begin

Trạch Tiêu Văn nhìn người trước mặt vui vẻ giới thiệu người yêu cho mọi người liền gắng gượng nở một nụ cười tinh nghịch.

-Ây, em dâu xinh đẹp thật đấy.

Mọi người mỗi người một câu, vẫn vậy, vẫn là nam đoàn ồn ào như mọi khi. Một lát sau, cô gái ấy cũng cúi chào để ra về, Hạ Chi Quang liền bị Châu Chấn Nam kéo vào một góc.

-Cậu nên cẩn thận, bây giờ chưa phải lúc để bị bắt gặp yêu đương đâu.

-Không có cái gì là đến lúc hay không cả.

-Nghe tớ, được không? Cẩn thận một chút.

-...

-Quang Quang, tớ biết cậu vẫn luôn cứng đầu, hi vọng cậu hiểu một chút.

-Tớ sẽ cẩn thận, không để ảnh hưởng tới nhóm.

-Ừ! chúng ta ra kia đi.

Trạch Tiêu Văn thế mà nghe hết tất cả, bên cạnh còn có Lưu Dã. Lưu Dã cũng không biết làm gì với người bên cạnh này, trong tim của Trạch Tiêu Văn là ai, anh biết, Nam Nam biết, bảy người còn lại cũng biết, duy chỉ có người đó không biết. Anh chỉ có thể dẫn Trạch Tiêu Văn ra ban công hóng gió, tránh xa nơi ồn ào, náo nhiệt trong kia.

- Đau lòng lắm nhỉ? Hay là khóc đi, anh đành đứng nhìn em khóc vậy.

- Không đến nỗi đó, anh biết mà! Trạch Tiêu Văn không dễ khóc đến thế, cũng không suy sụp được đâu.

- Thằng bé ngốc nghếch này, cũng chỉ có hai chúng ta ở đây, ngoan cường vậy để làm gì?

-Chúng ta vào trong đi, để họ tìm thì không hay lắm nhỉ.

Trạch Tiêu Văn nở một nụ cười nhẹ, né tránh câu hỏi của anh. Anh liền nắm nay cậu đi vào trong, Lưu Dã đủ hiểu Tiêu Văn để biết rằng cậu thật sự cố chấp, sẽ không giản đơn mà khóc la, không giản đơn mà nói hết lòng mình.

-Hạ Chi Quang và cô gái kia đâu rồi?

- Quang Quang em ấy đưa cô gái đó về rồi.

Triệu Lỗi trả lời xong liền không nhịn được mà lén nhìn Tiêu Văn một cái, trong đáy mắt cũng hiện lên một tia xót xa.

- Em không sao Triệu Lỗi, đừng nhìn em như thể tim em đã ngừng đập như vậy.

- Dù gì hai ngày tiếp theo chúng ta đều không có lịch trình, hay là nhậu đi.

Lời đề nghị vừa được đưa ra liền nhận được sự tán thành của tất cả mọi người, dù gì cũng không tiện ra quán vậy nên cả nhóm liền gọi thức ăn và rượu về sau đó bày la liệt ở phòng khách. Nhậu một hồi thì hội em út và út fake say mèm, liền vào phòng đi ngủ, trên bàn nhậu bây giờ còn lại năm người: Triệu Lỗi, Nhậm Hào, Trương Nhan Tề, Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn. Châu Chấn Nam cũng đã khá say nhưng lại không chịu đi ngủ, một mực đòi ở lại, sau đó không nhịn được mà nức nở.

- Trạch Tiêu Văn, xin lỗi!

- Về điều gì?

- Chúng em đã hứa... Sẽ mang Quang Quang đến cho anh, vậy mà lại không thể hoàn thành.

- Sao lại là lỗi của mọi người được, cậu ấy vốn dĩ là thẳng nam a.

- Không phải, Diêu Sâm, anh xem sao tiểu Trạch của chúng ta lại ngốc như vậy chứ.

- Diêu Sâm vào phòng em ngủ rồi, hay em vào ngủ chung với cậu ấy nha, Châu Châu ngoan.

Nhậm Hào thật sự rất đau đầu với Châu Chấn Nam, trong lòng thật sự vội vàng muốn Nam Nam đi ngủ vì sợ chỉ một chút nữa không biết em ấy sẽ nói ra thứ gì. Dỗ một chút Châu Chấn Nam liền nghe lời, bược được bước hụt và vào phòng ngủ.

- Đừng để ý lời em ấy nói, Tiểu Trạch.

- Cậu ấy say rồi, em không để ý.

Đúng rồi, Nam Nam say rồi. Trạch Tiêu Văn cũng muốn say, không kiên nể uống thêm vài ba chai rượu, Nhậm Hào bên cạnh cũng không buồn can ngăn, đợi cho đến khi Trạch Tiêu Văn không sức mà uống tiếp nữa liền dìu cậu ấy về phòng.

- Mọi người cũng nên về phòng ngủ đi, chuyện này chỉ có thể để em ấy tự vượt qua.

Vừa đặt Trạch Tiêu Văn xuống giường thì cũng đúng lúc Hạ Chi Quang trở về.

- Sao anh ấy say đến vậy?

- Chắc do high quá ấy mà.

- Chắc anh cũng mệt rồi, về nghỉ đi, anh ấy cứ để cho em lo.

Nhậm Hào đúng là có hơi đau đầu, liền không nghĩ nhiều mà trở về phòng mình, giao Trạch Tiêu Văn lại cho Hạ Chi Quang chăm sóc.

- Quang Quang...

- Hả? Tiểu Trạch, anh gọi em à?

- Em yêu cô ấy nhiều không?

- Có chứ

Hạ Chi Quang bất ngờ nhìn Trạch Tiêu Văn, vừa nãy anh vẫn đang say mèm vậy mà bây giờ như đang rất tỉnh táo nói chuyện với cậu.

- Quang Quang có thích anh không?

- Đương nhiên là có rồi, chúng ta là bạn tốt nhất mà.

- Anh không muốn làm bạn tốt nhất của Quang Quang.

Trạch Tiêu Văn khóc rồi, nước mắt cứ rơi không ngừng. Hạ Chi Quang hoảng hốt, chạy lại ôm lấy anh mà vỗ vỗ.

- Tiểu Trạch, sao lại khóc thế? Em làm sai cái gì à?

- Em không sai, anh mới là người sai.

Càng nói, Trạch Tiêu Văn càng khóc lớn hơn.

- Sao Tiểu Trạch lại không muốn làm bạn tốt nhất của em chứ? Tiểu Trạch không thích em nữa rồi à?

- Ừ không thích nữa, không thích nữa... Ghét rồi

Trạch Tiêu Văn cứ lặp đi lặp lại câu "không thích nữa", một lát sau liền ngủ thiếp đi.

Hạ Chi Quang thấy Trạch Tiêu Văn đã ngủ liền đi lấy khăn lau người cho anh. Lau một xíu liền nghe anh nói gì đó, rất nhỏ, vì tò mò mà ghé tai gần một chút, sau đó liền hối hận, thà không nghe có lẽ sẽ không khó xử.

- Quang Quang, đừng dịu dàng với anh nữa.

- Bởi vì anh....

- Yêu rồi, không thích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top