(2)

Hỏi: Phải thường nhắc nhở chính mình bạn cùng nhà là con trai chính là trải nghiệm như thế nào?

Đương nhiên, kiều khí chỉ để nói đến sinh hoạt hằng ngày của cậu thôi. Dù sao thì bạn cùng nhà của hắn cũng là một nhân vật có tiếng trong giới tài chính, mỗi ngày đi làm đều mặc vest, vừa nhìn thấy là biết nhân vật tinh anh. Thế mà không biết tại sao ngày đầu tiên gặp nhau hắn lại nghĩ Trạch Tiêu Văn là sinh viên, chắc là do lúc cậu mặc hoodie vào thì mang cảm giác tươi trẻ quá.

Mà hắn nói cậu kiều khí cũng không phải không có lý do.

Thứ nhất, Trạch Tiêu Văn thật sự rất tinh tế, mặc dù cậu là thẳng nam sắt thép làm mấy bước chăm sóc da cũng chỉ làm qua loa thôi nhưng khi hắn ngây người nhìn cậu thì cậu cũng sẵn lòng thoa lên mặt hắn mấy chất trong đống chai lọ ấy.

Nhưng mà lúc ấy ngoại trừ cảm thấy tay của Trạch Tiêu Văn có chút lành lạnh, hắn cũng không nghĩ được gì thêm.

Thứ hai, với người đã sống riêng từ năm nhất đại học như Hạ Chi Quang thì kỹ năng nấu nướng được xem là kỹ năng đặc biệt quan trọng, thế nên hắn không thể nào hiểu được Trạch Tiêu Văn nấu ăn như thế nào mà làm hỏng hết mấy cái nồi niêu xoong chảo mà hắn quý như vàng kia.

Làm hỏng xong rồi thì cậu bày ra vẻ mặt mếu máo y hệt cái meme lần đầu cậu gửi cho hắn, sau đó từ bếp gọi vọng tên hắn.

"Hạ Thiết Cương, mau tới cứu tôi!"

Xong rồi, Trạch Tiêu Văn lại nấu cơm, Trạch Tiêu Văn lại gây hoạ.

Lúc Hạ Chi Quang bước đến phòng bếp, nhìn thấy mấy cái nồi của mình biến thành đen thui không rõ hình dạng thì chỉ muốn xoa nhân trung của chính mình để bản thân tỉnh táo lại.

Vậy mà lúc hắn vừa định tẩn cho Trạch Tiêu Văn một trận thì nhìn thấy vẻ mặt mếu máo của cậu với ánh mắt đáng thương kia, lúc đó hắn lại không biết nên làm gì nữa.

Đành bất đắc dĩ mà tiếp tục dung túng.

"Tiểu Trạch, chúng ta đừng xuống bếp được không, cậu xuống bếp vài lần thì nồi niêu xoong chảo của tôi đi đời hết mất."

Khổ qua nhỏ dường như càng thêm tủi thân. Được rồi, hắn phục rồi, hắn đầu hàng, thật sự ngưỡng mộ cái chiêu này của cậu.

"Tổ tông, để tôi nấu được không, chỉ cần có tôi ở nhà thì tôi nấu cho cậu ăn, ngàn vạn lần cậu đừng vào bếp nữa."

Tất nhiên là được rồi, Trạch Tiêu Văn vui vẻ chạy tới phòng khách xem phim, để một đống hỗn loạn trong bếp lại cho Hạ Chi Quang.

Mà Hạ Chi Quang ở lại vừa thu dọn tàn cuộc vừa trầm ngâm suy nghĩ: Đại thiếu gia này rốt cuộc lúc trước ăn sung mặc sướng cỡ nào, không biết lúc trước một mình ở nước ngoài làm sao mà sống sót được vậy?

Tính tình của Hạ Chi Quang dần trở nên tốt hơn sau khi đón Trạch Tiêu Văn vào ở chung.

Tất nhiên sự tốt đẹp đó hiện tại chỉ dành cho Trạch Tiêu Văn.

Thế nên, một người thì kiều khí nghịch ngợm, một người thì chiều người kia đến mức vô pháp vô thiên, đúng là vừa vặn một đôi phù hợp.

