(2)
Trạch Tiêu Văn tự biết bản thân rất hay làm hỏng việc nhưng cậu không ngờ mình lại hậu đậu ngay tại thời điểm quan trọng của đời người này.
Căn bản cậu cũng rất để tâm tới buổi hẹn, dù hẹn nhau buổi tối nhưng từ trưa cậu đã quay về phòng ký túc xá để thay đồ, còn dự định sẽ trau chuốt bản thân một tí. Sau khi chuẩn bị xong hết, cậu nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn sớm thế là lấy bộ rút gỗ ra ngồi chơi với Lâm Á Đông và Đỗ Dục.
Ba người đều là kẻ ham chơi, thế là chơi đến không biết trời trăng gì, tới nỗi quên luôn cả hôm nay Trạch Tiêu Văn có buổi hẹn.
Khi Trạch Tiêu Văn đang trầm ngâm nhìn đống thanh gỗ trước mặt, đột nhiên Lâm Á Đông nhớ tới điều gì:
"À Trạch Tiêu Văn, cậu hẹn Hạ Chi Quang mấy giờ vậy?"
Lúc này Trạch Tiêu Văn mới sửng sốt ngó sang cửa sổ, bên ngoài trời đã tối đen. Một bên tay cậu hoảng loạn tìm điện thoại, một bên tay vững chắc vẫn thong dong kéo thanh gỗ ra an toàn.
Trạch Tiêu Văn nhớ lại biểu cảm của mình lúc đó, hoàn toàn có thể miêu tả bằng hai chữ "ngơ ngác". Một tay cậu cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn Hạ Chi Quang vừa xuất hiện trước mặt mònh.
Hạ Chi Quang ngượng ngùng sờ mũi, bị người khác nhìn chăm chú nên hắn có chút ngại.
"Đi chứ? Không phải chúng ta đã hẹn ăn tối sao?"
"Đi, đi thôi..." Trạch Tiêu Văn cuống cuồng đứng dậy, vì lực tác động lên bàn lớn quá nên mấy thanh gỗ ngã hết xuống đất.
"Tớ đi trước đây..." Trạch Tiêu Văn máy móc nói với hai người ở trong phòng.
Đỗ Dục với Lâm Á Đông ngơ ngác gật đầu.
Đi được một khoảng rồi nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn chưa hoàn hồn.
"Khoan đã." Trạch Tiêu Văn có chút khó hiểu, "Sao cậu tìm được tôi?"
"Chân cậu không sao chứ?" Hạ Chi Quang hỏi.
"Ừm, không sao đâu. Sao cậu biết tôi ở phòng đó?"
"Không sao là được rồi, lúc nãy do tôi xuất hiện bất ngờ quá nên cậu mới vội vàng đứng dậy rồi va vào cái bàn."
Trạch Tiêu Văn vẫn muốn tiếp tục hỏi vấn đề đó nhưng lại bị gạt đi mất.
"Hay là chúng ta đừng ăn McDonald, đi ăn đồ địa phương đi, uống một chút canh hầm xương để bồi bổ."
"A, thật ra lúc nãy không ảnh hưởng đến xương tôi đâu..."
"Tôi biết mà." Hạ Chi Quang quay sang nhìn cậu, lại một lần nữa Trạch Tiêu Văn không ngừng cảm thán đôi mắt kia quá đẹp, "Nếu lúc nãy cậu thật sự bị thương đến xương thì làm sao tôi chỉ đưa cậu đi ăn 1 bữa canh sườn thôi được."
"Nếu không thì cậu làm gì?" Trạch Tiêu Văn ngây ngốc hỏi.
Hạ Chi Quang chớp mắt: "Ít nhất phải ăn đến hai trăm bữa, dù sao xương cốt cũng phải đau hơn trăm ngày."
"Tôi còn phải đưa đón cậu tan học." Hạ Chi Quang tiếp tục nói, "Như vậy thì cậu mới nhanh khỏe lại được."
Trạch Tiêu Văn nghĩ tới hai trăm bữa canh sườn miễn phí, bỗng nhiên có chút tiếc nuối.
Hạ Chi Quang nhìn cậu chép miệng, thế là hắn nổi lên ý đồ trêu chọc cậu.
"Sao vậy? Có phải cậu tiếc lúc nãy không đụng đến xương không?"
"Nhưng mà," Hạ Chi Quang xoa đầu Trạch Tiêu Văn, "Nếu cậu đồng ý thì mỗi ngày tôi sẽ đưa đón cậu tan học dù cậu có bị thương hay không."
