(1)
Tới đây cho tất cả mọi người một lời khuyên: Ngàn vạn lần đừng bao giờ thích bạn cùng nhà, nếu không lúc chia tay rồi gặp nhau cũng ngại mà nhìn nhau cũng thấy xấu hổ!
Lần đầu tiên Hạ Chi Quang thấy cái post này trên Weibo là do Diêu Sâm gửi cho hắn, lúc đó hắn vừa mới đăng một bài tìm bạn cùng phòng trên Weibo khoảng được nửa ngày. Sau đó hắn liếc cái bài đăng ấy thêm một chút, bảo ồ không còn gì bài đăng dưới bài đăng ấy nữa, thế là Diêu Sâm liếc sang đây, không ngừng tò mò hỏi hắn.
"Cậu không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ à?"
"Tôi thấy cậu mới kỳ lạ đó, thích bạn cùng nhà làm gì chứ, mỗi ngày đều gặp mặt nhau đến chán ngấy, còn gì là cảm giác mới mẻ nữa." Hạ Chi Quang lạnh nhạt buông một câu.
"Được được Hạ Chi Quang, cậu đừng có mà lập flag, cậu lập flag nào flag nấy đều bể." Trong lòng Diêu lão sư đang kêu gào: Quỷ mới tin flag của cậu.
Có đôi khi muốn khơi dậy ham muốn chiến thắng của Hạ Thiết Cương, chỉ cần một câu như trên.
"Nghe mấy lời này của cậu xong tôi thấy không vui rồi! Diêu Sâm cậu nghe đây! Nếu tôi thích bạn cùng nhà của mình thì tôi mời cậu bữa tối một tháng!"
Diêu Sâm vừa nghe dứt câu thì cười vô cùng vui vẻ, đưa tay dừng ghi âm ở trong điện thoại.
"Cậu nói đấy, phải nhớ kĩ!" Đừng hỏi Diêu lão sư vì sao biết trước mà mở ghi âm, đơn giản vì đây là lần thứ bao nhiêu hắn lập flag mà anh không nhớ nữa.
Thật ra, yêu cầu dành cho bạn thuê nhà lần này của Hạ Chi Quang có chút nghiêm khắc.
Căn nhà ở vị trí đắc địa, giá thuê đắt đỏ, còn yêu cầu nghiêm khắc. Vì sao phải vậy? Bởi vì hắn là một đại thiếu gia nên vốn dĩ không cần tìm người cùng thuê nhà.
Truth or Dare là một cạm bẫy.
Hạ Chi Quang, nên bỏ cá cược đi thôi.
Khi nhận được tin nhắn đêm hôm đó, người thêm WeChat kia cho hắn một ấn tượng đầu tiên là: tự luyến.
Tự luyến tới hình đại diện lẫn ảnh bìa đều là hình cậu ta. Bạn học Hạ Thiết Cương à, trước khi nói người khác, hãy nhìn đến ảnh bìa với ảnh đại diện trong vòng bạn bè của cậu trước đi đã.
Ấn tượng thứ hai là: Tự luyến thì tự luyến, đã vậy trông cũng khá xinh đẹp.
Nhưng dù cái ngoại hình đó cũng không đánh tan được cái trở ngại không muốn có bạn thuê nhà chung của hắn.
XLight: Tiền thuê nhà sẽ không giảm, tiền điện nước chia đôi, không được dẫn người lạ về nhà. Tôi có thói quen ở sạch nên cậu cần phải chú ý việc dọn dẹp vệ sinh, buổi tối cũng không được về quá muộn, việc nhà hai ta chia đều, trong nhà tôi còn nuôi mèo nên cậu không được ghét mèo, cũng không được đối xử không tốt với nó. Mấy điều này cậu đáp ứng được không?
Ôi chà, tiêu chuẩn lại nghiêm khắc hơn một chút rồi.
Vậy mà kết quả không ai nghĩ tới là, đầu bên kia hồi đáp rất nhanh.
Người đẹp trai nhất: Được được, không sao cả, tôi chỉ cần một chỗ ở thôi.
Xong rồi, Hạ Chi Quang không biết nên từ chối cậu ta như thế nào.
Đang lúc hắn ngồi tự ngẫm xem làm cách nào để người muốn thuê nhà này tự biết khó mà rút lui thì hắn nhận được một đống tin nhắn đến.
Hạ Chi Quang: Mình nghi ngờ ở bên kia là người trong giới esports. Tốc độ đánh máy sao có thể nhanh như vậy.
Người đẹp trai nhất: Tôi vừa mới về nước mà chỗ ở của tôi thì quá xa công ty, chỗ của cậu là một nơi rất hợp lý.
Người đẹp trai nhất: Nếu được ở chỗ của cậu tôi có thể dậy muộn hơn một tiếng đồng hồ lại không phải chen chúc trên tàu điện ngầm. Vậy nên cậu có yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng được.
Người đẹp trai nhất: Tôi cũng thích mèo, rất rất thích, trước kia tôi còn nuôi mèo nữa nên cậu không cần quá lo về việc này đâu.
Người đẹp trai nhất: Cậu đồng ý đi được không, tôi rất thích chỗ này của cậu, giá cả như nào cũng được.
