(1)

Editor: Lúc đầu phân vân làm fic này trước hay fic Giáng sinh trước, mà cái fic kia dài quá nên thôi làm cái này chứ đang làm cái kia mà drop nữa thì =))))) Đọc fic vui vẻ trước khi tới con fic buồn não lòng kia =)))

Note của toi: Trong đây không tính theo tuổi thật ngoài đời nên bạn bè của ZXW coi như bằng tuổi hết nhé.

------------------------

Trạch Tiêu Văn không ngờ tới lời tuyên bố "20 tuổi không thoát khỏi kiếp FA thì kiếp này coi như bỏ" của mình ở trên bàn lẩu lại ứng nghiệm nhanh vậy.

Tửu lượng của cậu thuộc dạng cùi bắp, uống được nửa ly đã thấy ngà ngà say. Sau khi chào hỏi đủ thứ với Đỗ Dục ngồi cạnh, cậu mơ màng đứng dậy đi WC.

Không muốn nhờ tới nhân viên phục vụ của Haidilao dẫn đường, cậu tự mình lắc lư mò mẫm lên tầng 2. Hơi rượu làm khoé mắt cậu cay cay, trước mắt bắt đầu trở nên mông lung, theo bản năng cậu đưa tay lên dụi mắt, sau đó chân không nghe lời dẫm hụt vào không khí.

Vì bước hụt nên cậu trở nên tỉnh táo hơn, hai chữ "Mẹ bà" vừa nảy lên trong đầu, cậu chấp nhận số phận mà nhắm chặt mắt chờ được đo đất.

Không ngờ tới là cậu trai cùng đi lên tầng ở phía sau cậu nhanh tay đỡ lấy, Trạch Tiêu Văn nghiêng ngả được người ta ôm vào lòng.

Vừa nhặt được về một mạng thế nên Trạch Tiêu Văn sợ hãi ôm chặt lấy cậu trai kia.

"Cậu không sao chứ?"

Cậu trai kia cũng ôm cậu không buông, quan tâm hỏi.

Sau khi hồn Trạch Tiêu Văn trở về với khổ chủ, cậu vội vàng thoát khỏi lòng ngực hắn, hai tay chắp chặt vào nhau hướng về ân nhân trước mặt mình nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn cậu rất nhiều...Tôi còn tưởng tôi sắp đo đất rồi..."

Vị ân nhân kia cười, lúc này Trạch Tiêu Văn mới thấy người đó có một đôi mắt rất đẹp, ở khoé mắt có nốt ruồi lệ rất mê hoặc lòng người.

"Không có gì." Hắn xua tay, "Lần sau đi cầu thang nhớ chú ý."

Trạch Tiêu Văn nhìn chằm chằm bóng dáng người đó bước lên tầng, trong lòng không khỏi cảm thán, ân nhân cứu mạng mình có cánh tay nhỏ nhưng vẫn ôm mình rất chặt, hay ghê.

Sau khi trở lại bàn ăn, Trạch Tiêu Văn khua tay múa chân miêu tả lại cảnh nguy hiểm vừa rồi cho đồng bọn nghe, còn lấy khăn giấy giả vờ che mặt tả lại câu chuyện thư sinh yếu đuối ra tay nghĩa hiệp một cách rất khoa trương.

Đám bạn nghe xong cảm xúc cũng tiến hoá từ việc hối hận vì không đi WC cùng Trạch Tiêu Văn thành hối hận vì không gặp được người chính trực ra tay cứu giúp lúc người khác hoạn nạn kia.

Trạch Tiêu Văn thấy vậy thì rung đùi đắc ý, ánh mắt tự hào vô cùng. Thế mà chỉ vừa quét mắt thấy ân nhân của mình ngồi cách đó 2 bàn, cậu lập tức im bặt.

Đỗ Dục nhìn theo tầm mắt của cậu: "Này Trạch Tiêu Văn, ân nhân của cậu trông cũng được đấy."

Miếng sách bò Trạch Tiêu Văn đang ăn bị nghẹn ở miệng, cậu hung dữ nhìn sang người bên cạnh mình: "Cậu tập trung ăn đi!"

Một lát sau cậu chột dạ kêu nhân viên phục vụ tới, lẳng lặng tính luôn tiền của bàn kia.

Sau khi nhìn hoá đơn, Đỗ Dục cười rất mờ ám. Trạch Tiêu Văn nhăn mặt, nhìn cái vòng eo mảnh khảnh ở phía xa kia mà vẫn không thể tin được, sau lại nghĩ thôi 200 đổi lấy cái mạng nhỏ này cũng không quá đắt, thế là Trạch Tiêu Văn đáng yêu mê người không mất phong độ cắn răng trả tiền.

