(3)

Bị ôm một cách đột ngột, tuy chỉ là ngoài ý muốn nhưng Tiểu Trạch vẫn đỏ mặt. Hạ Chi Quang lúc nãy sợ cậu ngã nên vòng tay càng siết chặt hơn, thế nên cậu không vùng ra được, cứ thế để hắn ôm. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Hạ Chi Quang đang vương vấn bên sườn mặt mình.

Trạch Tiêu Văn ngước đầu lên nhìn hắn một chút rồi lại gục đầu xuống, cậu thấy ánh mắt ấy không nhìn cậu.

Hạ Chi Quang cũng cảm nhận được chút ấm áp trong lòng, khoảng cách bọn họ gần đến nỗi hắn thấy được cả lông tơ trên mặt Trạch Tiêu Văn, thấy được đôi môi mỏng không hé mở kia. Gương mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt khẽ rũ xuống, ánh đèn vàng rọi xuống tạo cảm giác lông mi đang nhẹ nhàng chuyển động như cánh bướm đầu xuân uốn lượn quanh trời, cứ thế bay thẳng vào lòng hắn, làm cho mặt biển đang yên tĩnh trở nên dậy sóng.

Có lẽ vì hơi thở gấp gáp của cậu làm tâm trí hắn rối bời thế nên Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm vào đôi môi ẩm ướt kia như đang bị thôi miên, không biết nên phản ứng thế nào. Não bộ hắn bây giờ không tự chủ được, khoảng cách vốn đã gần nay còn gần hơn.

Ngay lúc hai đôi môi gần chạm vào nhau thì Trạch Tiêu Văn bỗng nhiên quay đầu đi nơi khác, cậu đưa tay đẩy nhẹ hắn ra. Hạ Chi Quang dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn thả cậu ra, không khí ái muội tan biến, chỉ còn lại sự ngượng ngùng. Trạch Tiêu Văn quay đầu dời tầm mắt ra chỗ khác, Hạ Chi Quang cúi đầu như suy tư gì đó cũng không nói lời nào. Cuối cùng hắn ho nhẹ nhắc rằng điểm tâm vẫn còn trên bàn.

"Tiểu Trạch, cậu...ăn điểm tâm đi."

Trạch Tiêu Văn với khuôn mặt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu, quay đi ngồi vào bàn ăn, im lặng cầm dĩa ăn điểm tâm.

"Vậy...Tôi đi thay đồ đây." Hạ Chi Quang gãi đầu, nét đỏ ửng trên mặt vẫn còn chưa tan, không biết sự khôn khéo như tác phong làm việc hằng ngày của hắn đã bay đi đâu mất, bây giờ chỉ thấy giống tên ngốc đang khua tay múa chân chuẩn bị đi thay quần áo.

Trạch Tiêu Văn lén nhìn hắn bước vào phòng, trên mặt cậu ý cười vẫn còn đọng lại. Có lẽ vị ngọt trong lòng làm mousse xoài càng thêm ngọt, thế nên đuôi mắt cứ cong hết cả lên, nét mặt đỏ ửng làm cho cậu càng trông đáng yêu hơn, cả người cũng mềm mại.

Sau này hai người tự động nhận thức, không ai nhắc về bầu không khí ái muội đêm đó nữa. Chỉ là lúc Hạ Chi Quang ở phòng nằm nghỉ ngơi sẽ nhớ đến bộ dạng Trạch Tiêu Văn đỏ mặt, đôi mắt to tròn kia cứ xoáy sâu vào trong tâm trí hắn, thêm cả câu nói của Diêu Sâm "Hai cậu ở bên nhau lúc nào?" cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Sau đó hắn đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, mất ngủ rồi.

Về phần Trạch Tiêu Văn, ngoài việc gửi WeChat cho Hà Lạc Lạc với mấy chữ "A a a a a" trước khi đi ngủ, Hà Lạc Lạc còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì cậu đã ngủ quên mất rồi.

