(4)

Sự thân mật trong lời khuyên của Hạ Chi Quang cứ tự nhiên mà tuôn ra như lẽ thường tình. Trước đây cậu không thấy có điểm nào kỳ lạ, bây giờ đột nhiên cậu ngẩn người ra suy tư. Không biết từ lúc nào cậu đã quen có Hạ Chi Quang ở bên nhắc nhở chăm sóc như vậy... Mình đã làm bạn thuê nhà của cậu ấy được bao lâu rồi nhỉ?

Không biết Trạch Tiêu Văn nghĩ gì mà không trả lời tin nhắn của Hạ Chi Quang, trái lại còn nhìn lén tiểu thiếu gia đang lái xe. Sau đó mắt cậu đảo một vòng nhìn quanh, khoé miệng giương lên, yên lặng tắt điện thoại. Mọi thứ dường như đã được vận mệnh an bài hết rồi nhỉ?

Một bữa ăn trong bầu không khí ngượng ngập, Trạch Tiêu Văn phải phép lịch sự khách khí, vô cùng xa cách, người ngoài nhìn vào đều biết cậu đang cố ý cự tuyệt bữa cơm này. Thế mà dường như tiểu thiếu gia không hiểu được, cứ vui vẻ mà sấn tới làm Trạch Tiêu Văn đau đầu vô cùng.

Cuối cùng cũng đợi được tiểu thiếu gia đi vệ sinh, cậu ngửi mùi thơm của xe xa lạ trên người mình, mùi này là mùi cậu không quen dùng thế nên bây giờ cứ ngửi tới là đầu choáng váng.

Không biết Hạ Chi Quang ngửi được mùi này trên người cậu thì sẽ phản ứng ra sao nữa?

Trạch Tiêu Văn thở dài, sau khi cẩn thận suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, cậu lấy điện thoại ra gõ lách cách, gửi tin nhắn cho Hạ Chi Quang.

Người đẹp trai nhất: Hạ Thiết Cương cậu tới cứu tôi đi!

XLight: Cậu ở đâu?

Không đợi cậu kịp trả lời tin nhắn, điện thoại đã đổ chuông. Trạch Tiêu Văn bắt máy, bên kia là giọng Hạ Chi Quang đang rất lo lắng.

"Cậu bị gì? Cậu đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có, chỉ là tôi muốn giả say, cậu tới đón tôi đi, xe tôi để ở công ty rồi."

Lời vừa dứt thì cậu cũng cảm nhận được người ở đầu dây bên kia vừa nhẹ nhàng thở ra, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ còn có chút dung túng.

"Cậu doạ tôi sợ muốn chết, được rồi để tôi đến đón cậu, cậu gửi địa chỉ cho tôi."

Trạch Tiêu Văn đạt được ý muốn vui vẻ cúp điện thoại xong thì gửi địa chỉ cho hắn, sau đó cậu nhìn đến vị tiểu thiếu gia vừa từ WC trở về đang hắng giọng, chuẩn bị buổi biểu diễn của mình.

Cậu ấn đồng hồ, đoán chừng Hạ Chi Quang sắp đến nơi thì lập tức giả vờ bối rối, ánh mắt mông lung, ra vẻ ngây ngô mà cười cười, khoé mắt đuôi mày đều như đang nhiễm men say. Ai nhìn vào cũng tưởng người đang chìm trong men rượu không tỉnh táo.

Tiểu thiếu gia cũng là một người đàn ông lớn lên trong gia cảnh tốt, thấy cậu say rượu muốn bước đến đỡ cậu về nhà. Nhưng Trạch Tiêu Văn thì lại trốn tránh cậu ta. Vẻ mặt cậu thì ngây ngô không biết gì nhưng thật ra là trốn tránh, không muốn đi đâu, chỉ ngồi ngơ ngác một chỗ. Không còn cách nào khác, tiểu thiếu gia đành phải khuyên bảo cậu.

"Tiêu Văn, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về nhà."

Trạch Tiêu Văn cố tình ngã về sau, đưa tay gãi gãi đầu nói, "Không cần đâu, không cần đâu."

Ngay lúc này Hạ Chi Quang bước vào nhà hàng, hắn đứng ở cửa nhìn lướt qua một vòng, sau đó ngay lập tức thấy được chỗ Trạch Tiêu Văn cùng với cái tên cấp trên trong miệng cậu. Ánh mắt hắn biểu hiện rằng hắn đang rất bực mình, thế là hắn sải một bước dài để đi nhanh đến đó.

"Để tôi đưa." Mặt hắn lạnh tanh đưa tay đỡ lấy Trạch Tiêu Văn. Tiểu thiếu gia nhìn có người đột nhiên bước tới gần thì đơ ra, vừa định mở miệng hỏi hắn là ai thì nhìn thấy Trạch Tiêu Văn vốn vẫn luôn trốn tránh mình đang giơ hai tay ra muốn nhào vào lòng hắn, muốn hắn ôm, giọng điệu còn có chút làm nũng trong men say.

