end 🍂.

"Một cái kết cho cuộc tình chẳng thể bắt đầu."

Lưu Dã cố gắng khiến bản thân thoát khỏi cơn buồn ngủ, khoác lên mình thêm một lớp áo mỏng chậm rãi đi ra ban công, nơi có người vẫn đang nức nở. Hắn không hiểu vì sao bản thân luôn là người bị lôi vào, chứng kiến cuộc tình này, là người hiểu rõ hơn ai hết về tình cảm của Trạch Tiêu Văn, lại càng không hiểu vì sao giữa chín người Hạ Chi Quang lại quết định gọi hắn ra an ủi Trạch Tiêu Văn.

Ra đến nơi, Lưu Dã lại bất động, không biết làm gì trước một người khóc đến thương tâm, khóc đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn, liền quay vào làm cho Trạch Tiêu Văn một cốc sữa ấm.

- Uống đi, rồi khóc tiếp.

- Dã ca? Sao anh lại ra đây?

- Bị ai đó khóc đến tỉnh dậy giữa đêm thôi, không có gì.

- Hả? Em khóc lớn lắm sao?

Nhìn người trước mặt trở nên hốt hoảng, bịt miệng lại cố ngăn cơn nức nở, hắn không khỏi thở dài một hơi.

- Đùa đó, anh khát nước thôi.

-...

- Sao? Nói gì với Hạ Chi Quang rồi à?

Trạch Tiêu Văn hít sâu một hơi, liền khó khăn kể lại mọi chuyện với hắn, sao đó liền không ngần ngại vùi đầu vào vai hắn mà khóc tiếp. Lâu lâu lại hỏi rằng liệu cả hai còn có thể làm bạn được không, Hạ Chi Quang có ghét anh không, liệu rằng không khí của nhóm có trở nên kì dị vì chuyện này không? Tên ngốc đấy, thất tình mà vẫn gắng suy nghĩ đến người khác, ngốc nghếch sợ hãi lung tung. Có lẽ bởi vì Trạch Tiêu Văn không biết chính Hạ Chi Quang gọi hắn ra đây, có lẽ chỉ mình Lưu Dã biết Hạ Chi Quang lo lắng cho Trạch Tiêu Văn nhường nào, hiểu anh ra sao.

Không rõ sau đó Lưu Dã làm như thế nào, liền có thể hoà hoãn mỗi quan hệ của họ, người ngoài nhìn vào không phát hiên điều bất thường, thành viên khác của R1SE không biết gì về chuyện đêm đó. Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn lại có thể như chưa có chuyện gì xảy ra mà đùa giỡn, tương tác với nhau. Cho đến khi buổi hoà nhạc cuối cùng diễn ra, cho đến khi mà người bên trái sẽ nhắn gửi vài lời tới người đứng bên phải của mình, Trạch Tiêu Văn lại cảm thấy may mắn, bởi anh ra mắt ở vị trí thứ sáu còn cậu thì là thứ tư, vừa đẹp để tần suất đứng cạnh nhau của hai người cao hơn tất thảy, vừa hay để anh nói một vài điều với cậu.

"Hạ Chi Quang, từ trước tới giờ chưa từng từ chối tôi bất cứ việc gì"

Kể cả ngày hôm đó, anh nói với cậu rằng đừng để ý đến tình cảm của anh nữa, anh muốn chúng ta luôn là đồng đội tốt nhất, cậu liền đáp ứng mà cư xử như mọi chuyện chưa hề xảy ra.

Hay hôm nay, anh đề nghị cậu cùng anh ra biển ngắn hoàng hôn, chỉ hai người, cậu cũng liền đồng ý. Anh nói anh đi trước, hẹn cậu lúc bình mình, ở chỗ cũ, nơi mà anh bắt đầu phát hiện ra mình thích cậu, nơi mà anh không biết nên ghét hay yêu, ghét bởi nó dằn vặt anh, yêu vì nó là kỉ niệm đẹp nhất của anh về tình yêu này.

Trạch Tiêu Văn đến từ sớm, anh hít một hơi sâu tận hưởng mùi hương của biển, mặn và tanh nòng, chẳng có gì để yêu thích cái mùi hương này cả. Chán nản một hồi anh liền nghịch ngợm viết hai chứ lên cát "Hạ, Trạch" sau đó bình thản nhìn sóng đánh tan đi, có lẽ anh đã thông suốt được gì đó liền lùi sâu vào một chút, nơi sóng không thể đánh tới viết tiếp một câu.

"Năm giờ bảy phút, Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn không đợi được nữa rồi, anh biết cậu sẽ tới, xin lỗi vì rời đi trước giờ hẹn, xin lỗi vì đã yêu cậu nhiều như vậy"

Trạch Tiêu Văn rời đi, cũng không hẳn, ảnh chỉ là rời khỏi vị trí cũ, đến một nơi đủ để quan sát nơi đó mà không bị nhìn thấy. Khi mặt trời vừa loé lên vài tia sáng, anh thấy Hạ Chi Quang vội vã chạy tới liền mỉm cười, thế là có thể cùng ngắm bình minh với cậu rồi. Nhưng rồi lại thấy cậu ngồi sụp xuống khi nhìn thấy dòng chữ đó. Nghe thấy cậu hét thật lớn, rằng đó mãi mãi không là lỗi của Trạch Tiêu Văn, mãi mãi là lỗi của cậu, và cậu mãi mãi muốn bên cạnh anh. Nghe thấy cậu nói xin lỗi thật lớn, xin lỗi vì không thể yêu anh, xin lỗi vì tất cả.

Hỡi ơi, lỗi phải gì ở đây chứ, mọi thứ chỉ là do số phận trêu ngươi, trao cho anh một tình yêu sai người, sai thời điểm, một tình yêu sai mà không sai. Sao lại sai khi yêu một người tốt chứ cậu chứ? Sao lại không sai khi yêu một người không yêu mình chứ?

Hạ Chi Quang, không phải Trạch Tiêu Văn không đợi được, mà là anh không muốn cậu biết anh vẫn luôn đợi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top