Trạch Tiêu Văn khi hồi hộp sẽ có thói quen xấu là cắn móng tay, làm cho Hạ Chi Quang cũng căng thẳng theo.
Lúc Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu lên, rốt cuộc Hạ Chi Quang cũng thở dài nhẹ nhõm.
"Vậy..." Trạch Tiêu Văn đang chọn lọc từ ngữ, "Vậy còn 200 bữa canh kia thì sao?"
Hạ Chi Quang đứng hình một lúc, không kiềm chế được mà mắng thầm nhà ăn của trường Trạch Tiêu Văn khó ăn đến thế nào.
"Mỗi ngày đều uống canh sườn thì không tốt." Hạ Chi Quang nghiêm túc nói, "Mỗi tuần chúng ta ăn một bữa canh sườn được không, cho đến khi đủ 200 bữa thì thôi."
"Tớ cũng không biết..." Trạch Tiêu Văn cào tường, "Như vậy là cậu ấy tỏ tình với tớ à?"
Đỗ Dục cốc đầu cậu: "Như vậy mà còn không phải tỏ tình thì như nào mới là tỏ tình nữa?"
"Cậu ấy chưa bao giờ nói thích tớ." Trạch Tiêu Văn quay sang cào giường, "Lỡ đâu chỉ là quan tâm đơn thuần giữa bạn bè với nhau...."
Đỗ Dục cười gằn một tiếng: "Vậy thì bạn của cậu có chút cong ha..."
Bọn họ nhốn nháo ồn ào một chỗ, bỗng nhiên Lâm Á Đông phát hiện một điểm bất thường.
"Khoan đã, Trạch Tiêu Văn, cậu không hỏi tại sao cậu ta tìm được phòng cậu à?"
"A..." Trạch Tiêu Văn gãi đầu, "Lúc đầu tớ định hỏi nhưng mà bị cậu ấy dẫn dắt chủ đề một lúc tớ quên mất luôn..."
Đỗ Dục thở dài: "Trạch Tiêu Văn ơi là Trạch Tiêu Văn, con mà còn ngốc nghếch như vậy thì làm sao cha con yên tâm gả con cho người ta được."
Trạch Tiêu Văn ôm nỗi nghi vấn mãi đến lớp thanh nhạc hôm sau, lời nói của bọn Đỗ Dục cứ quẩn quanh đầu cậu làm cho cậu cảm thấy Hạ Chi Quang người này rất đáng nghi, hành tung cũng bất định. Điều này đã làm cậu thở dài không biết bao nhiêu lần trong ngày.
Học trưởng cùng học chung lớp thanh nhạc với cậu - Bành Sở Việt - là một người tốt điển hình, dịu dàng vỗ vai hỏi cậu sao vậy.
Trạch Tiêu Văn lại thở dài: "Không có gì...Chỉ là dạo gần đây cảm giác có một người kỳ quái đang tiếp cận em..."
"Một người kỳ quái?" Bành Sở Việt hơi sửng sốt, thế là anh nháy mắt ra hiệu gọi Triệu Lỗi ở bàn bên qua đây.
"Sao vậy Tiểu Văn? Người kỳ quái nào?"
Trạch Tiêu Văn bĩu môi: "Không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào...Là người của trường bên cạnh...Vốn dĩ em thấy cậu ấy khá tốt, người cũng đẹp nữa nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì cậu ấy rất lạ, không biết vì sao lại biết chỗ ở của em...."
"Bây giờ em phải làm sao đây...."
Trạch Tiêu Văn đột nhiên hỏi làm Triệu Lỗi dừng tay đang gõ chữ lại, Bành Sở Việt nghiêng người qua chắn màn hình của Triệu Lỗi, hắng giọng nói.
"Văn Văn, anh cảm thấy người này đúng là rất kỳ lạ, em đừng qua lại với cậu ta nữa."
Triệu Lỗi gật đầu tỏ ý tán đồng. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là biểu cảm "hóng chuyện thiên hạ rất vui".
Trạch Tiêu Văn ngoan ngoãn làm theo lời kiến nghị của Bành Sở Việt với Triệu Lỗi. Cậu vốn định lơ hết tất cả tin nhắn của Hạ Chi Quang nhưng cuối cùng không nhịn được lại ấn vào xem.
Bên kia Hạ Chi Quang nhận được tin nhắn "chuyện đã bị bại lộ" của Triệu Lỗi vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra, hắn nhắn tin dò hỏi nhưng Triệu Lỗi không thèm trả lời.
Thôi xong đời rồi.