Một đám ăn no nê vui vẻ kéo nhau ra khỏi tiệm lẩu, vừa đi chưa được hai bước thì có người ở phía sau gọi cậu lại.

Cánh tay của Trạch Tiêu Văn bị níu lại. Cậu khó hiểu quay đầu thì thấy ân nhân cứu mạng của mình. Thế là để mấy đứa bạn đứng đó chờ, cậu xoay người đi đến trước mặt ân nhân, trong lòng có chút thấp thỏm.

Quả nhiên là ân nhân nói về việc đó: "Sao cậu lại thanh toán cho bàn chúng tôi? Lúc nãy chỉ là thuận tiện nên tôi giúp cậu thôi."

Trạch Tiêu Văn lắc đầu: "Không có gì đâu, lúc nãy thật sự rất cảm ơn cậu..."

Hắn cười lên nhìn rất đẹp, đây là ý nghĩ trong đầu Trạch Tiêu Văn.

"Như vậy sao được." Ân nhân nói, "Hay là vậy đi, chúng ta thêm WeChat nhau, tôi chuyển tiền lại cho cậu."

"Thật sự không cần đâu..."

Trạch Tiêu Văn lui về sau một bước, giống như 1 giây sau là cậu sẽ nhanh chân chạy mất.

"Tôi cũng không biết nói sao...Chỉ là rất cảm ơn cậu..."

Ân nhân vội vàng giữ chặt tay cậu.

"Vậy chúng ta thêm WeChat đi, lần này tính là cậu mời tôi, lần sau tôi mời cậu ăn cơm lại."

Trạch Tiêu Văn cũng không từ chối. Ở đằng xa bạn bè cậu sốt ruột đợi nên gọi to kêu cậu nhanh lên, thế là Trạch Tiêu Văn lấy điện thoại ra, mãi đến lúc WeChat nhắc nhở "Bạn đã kết thêm được một người bạn mới" cậu mới có phản ứng.

Nhìn thấy bạn bè của cậu thúc giục không thôi, ân nhân phất tay bảo cậu mau đi đi.

Trạch Tiêu Văn vừa quay đầu đi được hai bước thì lại bị gọi.

"Này!"

"Hả?" Trạch Tiêu Văn quay đầu lại.

"Tôi tên là Hạ Chi Quang."

"À, được tôi đã biết." Trạch Tiêu Văn gật đầu, chạy về với bạn bè nhưng tim vẫn đập rất nhanh.

Mãi đến khi chạy đến chỗ của đám bạn mới nhớ ra hình như cậu chưa nói cho Hạ Chi Quang biết tên mình. Trạch Tiêu Văn rất muốn quay đầu lại nhưng có gì đó trong lòng ngăn cản cậu.

Hạ Chi Quang đứng dưới đèn đường nhìn bóng dáng lon ton chạy đi của Trạch Tiêu Văn, nhìn cậu cùng bạn bè cười đùa cũng không nói thêm gì, quay đầu đi về hướng ngược lại, trong lòng nảy lên một cảm giác khó nói thành lời.

Bỗng nhiên di động vang lên tiếng tin nhắn đến, hắn cúi đầu lấy ra xem.

/zxwwwww đúng rồi: Tôi tên Trạch Tiêu Văn/

Nếu để Đỗ Dục miêu tả trạng thái hai ngày nay của Trạch Tiêu Văn, thì chỉ có thể dùng 2 chữ - ma nhập.

Nội trong vòng 2 ngày này, đây đã là lần thứ 4 y cùng Lâm Á Đông thấy Trạch Tiêu Văn nhém đụng vào người đi đường vì mắt cậu chỉ chăm chú vào điện thoại. Hai người bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên nét mừng rỡ khi đứa con mình rốt cuộc cũng trưởng thành rồi.

Vào giờ ăn trưa, một người kèm trái một người kèm phải Trạch Tiêu Văn, trông rất giống tư thế xét xử ba cơ quan*.

(xét xử 3 cơ quan: các quan chức cấp cao nhất của ba cơ quan - xét xử cùng một vụ án vào cùng một thời điểm, cùng một địa điểm. Ba cơ quan ở đây: Cảnh sát, Viện kiểm sát và Toà án. Cái này toi cũng không rành luật ấy nên không biết edit như thế này có đúng không, raw là 三堂会审)

"Họ tên là gì?"

"Mấy cái đứa này làm gì vậy! Không phải chứ, có thể đối xử với ca sĩ đứng top 10 toàn trường như thế à!"