"Quang Quang." Tới cả xưng hô cũng quá thân mật rồi.

"Tôi dặn cậu uống ít thôi sao cậu lại không nghe lời, hử?" Hạ Chi Quang dù biết Trạch Tiêu Văn đang giả say nhưng vẫn cảm thấy tức giận, thêm cả liếc mắt một cái cũng biết vị tiểu thiếu gia này có ý gì, thế nên sắc mặt hắn càng thêm tệ hơn, áp suất xung quanh cũng thấp đi một phần.

"Quang Quang! Chúng ta về nhà thôi!" Trạch Tiêu Văn giả vờ rằng cậu đang rất say, cứ nằng nặc đòi Hạ Chi Quang đưa cậu về nhà, còn bám dính lên người hắn không chịu buông, không chừa ra một chút khoảng cách an toàn nào cả.

Vẻ mặt của Hạ Chi Quang lúc không cười thì trông rất lạnh lùng, hơn nữa ngũ quan của hắn sắc bén nên chỉ cần cơ mặt trầm xuống một chút thì trông có vẻ rất mạnh mẽ. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác dài, tiểu thiếu gia vừa nhìn đã biết người này là nhân vật không tầm thường chút nào.

"Cậu là....?" Dù sao cũng chưa từng nghe Trạch Tiêu Văn nói cậu có bạn trai thế nên tiểu thiếu gia vẫn ngoan cố hỏi.

Hạ Chi Quang ôm người vào lòng, bọc lấy Trạch Tiêu Văn ở trong tay mình. Hắn nghe người kia hỏi vậy thì ném một cái nhìn lạnh lùng qua, giọng điệu trầm trầm, mang theo cảnh báo chớ tới gần mà tuyên bố chủ quyền một cách mạnh mẽ.

"Tôi là bạn trai của cậu ấy."

Sau đó xoay người mang người của hắn đi, đi một mạch không thèm ngoảnh đầu lại.

Chỉ có Trạch Tiêu Văn lúc này đang giả vờ say đến mơ màng đột nhiên cứng người lại, cậu còn cảm giác được có lẽ mình đang say thật rồi.

Bộ dạng say rượu của Trạch Tiêu Văn biến mất sau khi cậu ngồi vào xe của Hạ Chi Quang. Cậu đắc ý cười cười, quay qua giơ ngón cái lên với Hạ Chi Quang.

"Vừa rồi diễn quá đỉnh luôn."

Cứ tưởng rằng Hạ Chi Quang vào trong xe rồi thì sắc mặt sẽ dịu lại, ai ngờ vẫn không có gì chuyển biến. Hắn nghe được lời vừa rồi của Trạch Tiêu Văn thì nét mặt lại trầm thêm một bậc, đôi mắt đào hoa kia ánh lên một chút tức giận.

"Đây là xã giao của cậu hả?"

Tiểu Trạch chột dạ, Tiểu Trạch phải đi dỗ người thôi.

"Ai da cậu thấy đó người ta là sếp của tôi, như này thì cũng được xem là xã giao rồi mà...."

Hạ Chi Quang hừ một tiếng, sau đó không thèm để ý đến cậu nữa. Dù cho Trạch Tiêu Văn có lén nhìn hắn như thế nào hắn cũng không thèm ngó sang, giống như đang tập trung lái xe lắm.

Nhưng mà không thể phủ nhận một điều rằng chỉ cần Trạch Tiêu Văn mềm giọng nói với hắn vài câu thì hắn sẽ không tức giận nữa.

Về phía Trạch Tiêu Văn, cậu tốt xấu gì cũng là bạn cùng nhà với hắn hơn nửa năm rồi, ít nhiều cũng biết tính tình ngạo kiều của hắn. Thoạt nhìn thì lạnh lùng vậy thôi nhưng đã sớm không còn giận cậu nữa rồi, chỉ cần dỗ thêm vài câu nữa là được.

Về nhà lại dỗ tiếp, về nhà lại dỗ tiếp. Hạ Thiết Cương này đúng là ngạo kiều (tsundere) mà.

Trạch Tiêu Văn bĩu môi âm thầm tính toán, đôi mắt lanh lợi đảo quanh. Nhìn thoáng qua người ta cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.

Sau khi hai người vào nhà Trạch Tiêu Văn lại mở miệng, giọng nói cho chút trêu đùa.

"Quang ca, vừa nãy cậu nói gì?"

Hạ Chi Quang quay đầu nhìn Trạch Tiêu Văn, đôi mày nhíu lại, hiển nhiên là vẫn còn hơi giận. Thế là giọng điệu hắn lạnh tanh nhưng cũng không dám quá thờ ơ.