Hạ Chi Quang không biết mình làm sai việc gì. Hôm qua hai người còn như đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào, sáng nay nhắn tin vẫn giống bạn bè thân thiết thông thường, chiều nay lại bị cậu lơ đẹp, Hạ Chi Quang rất tủi thân.
Hắn quay sang nhắn tin cho Bành Sở Việt, anh cũng không thèm trả lời.
Thế là hắn náo loạn ở WeChat, nhắn một đống tin nhắn kêu "A Việt". Cuối cùng Bành Sở Việt mới trả lời tin nhắn kêu hắn qua đây. Hắn ngồi không yên lòng, quay sang nói với Yên Hủ Gia vài câu rồi trốn khỏi lớp qua cửa sau.
/Triệu Lỗi: Quang Quang đâu rồi?
Gia ca: Mới vừa trốn ra khỏi lớp rồi, phỏng chừng một lát nữa sẽ đến đó.
pcy: Hôm nay sinh viên 3 tốt Hạ Chi Quang vì yêu mà trốn học.
pcy: Làm sao bây giờ anh với Triệu Lỗi không diễn được nữa....
Châu Chấn Nam: Mọi người thật là./
Lúc Châu Chấn Nam đi vào phòng học của bọn họ, trong phòng chỉ còn Bành Sở Việt với Triệu Lỗi đang chật vật giữ Trạch Tiêu Văn muốn đi học tiết thể chất tiếp theo lại.
Lúc Châu Chấn Nam không cười thật sự rất doạ người, cậu mở cửa phòng học mạnh tay tạo nên âm thanh rất lớn làm Trạch Tiêu Văn hoảng sợ.
Châu Chấn Nam xông tới chỗ bọn họ, Trạch Tiêu Văn chưa biết phải làm gì thì Bành Sở Việt đã hiểu ý nhanh chóng đứng lên ôm chặt Châu Chấn Nam.
Châu Chấn Nam giả vờ giãy giụa: "Triệu Lỗi cậu nói rõ cho tôi, cậu có ý gì!"
Bành Sở Việt: "Nam Nam em bình tĩnh đã."
Trạch Tiêu Văn khó hiểu nhìn về phía Triệu Lỗi.
Triệu Lỗi nhanh chóng hoà nhập vào vai diễn, y đứng lên làm Trạch Tiêu Văn không tự chủ được cũng đứng lên, trong lòng cậu đang tính toán chắc sẽ giữ được Triệu Lỗi một chút.
Triệu Lỗi cười lạnh: "Có ý gì à?"
Châu Chấn Nam bị Bành Sở Việt ôm lại nên không thể làm gì, chỉ có thể lấy tay chỉ thẳng Triệu Lỗi: "Chúng ta đều là anh em tốt với nhau, tôi tin tưởng cậu, vậy mà cậu lại làm ra chuyện này, cậu làm tôi quá thất vọng rồi. Rõ ràng cậu biết tôi thích cô ấy từ lâu."
Vẻ mặt Triệu Lỗi lạnh nhạt: "Người ta còn chưa đồng ý làm bạn gái cậu thì vì sao tôi không thể tranh?"
Trạch Tiêu Văn: ???!!!
Bành Sở Việt dạt dào tình cảm cũng nhập vai: "Được rồi Triệu Lỗi em im lặng một chút đi."
Trạch Tiêu Văn: Thật là kích thích ha.
/Gia ca: Được rồi cậu ấy đến rồi/
Trạch Tiêu Văn căng thẳng nhìn Triệu Lỗi, định bụng lúc họ nhào vào đánh nhau cậu sẽ ôm chặt y.
Bỗng nhiên Châu Chấn Nam cười lớn.
Còn Triệu Lỗi đột nhiên quay qua xin lỗi Trạch Tiêu Văn.
Bành Sở Việt trấn an: "Không có gì đâu Văn Văn, bọn anh diễn kịch thôi."
Châu Chấn Nam gật đầu, nói ra một lý do rất hợp lý: "Đây là tiết mục sắp tới định công diễn cuối khoá của bọn tôi, cậu thấy thế nào?"
Trạch Tiêu Văn:....
Triệu Lỗi vội vàng túm hai người kia đi: "Được rồi bọn tớ có tiết khác rồi, bây giờ phải đi, buổi tối gặp lại, Tiêu Văn."
Đang lúc Trạch Tiêu Văn tự hỏi câu "buổi tối gặp lại" kia là ý gì thì Hạ Chi Quang từ ngoài cửa vọt vào.
Nhìn bộ dạng có vẻ là hắn chạy tới đây, trên mặt toàn là mồ hôi, dừng lại đã một lúc mà vẫn còn thở hổn hển.