Trạch Tiêu Văn lúc trước có tham gia một cuộc thi, kết quả đạt được giải thưởng, từ đó ở trước mặt bọn họ luôn khoe khoang về việc này.

"Đừng đánh trống lảng!" Lâm Á Đông kê cái nĩa gần yết hầu của cậu, thành công làm Trạch Tiêu Văn im lặng.

"Trạch Tiêu Văn."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"19, đừng trừng tớ, hai ngày nữa mới được 20 mà."

"Hai ngày nay nói chuyện phiếm với ai?"

"Ây da, không có mà..."

Lâm Á Đông lại giơ nĩa lên, Trạch Tiêu Văn ôm đầu vô cùng hối hận:

"Là...cái bạn nam cứu một cái mạng chó của tớ ở Haidilao hai ngày trước đó..."

Lâm Á Đông và Đỗ Dục nhìn nhau cười, quả nhiên bọn họ đoán đúng rồi.

"Vì sao yêu đương mà vụng trộm không nói cho các ba của con biết hả? Văn con, con làm ba quá là thất vọng."

"Không phải mà..." Trạch Tiêu Văn cúi đầu tập trung nghiên cứu làm sao dùng đũa mà có thể chọc thủng dĩa sắt, mãi đến khi Đỗ Dục không nhịn được nữa cướp đôi đũa khỏi tay cậu.

"Tớ với cậu ấy có phải mối quan hệ yêu đương đâu."

"Chậc...vậy tính khi nào mới tỏ tình?"

"Ây không phải, chúng tớ không phải cái loại quan hệ đó..." Trạch Tiêu Văn lại chăm chú nghiên cứu xem 3 phần cơm của bọn họ tổng cộng có bao nhiêu hạt gạo, mãi cho đến khi Lâm Á Đông không chịu được nữa phải giật lại mấy khay đồ ăn.

"Không phải, thật ra người ta cũng chưa chắc đã thích tớ..." Gương mặt nhăn như khổ qua của Trạch Tiêu Văn lại như thường lệ xuất hiện.

Ồ ồ, có manh mối.

Lâm Á Đông từng bước dẫn dắt: "Vậy cậu thấy người ta thế nào?"

Trạch Tiêu Văn chăm chú nghiên cứu cách mà móng tay dài ra, nhưng lần này đã chịu mở miệng trước khi bọn họ không nhịn được nữa:

"Cũng tốt... Lúc ấy cũng không rõ là như thế nào nữa, chỉ nhớ là mắt của cậu ấy trông khá đẹp...Người trắng nõn thanh thuần...Ừm...Tớ nhớ rõ là eo cậu ấy rất nhỏ...Cách đối nhân xử thế cũng khá tốt, là người của đại học bên cạnh, nói chuyện cũng thú vị..."

Đỗ Dục gật đầu nhìn Lâm Á Đông, trong mắt hai người ánh lên sự vui vẻ.

Đúng lúc này, tin nhắn của Hạ Chi Quang đến.

/Hạ Chi Quang: Tối nay cùng nhau ăn cơm không? Lần trước tôi nói phải mời cậu một bữa/

Trạch Tiêu Văn không biết phải làm sao, đưa di động cho hai vị quân sư xem: "Như này tớ phải làm sao?"

"Làm sao cái gì nữa." Lâm Á Đông hận rèn sắt không thành thép, "Mau đồng ý đi."

"Được rồi..."

/Trạch Tiêu Văn: hmmmmm được/

Người bên kia trả lời rất nhanh:

/Hạ Chi Quang: Được, buổi tối tôi đến trường đón cậu

Cậu muốn ăn gì?/

/Trạch Tiêu Văn: Ặc......

McDonald???/

Ở đầu bên kia Hạ Chi Quang cười ra thành tiếng.

/Hạ Chi Quang: Thật ra cũng không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi đến vậy đâu/

/Trạch Tiêu Văn: A? Không phải cậu hỏi tôi muốn ăn gì sao?/

/Hạ Chi Quang: Được được được, vậy McDonald, buổi tối tôi đón cậu ở cổng trường/

"Xong rồi!" Trạch Tiêu Văn thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Á Đông quan tâm hỏi: "Địa điểm hẹn hò là ở đâu?"

Trạch Tiêu Văn: "Cậu ấy hỏi tớ muốn ăn gì, tớ nói là McDonald."

"....."

Thôi được rồi, Lâm Á Đông nhìn Trạch Tiêu Văn cười đến ngoác mang tai, có vẻ rất xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top