường anh thấy cậu sẽ lập tức bổ nhào vào lòng, nhưng hôm nay anh chỉ ngơ ngác ngồi một chỗ, sắc mặt thì tái nhợt. Người lạ nhìn qua thì trông có vẻ không có gì, nhưng Hạ Chi Quang biết có điều không ổn.
Anh vẫn còn cảm mạo sao? Hay là đang phát sốt?
Nghĩ rồi lại nghĩ, Hạ Chi Quang muốn đi đến xem Trạch Tiêu Văn bị làm sao thì buổi phỏng vấn đã bắt đầu, thời gian gấp rút cậu không thể hỏi anh được chuyện gì.
Đây là lần đầu tiên trong đời Hạ Chi Quang cảm thấy chán ghét hiệu suất làm việc của staff đến vậy.
Cuộc phỏng vấn này nhanh nhanh kết thúc đi, cậu còn muốn đi tới ôm bệnh nhân nhỏ của mình nữa.
Phỏng vấn vừa kết thúc Trạch Tiêu Văn liền đứng lên muốn rời đi. Bây giờ cả người đều khó chịu, anh chỉ muốn được nằm xuống thôi. Phòng nghỉ cách phòng phỏng vấn một cái hành lang, Trạch Tiêu Văn mới đi được một đoạn thì bỗng nhiên tay bị người khác nắm chặt lấy. Trạch Tiêu Văn không cần quay đầu cũng biết đó là ai, anh vùng vẫy một cách yếu ớt như tỏ ý phản kháng.
Hạ Chi Quang lo lắng: "Anh bị sao vậy? Em thấy sắc mặt anh kém lắm."
Trạch Tiêu Văn lại tiếp tục muốn giằng ra: "Không phải việc của em."
Cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra khỏi tay của cậu được, cái sự chênh lệch thể lực đáng ghét này.
Hạ Chi Quang không quan tâm người trong lòng đang phản kháng, cậu giơ tay lên kề sát trán anh để đo nhiệt độ.
Hình như không có phát sốt, trán vẫn còn hơi chút khí lạnh từ điều hoà ở phòng phỏng vấn.
Hạ Chi Quang muốn lấy áo khoác phủ lên người Trạch Tiêu Văn nhưng bị người trước mặt phản kháng: "Anh không cần áo khoác của em."
Dù cho Hạ Chi Quang có là thẳng nam đến cỡ nào chăng nữa thì cũng phải nhận ra điều bất ổn trong cảm xúc của Trạch Tiêu Văn lúc này, cậu nói với giọng bất đắc dĩ: "Làm sao vậy? Em chọc giận gì anh nữa rồi?"
Người đứng trước mặt cậu cúi đầu không nói chuyện, Hạ Chi Quang nhớ tới lúc nãy phỏng vấn anh có ho khan nên kiên quyết đem áo khoác phủ lên người anh.
Áo khoác to rộng bọc Trạch Tiêu Văn thành cái bánh chưng. Anh ngửi được mùi hương quen thuộc trên áo khoác, nhẹ nhàng khịt mũi vài cái.
Bỗng dưng muốn khóc.
Hạ Chi Quang nhìn người trước mặt một lúc, sau đó ngữ khí nói chuyện cũng dịu xuống: "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, có được không?"
Trạch Tiêu Văn gật đầu. Hạ Chi Quang đưa anh vào phòng bên cạnh, sau đó thuận tay khóa cửa lại.
Trạch Tiêu Văn đứng không vững muốn duỗi tay chống vào tường nhưng tay anh lại bị Hạ Chi Quang bắt lấy, thế là cả người anh bị cậu ôm vào lòng. Vòng tay của Hạ Chi Quang rất ấm, Trạch Tiêu Văn muốn vùi mặt vào lòng ngực cậu, sau đó tự anh ghét bỏ bản thân vì có cái ý nghĩ này.
Rõ ràng giây trước còn đang giận, vậy mà giây sau đã nhanh muốn làm hoà rồi, Trạch Tiêu Văn mày đúng là đồ vô dụng mà.