Nếu mà Hạ Chi Quang biết chuyện này chắc chắn sẽ hận rèn sắt không thành thép mà cảm thán một câu: "Trạch Tiêu Văn, đúng là tâm đại*"

(tâm đại nghĩa là hào phóng, không quan tâm thế sự quá nhiều)

Mặc dù sau này hai người cũng không nhắc về sự kiện đó nữa nhưng hình thức ở chung đã biến chuyển không ít, dường như trở nên ái muội hơn. Ví dụ như, trước nay bạn bè của Hạ Chi Quang chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị từ chối lúc mời Hạ Chi Quang đi uống rượu, mà lý do từ chối còn là vì phải ở nhà chơi với Trạch Tiêu Văn. Cấp dưới của Hạ Chi Quang cũng chưa từng nghĩ người cuồng công việc như Hạ tổng lại có lúc đúng giờ mà tan tầm, trợ lý tế nhị hỏi đông hỏi tây thì hắn cũng chỉ tươi cười ném lại một câu.

"Phải về nhà nấu cơm cho người ta." Thế là trợ lý có cảm giác hoang mang vô cực.

Về nhà? Nấu cơm? Có phải tôi nghe nhầm rồi không?

Thật ra công việc của Trạch Tiêu Văn cũng rất bận nhưng cậu cũng không thích đi xã giao. Nói trắng ra thì địa vị của cậu bây giờ thì không cần phải tham gia mấy buổi xã giao nho nhỏ đó, thế nên thời gian về nhà của cậu cũng tầm tầm hắn. Ít nhất thì ngay lúc Hạ Chi Quang nấu cơm thì cậu có thể ở bên cạnh hắn để quấy rối, à thật ra cũng không hẳn là quấy rối, theo Tiểu Trạch nói thì đây là giúp đỡ, là phương thức giúp đỡ đặc biệt của Trạch Tiêu Văn.

Bạn hỏi vì sao Hạ Chi Quang không quản cậu à? Bây giờ thì hắn cũng lười quản cậu rồi, chỉ cần cậu không quậy tung phòng bếp thì không sao cả, về việc cậu đòi giúp đỡ, dù sao cũng không lật được cả cái bếp này lên mà, cứ để cậu chơi vui vẻ là được.

Có đôi khi hai người sau khi tan tầm sẽ thay vest thành áo hoodie quần thể thao để đi dạo trong khu nhà, phần lớn thời gian là dùng để đi siêu thị mua đồ. Trạch Tiêu Văn không biết từ khi nào đã hình thành thói quen mua gì cũng phải lấy 2 phần, Hạ Chi Quang đưa cho cậu bảo cái này dễ uống cậu cũng đi tới lấy bỏ vào xe hàng mà không do dự rằng liệu Hạ Chi Quang có lừa cậu không. Lúc tính tiền Hạ Chi Quang nhìn Trạch Tiêu Văn một cách khó hiểu khi thấy cậu bỏ VC vào quầy tính tiền.

"Mua về ngâm uống, hai chúng ta đều cảm rồi, uống vào cho nhanh khỏi bệnh."

Cũng đúng nhỉ, dù cũng không thường dùng nhưng Tiểu Trạch muốn thì mua đi vậy. Mặc dù hắn cũng biết nếu không ngâm VC cho Tiểu Trạch uống thì hắn cũng sẽ không nhớ tự ngâm cho chính mình.

Mối quan hệ bạn cùng nhà này của hai người không biết từ lúc nào cảm giác đã vượt hơi xa ranh giới ban đầu. Vậy mà hai người vẫn giả ngốc, không ai đâm thủng tầng giấy mỏng này. Nhưng thật ra bọn họ đã đem thói quen của đối phương dung nhập vào cuộc sống của mình, vô tri vô giác thay đổi lối sinh hoạt của mình, bất chợt biến từ "tôi-cậu" thành "chúng ta".

Trạch Tiêu Văn về nước cũng đã được một thời gian rồi, theo lý thì đã sớm qua cái giai đoạn cậu từng nói là "Chờ mọi thứ ổn thoả sẽ tìm nơi khác để ở". Nhưng mà cậu không nhắc lại, Hạ Chi Quang cũng không đề cập tới, cứ thế mà cậu ở lại đây đã được nửa năm hơn.