Khi Trạch Tiêu Văn gửi WeChat cho Hạ Chi Quang thì lúc này hắn đang ngồi đối diện Diêu Sâm, tay cầm ly rượu ngồi nghe người trước mặt say xỉn lải nhải việc anh cãi nhau với Châu Chấn Nam như thế nào, xong rồi cứ cách năm phút là người kia lại hỏi hắn một câu.

"Tôi phải làm sao mới dỗ được Nam Nam đây?"

Còn vì sao lại đem rượu đến tìm hắn, bởi vì anh lười tìm người lái xe thay.

Nói thật hắn cảm thấy phiền, rất phiền. Hắn không nghĩ sẽ làm người hoà giải cho đôi tình nhân cãi nhau, đặc biệt là cái đôi dù cãi nhau cũng không ngừng việc cho người khác ăn cơm chó này.

Vì thế nên hắn bật voice chat của Trạch Tiêu Văn trước mặt Diêu Sâm, cố tình để anh nghe.

"Hạ Thiết Cương, tôi muốn ăn mousse xoài với bánh su kem lần trước cậu mua. Khi nào cậu về, tôi cũng muốn uống sữa nữa."

Không biết có phải giọng nói bị bóp méo do truyền qua WeChat hay không nhưng âm sắc ấy nhẹ tênh, cuối câu dường như còn kéo cao giọng lên một chút làm người nghe phải mềm lòng. Đây chính là cái ngữ điệu chỉ cần phát ra thì cái gì người khác cũng tình nguyện hiến dâng cho bạn.

Sau đó Hạ Chi Quang đưa tay lấy áo khoác mặc lên người trong sự ngỡ ngàng của Diêu Sâm, chuẩn bị đi ra cửa.

"Cậu đi đâu?"

Vẻ mặt của hắn như tỏ vẻ hiển nhiên, nhìn Diêu Sâm ý muốn nói: Cậu cũng biết rồi còn cố tình hỏi.

"Tôi đi mua đồ ăn cho Tiểu Trạch, cậu ấy nói muốn ăn mousse xoài với su kem. Còn hơn là ngồi đây nghe cậu dùng đủ cách để ngược cẩu độc thân là tôi đây."

Nói xong hắn còn mở di động ra gửi một cái voice chat cho người bên kia.

"Bây giờ tôi đang về, ở nhà đợi tôi."

Vẻ mặt của Diêu Sâm như muốn nói lại thôi, im lặng vài giây rồi rốt cuộc anh cũng lên tiếng.

"Hai cậu ở bên nhau lúc nào?"

"Chúng tôi không ở bên nhau, cậu nói bậy gì đấy." Hạ Chi Quang xem như mắt nhắm mắt mở lờ đi vẻ trêu chọc trên mặt Diêu Sâm, hắn chỉnh chỉnh quần áo vài cái rồi quay người ra ngoài, đi được hai bước còn không quên quay lại ném cho Diêu Sâm một câu.

"Tôi gửi tin nhắn cho Châu Chấn Nam rồi, chắc một lúc nữa cậu ấy sẽ tới đây tìm người thôi, chúc cậu may mắn."

"Hạ! Chi! Quang! Cậu có còn là người không! Nam Nam cứ gặp tôi là giận dữ, làm sao tôi dỗ ngay bây giờ được?"

Hạ Chi Quang không dừng lại, cứ đi tiếp, vừa đi vừa nhún vai, còn nói đùa rằng chuyện tình cảm thì để đôi tình nhân đó tự giải quyết đi, hắn thà về nấu cơm cho Trạch Tiêu Văn ăn còn hơn.

Đi một đoạn xa để mua bánh mousse xoài và su kem Trạch Tiêu Văn muốn ăn thế nên về đến nhà đã hơn một giờ. Vừa vào cửa đã thấy Trạch Tiêu Văn ngồi trên sô pha một tay ôm mèo một tay ngồi lướt điện thoại. Cậu vừa nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu đứng dậy ôm mèo kéo theo dép lê ra cửa.

"Hạ Thiết Cương cuối cùng cậu cũng về rồi, điểm tâm ngọt của tôi đâu?"

Hạ Chi Quang có chút đau lòng nhìn cậu, sao cậu lại có thể như thế chứ? Hắn cực khổ đi một quãng xa để mua điểm tâm ngọt cho cậu, vậy mà vừa vào nhà thứ cậu hỏi đầu tiên là đồ ăn chứ không phải quan tâm hắn.