Nhưng mà biết làm sao được, Trạch Tiêu Văn lúc nào cũng có cảm giác chỉ cần gặp Hạ Chi Quang là anh sẽ biến thành con mèo nhỏ chỉ muốn chui vào lòng chủ nhân làm nũng như một loại bản năng.
Hạ Chi Quang không nói gì, Trạch Tiêu Văn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lén cậu nhưng lại không nhìn ra được gì. Tóc cậu dài rồi, bởi vì phải đóng phim nên mới nuôi tóc dài làm che khuất biểu cảm trong ánh mắt, không nhìn ra được cậu muốn làm gì.
Cậu sẽ không tức giận chứ? Trạch Tiêu Văn đã thầm nghĩ như vậy.
Lần trước anh thấy Hạ Chi Quang bị ốm, cậu đã tự ép bản thân phải uống thuốc. Nhưng vốn là cậu rất ghét thuốc nên lần đấy chỉ uống qua loa xong cũng bảo đã khoẻ rồi cuối cùng vẫn còn ốm, thậm chí mấy ngày sau còn nghiêm trọng hơn lúc đầu. Anh nghĩ Hạ Chi Quang có lý do để giận anh.
Một chút cảm xúc lúc nãy của Trạch Tiêu Văn vừa biến mất, vừa định mở miệng ra thăm dò tình hình thì đã bị Hạ Chi Quang giành nói trước.
"Sao vậy? Sao anh lại nóng nảy với em?"
Giọng của Hạ Chi Quang rất êm tai, âm điệu trầm thấp từ từ tiến vào trong đầu anh làm đại não Trạch Tiêu Văn lập tức ngưng trệ, hai chân anh mềm xuống suýt đã ngã, may mà được cậu đỡ.
"Hửm?" Hạ Chi Quang vẫn chưa bỏ cuộc.
Trạch Tiêu Văn vẫn cúi đầu cố gắng kiếm ra từ để nói.
Bởi vì em đưa áo khoác cho Hà Lạc Lạc nên anh giận. Cái lí do này làm sao mà nói ra được, Trạch Tiêu Văn cúi đầu suy nghĩ, mặt anh đã nhăn lại y chang tiểu khổ qua.
Hạ Chi Quang tất nhiên là không biết trong lòng Trạch Tiêu Văn đang nghĩ mấy điều đó, chỉ thấy người trước mắt cúi đầu, khuôn mặt anh cũng tái nhợt, cậu rất đau lòng.
Cậu không muốn giả vờ dữ tợn với Trạch Tiêu Văn, huống chi trước mặt cậu bây giờ vẫn là người bệnh.
Cậu lại nhẹ giọng: "Anh có thể nói cho em biết có chuyện gì không? Em không đoán được suy nghĩ của anh. Vì thế nên nếu anh buồn hay uất ức điều gì thì nói với em, có được không? Em thật sự không muốn sau thời gian dài không gặp nhau anh lại nổi giận với em. Em sợ khoảng cách của chúng ta ngày sẽ càng xa hơn, nên anh hãy nói với em có được không?"
Hạ Chi Quang không muốn dọa anh sợ nên lời nói từng câu từng chữ đều rất cẩn thận.
Bình thường Hạ Chi Quang rất ít khi nói chuyện nhiều như vậy với anh, toàn là anh dỗi thì cậu dỗ không cần biết lí do là gì. Những lời cậu nói hôm nay làm Trạch Tiêu Văn phải suy nghĩ lại.
Có vẻ như anh không nên gây chuyện một cách vô cớ như vậy.
Vì vậy nên Trạch Tiêu Văn khịt mũi, nói nhỏ: "Áo khoác."
"Hử?" Hạ Chi Quang không hiểu anh muốn nói gì nhưng nghe được giọng nói mềm mại phát ra từ người trước mặt lòng cậu cũng có chút tê dại. Cậu nắm lấy đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo của Trạch Tiêu Văn, ra hiệu cho anh nói tiếp.
"Anh nói là, em đem áo khoác của em đưa cho Hà Lạc Lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top