"Tôi nói, đây là xã giao của cậu à?"

"Không phải câu này, lúc cậu đưa tôi đi thì câu cuối cùng cậu nói là gì?"

Ánh mắt cậu sắc bén, tươi cười đắc ý, giọng điệu thì có vẻ ngoan ngoãn nhưng trong lời nói thì toàn ý đùa. Vẻ mặt cậu kiểu, nhất định phải trêu bằng được.

Hạ Chi Quang ngơ ra, trong phút chốc không nghĩ được gì, đôi mắt đào hoa mang theo một chút ngập ngừng, môi mở ra đóng lại nhưng không nói được câu nào.

"Chắc là cậu sẽ không quên nhanh vậy đâu nhỉ?" Âm cuối của cậu nhẹ tênh, đuôi mắt khoé mày đều tươi cười trông giống tiểu tinh linh ngày xuân, xinh đẹp mà tràn đầy ấm áp.

Hắn đương nhiên là không quên.

Hạ Chi Quang bình tĩnh lại, gắt gao nhìn thẳng vào mắt của Trạch Tiêu Văn, trong lời nói còn có phần nghiêm túc.

"Tôi nói, tôi là bạn trai của cậu."

Giọng của Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn không giống nhau. Giọng của hắn là giọng đàn ông trầm thấp điển hình pha chút khàn khàn, chất giọng ấy trong khoảng không gian kín này đây dường như đang đâm thẳng vào lòng Trạch Tiêu Văn.

Gương mặt đào hoa ấy càng tươi cười mi mắt càng cong cong, còn đẹp hơn cả mùa xuân, làm cho lòng người rung động.

"Vậy...cậu có nguyện ý tiếp tục làm bạn trai của tôi không?"

Nếu được chúng ta có thể làm bạn cùng nhà cả đời này, cùng chung một chiếc giường êm.

Hạ Chi Quang gật đầu, nói có.

Sau đó, với câu nói "Ngàn vạn lần đừng bao giờ thích bạn cùng nhà, nếu không lúc chia tay rồi gặp nhau cũng ngại mà nhìn nhau cũng thấy xấu hổ!", Hạ Chi Quang bày tỏ quan điểm: Thích bạn cùng nhà? Đây là điều cần thiết. Còn chia tay à? Tất nhiên là không bao giờ rồi.

Dù sao thì hắn cũng cảm thấy ngoại trừ hắn ra thì không ai hầu hạ được tiểu tổ tông của hắn hết.

Đó là suy nghĩ lúc Hạ Chi Quang vừa gọt xong đĩa hoa quả mang cho Trạch Tiêu Văn ở trong phòng đọc sách.

END.

Phiên ngoại:

Sau khi Diêu Sâm phát hiện hai người họ đã ở bên nhau, ngày nào anh cũng nhắn tin cho Hạ Chi Quang, nội dung tin nhắn còn giống nhau như đúc.

DJ.Y: Xin hỏi Quang ca khi nào bắt đầu mời một tháng bữa tối kia?

Lúc bọn họ cùng nhau ăn cơm, anh không ngừng bảo Hạ Chi Quang cậu là đồ lật lọng, Trạch Tiêu Văn buồn cười liền hỏi Hạ Chi Quang sự tình là như thế nào.

Tất nhiên là Diêu lão sư không phụ sự mong đợi của mọi người, anh bật đoạn ghi âm kia lên cho Trạch Tiêu Văn nghe.

"Nghe mấy lời này của cậu xong tôi thấy không vui rồi đó! Diêu Sâm cậu nghe đây! Nếu tôi thích bạn cùng nhà của mình thì tôi mời cậu bữa tối một tháng!"

Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Diêu Sâm không sống sót nổi qua đêm nay. Trạch Tiêu Văn cười ngả nghiêng ngả ngửa bị Hạ Chi Quang kéo vào lòng, hắn còn không quên nhéo phần thịt mềm mại trên mặt người nọ tỏ ý cảnh cáo.

"Ui da, Hạ Thiết Cương cậu đừng nhéo tôi, ha ha ha ha sau này cậu đừng lập flag nữa, kiểu gì cũng bể."

Vậy cuối cùng sự việc mời cơm một tháng này đi tới đâu?

Diêu Sâm: Đừng hỏi nữa, miệng lưỡi của nam nhân chính là quỷ gạt người.

END.

-------------------------

Editor: Hôm nay tự nhiên sếp duyệt bài nhanh quá làm toi vui mừng trong sự ngỡ ngàng, thế là toi đi làm luôn cho xong chiếc fic. Làm xong lên facebook thấy có chuyện không vui lắm, thôi toi lại về đọc fic cho nhẹ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top