Bức ảnh được gửi qua là một hình meme, nhìn vẫn nhận ra là cậu ta, vẻ mặt mếu máo này nhìn có chút giống....tiểu khổ qua.
(nó là cái meme gắn mặt người vào mấy con gấu trúc mà bên Trung hay xài)
Ừm, cái meme này cũng dễ thương đó.
Haizz...Thôi cậu ta đã có lòng thành khẩn như vậy rồi, hắn cố gắng đồng ý thôi, nếu không đủ tiêu chuẩn thì trực tiếp đuổi ra khỏi nhà cũng không muộn.
Hắn không thèm thừa nhận là hắn bị cái meme kia thu hút đâu.
XLight: Được rồi....Vậy khi nào cậu dọn đến?
Quả nhiên ngay lập tức có tin nhắn đến.
Người đẹp trai nhất: Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cậu, cảm tạ đại ân đại đức của cậu! Ngày mai tôi dọn đến ngay, mấy giờ thì tiện cho cậu?
XLight: Ngày mai tôi không đi làm, đừng đến trước 9 giờ là được. Cậu tên là gì?
Người đẹp trai nhất: Tên của tôi không dễ viết lắm! Trạch Tiêu Văn, tôi biết tên của cậu rồi haha! Cảm ơn bạn cùng nhà nhé! Ngày mai gặp!
Hạ Chi Quang nhìn tin nhắn chứa đầy dấu chấm than này, đúng là có sức sống ghê ha.
Lúc Trạch Tiêu Văn gõ cửa hắn vừa mới rời giường, nói thật thì hắn quên luôn cái vụ bạn thuê nhà này nên lúc ra mở cửa, mặt hắn trông rất bực bội.
Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt hắn là một người kéo theo hai cái vali lớn, tóc mái mềm mượt, da trắng, chân dài đang đứng trước cửa. Trên người cậu ta là chiếc hoodie GUCCI với cái quần AJ rách mà hai ngày trước Hà Lạc Lạc bảo là phiên bản giới hạn không cướp được nên giận dỗi post lên vòng bạn bè kêu than mấy ngày.
Cậu ta đã tốt nghiệp thật à? Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhìn sơ thì trông có vẻ nhỏ tuổi ghê.
Có thể là do sắc mặt hắn quá khó chịu, mới vừa tỉnh ngủ tóc cũng bù xù, thế nên Trạch Tiêu Văn thức thời cười lấy lòng một chút, sau đó cúi người....cái dáng cúi này có vẻ kỳ quái sao sao ấy, giống như chim cánh cụt cha mẹ hắn xem trên chương trình thế giới động vật nhàm chán hai hôm trước.
"Ngại quá, ngại quá, tôi không biết cậu chưa dậy, đã quấy rầy cậu rồi. Tôi là Trạch Tiêu Văn."
Lần này đến lượt Hạ Chi Quang ngượng ngùng vì đồng hồ treo ở phòng khách báo hiệu cho hắn biết lúc này đã là 11 giờ trưa ở Bắc Kinh rồi.
"Tôi là Hạ Chi Quang, ngại quá tôi ngủ quên mất. Cậu vào đi, phòng cậu ở bên kia, tủ lạnh đã có sẵn đồ, ở trong tiểu khu này cũng có siêu thị nên cậu muốn gì thì có thể đi mua." Hắn không muốn để lại ấn tượng xấu với bạn cùng nhà đầu tiên thế nên phải cố gắng cười.
Kết quả là khi hắn cười thì Trạch Tiêu Văn cũng cười đáp lại. Khi cười răng nanh cậu lộ ra, trông vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận đáng yêu muốn chết. Nó trực tiếp đánh bay ý nghĩ không muốn tìm bạn cùng nhà của Hạ Chi Quang ra sau đầu.
Có lẽ hắn không biết lí do tại sao Trạch Tiêu Văn cười. Thật ra Trạch Tiêu Văn cười với hắn là bởi vì suy nghĩ: Người trước mặt này cười lên trông ngốc ghê.
Thế là hai người bắt đầu cuộc sống thuê chung nhà một cách vui vẻ.
Mà có lẽ cũng không đúng, vì một trong hai người là chủ nhà, tạm gọi là ở chung đi vậy.
Sau khi ở chung một thời gian, Hạ Chi Quang dần phát hiện ra một điều rằng người bạn cùng nhà này của mình có thể đáp ứng được hết mấy điều kiện trên nhưng mà....nói như thế nào nhỉ?
Hắn chưa bao giờ gặp đứa con trai nào kiều khí* như vậy.
---------------
*Kiều khí: Theo baidu ý chỉ những người không chịu khó, quen hưởng thụ, không chịu được lời chỉ trích của người khác.
Editor: Không biết bao giờ mới lết xong, bình thường 1 phần ngắn như này toi làm maximum là tầm 2 tiếng thôi ấy, mà dạo này kéo dài thành suốt mấy ngày nay luôn rồi, mỗi ngày edit một tí =)))))) Có thể cái fic này kéo dài hơn tháng luôn. Nhưng toi sẽ không drop vì fic này khá dễ thương, chỉ trừ khi toi biến mất không edit nữa thôi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top