Tuy nhiên mấy ngày nay Tiểu Trạch gặp một chút rắc rối, không phải là về chuyện công việc, mà là chuyện tình cảm. Cậu có muốn trốn cũng không được, ngăn làm sao được cái vận mệnh đào hoa này.

Con trai của chủ tịch dạo gần đây mới tới đảm nhiệm chức tổng giảm đốc, vì mới đến nên còn một đống công việc chưa quen. Thế là chủ tịch phân phó cho mấy người trong công ty mỗi ngày đều đến tiếp dẫn tiểu thiếu gia này. Trạch Tiêu Văn dù sao cũng là giám đốc tài chính (CFO), lại được coi là một nhân vật tuổi trẻ tài cao, về căn bản thì cậu phải tham gia mọi cuộc họp. Vị tiểu thiếu gia này bằng tuổi cậu, mặc dù chỉ có gặp qua vài lần nhưng cậu ta đã có ý với Trạch Tiêu Văn.

Mặc dù người theo đuổi Trạch Tiêu Văn của chúng ta từ lúc ở nước ngoài đến khi về nước vô cùng nhiều nhưng Trạch Tiêu Văn chưa hề đáp lại ai cả. Cậu cũng không thể chịu nổi cái loại kịch bản ngày nào cũng phải nhìn hoa với quà được đưa tới. Mấy thứ này rốt cuộc cũng chọc điên Trạch Tiêu Văn, nhưng mà ngặt một cái, người này là lãnh đạo trực tiếp của cậu, không thể nào không để mặt mũi cho người ta.

Trạch Tiêu Văn đã từ chối lần thứ n cà phê mà tiểu thiếu gia đưa tới, trong lòng còn mắng thầm tại sao công ty không cấm yêu đương nơi công sở vậy.

Buổi tối khi tan tầm, Trạch Tiêu Văn đi đến bãi đỗ xe để lấy xe về nhà. Thang máy còn chưa xuống đến tầng hầm, vị tiểu thiếu gia này đã mặc kệ có rất nhiều người vẫn đang ở trong thang máy, quay người nói với cậu.

"Tiêu Văn buổi tối cậu rảnh không? Có thể nể mặt ăn một bữa cơm với tôi không?"

Không rảnh, không cần, muốn được về nhà.

Ở trên là tiếng lòng cậu nhưng cậu không dám nói.

Mọi người trong thang máy nhìn chằm chằm cậu, nếu bây giờ cậu từ chối thì chính là không chừa lại mặt mũi cho tiểu thiếu gia, chỉ sợ sang hôm sau là a lê hấp mất luôn việc. Nghĩ một hồi lâu thôi thì bây giờ cứ đơn giản đồng ý trước đã, sau nghĩ cách từ chối là được.

Thế nên cậu không thoải mái ngồi xuống bên ghế phụ trong xe của tiểu thiếu gia.

Cuộc trò chuyện trong xe thật sự rất lúng túng, Trạch Tiêu Văn cảm thấy đau đầu vô cùng. Sau đó cậu chỉ im lặng lướt điện thoại, không quên nhắn một tin cho Hạ Chi Quang.

Người đẹp trai nhất: Thiết Cương, hôm nay tôi không thể về ăn tối được, tôi bị "bắt" lại rồi....

Hạ Chi Quang trả lời rất nhanh.

XLight: Hôm nay cậu tăng ca à?

Người đẹp trai nhất: Không, tôi bị cấp trên bắt đi xã giao...

Cậu cũng không thể nói với Hạ Chi Quang là cấp trên thích cậu xong bắt cậu đi ăn cơm chung được, dù sao thì trong mắt cậu bữa tối này cũng chỉ là một bữa tiệc xã giao hoặc cùng lắm là đi xã giao để giải quyết cái của nợ đào hoa này, thế nên nói như vậy với Hạ Chi Quang như vậy cũng không phải là lừa gạt hắn!

XLight: Được rồi, uống ít rượu ít ăn cay thôi, hai ngày nay dạ dày cậu không khoẻ. Nếu không muốn ăn thì về nói với tôi, tôi nấu mì cho cậu.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top