Vừa ngẩng đầu, hắn bắt gặp đôi mắt sáng rực của Trạch Tiêu Văn, răng nanh nhỏ kia còn đáng yêu hơn gấp mấy lần so với con mèo trong lòng ngực cậu. Thế nên hắn vừa muốn nặng lời với cậu thì lại không nỡ.

Không nói nặng lời được, vậy thì trêu một chút.

"Tiểu Trạch, cậu kêu tôi đi mua đồ ăn cho cậu. Vậy mà tôi vừa về tới cậu còn không thèm cảm ơn tôi, chỉ nghĩ đến điểm tâm ngọt của cậu. Đã thế tôi không thèm đưa, cậu tự giật lấy được thì ăn." Hạ Chi Quang đưa tay cầm điểm tâm lên cao, nhướng nhướng mày nhìn Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn trầm mặc, trợn tròn mắt, giả vờ thâm trầm nhìn Hạ Chi Quang rồi thở dài một hơi. Cậu cau mày tỏ vẻ bất lực, còn lắc đầu nhẹ.

"Tiểu Trạch?" Bộ dạng cố ý giả vờ bình tĩnh làm cho hắn đứng ngây ngốc một hồi.

"Hạ Thiết Cương, mặc dù tôi đang đi dép lê còn cậu thì chưa thay giày nhưng mà... tôi vẫn với tới được đấy." Nói xong cậu tiến đến, Hạ Chi Quang né một chút rồi cũng không đùa nữa. Thế là túi giấy nằm trong tay Trạch Tiêu Văn.

"Thiết Cương, cậu đánh giá thấp cái thân hình cao ráo này của tôi quá rồi." Trạch Tiêu Văn là người đầu tiên lúc nào cũng cố ý chọc Hạ Chi Quang, chọc xong còn giơ đuôi ra muốn khoe khoang trước mặt hắn.

Hạ Chi Quang cũng không thèm tức giận, hắn nhìn cái tay trống rỗng vừa cầm điểm tâm ngọt của mình mấy giây trước cười đến đắc ý, sau đó thở dài rồi thay giày thành dép lê, hắn mở miệng uy hiếp.

"Bữa sáng ngày mai cậu tự nấu đi!"

Trạch Tiêu Văn đang hớn hở cầm dao nĩa chuẩn bị ăn bánh ngọt thì lập tức bỏ xuống hết, cậu đứng dậy hạ giọng xuống, không gọi Hạ Thiết Cương nữa, còn bắt đầu làm nũng.

"Quang Quang, Quang Quang, Quang ca, cậu đừng nóng giận mà, tôi sai rồi tôi sai rồi, cậu không làm bữa sáng thì tôi không sao nhưng cậu không thể tự bỏ đói chính mình được, đúng không?"

Đại trượng phu co được dãn được, lúc nào cần chịu thua thì nên chịu thua, dù sao mình cũng đang ở nhà người ta mà.

Có người nói rằng không thể đánh thức người giả vờ ngủ được. Thế nên không thể nào dỗ người vốn dĩ không tức giận chỉ với một câu được. Hạ Chi Quang một bên tay cầm áo khoác nhìn Trạch Tiêu Văn đang đứng cạnh bàn cơm làm nũng vậy mà cũng không dao động chút nào.

Trạch Tiêu Văn thấy mình hạ giọng rồi mà vẫn không dỗ được người thế là cậu bước tới nắm lấy ống tay áo của Hạ Chi Quang, giọng điệu mềm mỏng, ngọt ngào mè nheo.

"Quang Quang tôi sai rồi, lần sau cậu mua gì về tôi cũng sẽ quan tâm cậu trước, có được không?"

Hạ Chi Quang nhìn cậu đến gần thì cố ý lùi lại. Vừa rồi Trạch Tiêu Văn nắm lấy ống tay áo của hắn, hắn lại lùi một bước làm cậu mất thăng bằng, đột nhiên ngã nhào về trước. Hạ Chi Quang theo bản năng đưa tay đỡ cậu, thế là trong một chốc lát cậu nằm gọn trong lòng hắn.

---------------------------

Editor: Toi trở lại và sẽ biến mất tiếp cho đến chủ nhật tuần tới hoặc được nghỉ lễ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top