Trạch Tiêu Văn muốn tránh, Hạ Chi Quang nhanh nhẹn bắt lấy tay cậu.
Trạch Tiêu Văn hoảng hồn, lại muốn rút tay ra.
Hạ Chi Quang vẫn nắm chặt không buông.
"Cậu ghét tôi lắm à?"
Trạch Tiêu Văn vội vàng lắc đầu.
"Vậy tại sao lại tránh tôi?"
Bỗng nhiên Trạch Tiêu Văn cảm thấy có chút oan ức: "Tôi cảm thấy cậu rất kỳ lạ...Chuyện gì cũng không nói rõ...Còn cố ý bẻ lái sang chủ đề khác."
Hạ Chi Quang thở phào nhưng vẫn không buông tay cậu.
"Tôi không nói rõ chuyện gì?"
Trạch Tiêu Văn dùng tay không bị nắm đưa khăn giấy cho Hạ Chi Quang. Cái nắm tay ấy đã cho cậu nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của Hạ Chi Quang, đồng thời là hơi ấm từ bàn tay ấy.
"Tỷ như, làm sao cậu biết chỗ tôi ở? Lần đó ở Haidilao có phải là lần gặp ngẫu nhiên thật hay không? Còn có...Có phải cậu thích tôi không...?"
Hạ Chi Quang tươi cười như thường lệ, những lúc như thế hắn vừa ấm áp lại vừa đẹp trai giống như mặt trời đang toả sáng.
"Đáng lẽ theo đạo lý thì tôi nên trả lời lần lượt từ câu đầu tiên."
"Nhưng dựa theo độ quan trọng của câu hỏi, tôi sẽ trả lời câu cuối cùng trước."
"Tôi thích cậu."
Ngay lập tức Trạch Tiêu Văn đỏ mặt, cậu không biết phải nói gì. Phòng học không người nên càng yên tĩnh, tiếng tim cậu đập nhanh dường như lớn đến mức vang khắp cả phòng. Sự đè nén của hai trái tim non nớt khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn.
"Lần gặp ở Haidilao là ngẫu nhiên nhưng đúng là tôi đã biết cậu từ trước."
"Lúc trước bọn Triệu Lỗi có rủ tôi sang đây để nghe cuộc thi âm nhạc của trường cậu, tôi vẫn nhớ rất rõ khi ấy cậu hát bài 'Tình sâu đậm, mưa mịt mù', từ đó tôi đã biết cậu."
"Lần gặp nhau ở Haidilao là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với nhau, lúc ấy cậu ngơ ngơ làm tôi thấy rất đáng yêu. Hôm ấy tôi đã nghĩ rất lâu làm sao để xin được WeChat của cậu, không ngờ cậu lại thanh toán tiền giúp tôi, tôi đã nghĩ thế là đến ông trời cũng giúp tôi rồi."
"Sau lần đó, tôi lại hẹn cậu đi ăn. Tới giờ hẹn rồi nhưng không thấy cậu đâu, điện thoại cậu cũng không bắt máy. Tôi lo không biết có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không nên mới nói Triệu Lỗi Bành Sở Việt giúp tôi tìm cậu, còn cả Châu Chấn Nam vừa rồi cậu gặp, đều là bạn bè thân thiết của tôi."
"Vốn dĩ tôi không định giấu cậu nhưng tôi sợ cậu thấy tôi trăm phương ngàn kế tiếp cận, sợ cậu nghĩ tôi có ý đồ xấu nên mới chuyển sang đề tài khác, không ngờ biến khéo thành vụng mất rồi, thì ra cậu cũng không ngốc đến vậy."
"Nè nè nè, sao cậu dám nói vậy hả!" Trạch Tiêu Văn bất bình.
Hạ Chi Quang ôm cậu cười.
"Mọi thứ tôi đã trả lời hết rồi, có thể cho tôi một cơ hội không?"
Hạ Chi Quang nhìn sâu vào đôi mắt của Trạch Tiêu Văn, vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng.
"Vậy, Trạch Tiêu Văn, cậu có muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương không?"
Trạch Tiêu Văn ôm chặt lấy Hạ Chi Quang, hai trái tim kề sát nhau là bộ dáng vốn dĩ họ nên có.
Cậu nói: "Đương nhiên là muốn."
/Cuối cùng vào buổi tối Hạ Chi Quang phải đãi một bữa mừng thoát kiếp FA, Trạch Tiêu Văn rốt cuộc đã hiểu Triệu Lỗi nói buổi tối gặp là có ý gì/
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top