[Quang x Đao] Vô đề 1
- Cảnh báo ooc/Cảnh báo khác cốt truyện trong game.
•••
Nguyên Lại Quang không hài lòng về Yêu Đao Cơ.
Nàng không làm gì sai cả, nhưng trong thâm tâm y luôn có phần bất mãn với nàng. Và tuy rằng nàng mạnh không thua kém gì Quỷ Thiết, cũng trung thành chẳng kém cạnh hắn, Nguyên Lại Quang vẫn chẳng hề đánh giá cao nàng.
Y tìm thấy Yêu Đao Cơ vào một ngày đông rét mướt, nàng nằm liệt trên nền tuyết lạnh, tấm áo trắng bê bết máu, khi ấy tuy Nguyên Lại Quang vẫn còn niên thiếu nhưng y cũng đã chẳng mảy may có chút rung cảm gì với tình cảnh của nàng. Đã là kẻ yếu thì phải học được cách chấp nhận số phận, người chết ngoài kia vô số kể, y đâu có đủ sức mà cứu rỗi hết những kẻ hèn yếu ấy?
Cũng chỉ có tên Tình Minh ngu xuẩn mới xót thương bọn chúng.
Nhưng cuối cùng Nguyên Lại Quang lại cứu Yêu Đao Cơ.
Bởi vì y thấy được khát vọng trong đôi mắt màu hổ phách vẫn còn sáng ngời của nàng.
Thật là đáng khen ngợi, y nghĩ, trong ngàn ngàn vạn vạn những kẻ thấp kém đang chết dần chết mòn vì lí do này hay lí do khác y từng thấy, chỉ có nàng mới lộ ra ánh mắt khát khao tới ngu xuẩn thế này, nàng mong được sống tiếp trên cõi trần này ư? Cái cõi vô vị nhạt nhẽo này ư? Vậy thì y sẽ để nàng sống tiếp.
Nhưng sự "cứu rỗi" của Nguyên Lại Quang, cũng chỉ là tiện tay mang nàng về Nguyên Thị rồi ném một chỗ, y quá bận rộn, nàng chẳng đáng để y để mắt tới. Chẳng quá lâu sau, Nguyên Lại Quang đã quên bẵng nàng đi.
Khi y nhớ đến nàng cũng là lúc một âm dương sư trong tộc tỏ ý nàng thích hợp để làm vật chứa của Yêu Đao. Lúc đầu, Nguyên Lại Quang thậm chí còn không nhớ nổi nàng là ai, cho đến khi Quỷ Thiết thưa:
"Nàng là một nhân loại được chủ nhân cứu vào mùa đông mấy năm trước."
Nguyên Lại Quang bất giác bừng tỉnh, à, thì ra là nàng. Từ khi đặt mục tiêu trở thành gia chủ Nguyên Thị, những lần y hảo tâm cứu người đã ít càng thêm ít, huống chi là một nữ tử yếu ớt?
"Vậy cũng coi như ta không uổng công cứu nàng ta." Nguyên Lại Quang mỉm cười.
Lúc đầu, Nguyên Lại Quang không có ý định tới gặp Yêu Đao Cơ một mặt trước khi đám âm dương sư phong ấn Yêu Đao vào cơ thể nàng, nhưng y lại muốn thử nhìn xem đôi mắt hổ phách đẹp đẽ trong trẻo nhiều năm về trước giờ đã ra sao.
Nguyên thị cũng đâu phải gia tộc sạch sẽ gì, từ chủ nhân tới tôi tớ không ngừng đấu đá hãm hại nhau, trong gia tộc này còn sạch sẽ thảng hoặc cũng chỉ còn... Huynh muội Thần Nhạc, nhưng đáng tiếc...
Nhưng y đã lầm.
Lăn lê trong bùn lầy, nàng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng trong vắt thật khó chịu.
Và dẫu rằng đang nghe về cái tương lai quang vinh sẽ trở thành lưỡi đao của Nguyên Thị, đôi mắt hổ phách của nàng vẫn luôn rạng rỡ. Nàng nói:
"Chỉ cần có thể trả ơn đại nhân."
Nguyên Lại Quang vừa thấy nực cười, vừa thấy tức tối trước ánh mắt mãn nguyện ấy của nàng. Là vì sao? Chính y cũng chẳng rõ nữa.
• • •
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi Yêu Đao Cơ chính thức trở thành vật chứa của Yêu Đao.
Y nghe kể trong quá trình phong ấn, bất chấp việc thanh yêu đao khổng lồ hung bạo không ngừng phản kháng, nàng vẫn không cất lên một lời rên rỉ nào. Thanh yêu đao được phong ấn vào cơ thể nàng thành công, đám âm dương sư trong gia tộc ngỏ ý muốn hắn ban cho nàng một cái tên.
"Yêu Đao Cơ đi." Nguyên Lại Quang đặt một cái tên thật tùy ý, y không biết tên của nàng khi còn là nhân loại, mà cũng không cần phải biết, những gì là thuộc về dĩ vãng thì đều nên bị quên đi.
Tới ngày thứ ba thì Yêu Đao Cơ tỉnh giấc, đôi mắt hổ phách nhuộm sắc đỏ tươi thị huyết, đôi sừng đỏ thẫm sắc bén nhô lên - những điều chứng minh nàng đã không còn là nhân loại nữa.
Quỷ Thiết theo chân Nguyên Lại Quang tới chỗ nàng, y tiến tới gần nữ tử nhỏ nhắn, khảy mái tóc đen dài của nàng, Yêu Đao Cơ vẫn dịu ngoan ngồi yên mặc cho hành động của y.
"Sau này ngươi để mắt đến nàng ta, Quỷ Thiết," Y ra chiều ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp, "Dẫu sao, theo cách nhân loại nói thì nàng cũng là muội muội của ngươi."
"Vâng." Quỷ Thiết dường như phân vân gì đó - hắn hé miệng định nói gì, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng đồng ý.
Đó là điểm Nguyên Lại Quang thưởng thức ở hắn, Quỷ Thiết rất giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý y, tuy rằng có nhiều điều hắn thắc mắc nhưng chỉ cần y không muốn nói, hắn sẽ không bao giờ gặng hỏi thêm, tuy rằng, việc vũ khí có năng lực tự hỏi xuất sắc như thế không phải là điều gì hay, nhưng Nguyên Lại Quang lại rất thích thú điều ấy ở Quỷ Thiết.
Vì sao ư?
• • •
Yêu Đao Cơ quả thực xứng chức thanh đao của Nguyên Thị.
Nàng luôn lặng lẽ, làm một thanh đao sắc bén khi chủ nhân cần, còn nếu không sẽ thu mình trong vỏ, không làm bất kì chuyện gì thừa thãi hay ngu xuẩn.
Nàng là một thanh đao tốt, Nguyên Lại Quang thừa nhận điều đó - nàng luôn luôn đuổi tận giết tuyệt, hành xử đến nơi đến chốn, chém giết cho đến khi đầu kẻ địch lìa khỏi cổ, chấp hành lệnh tuyệt đối mệnh lệnh của chủ nhân.
Nhưng,
Nàng ta chẳng khác gì một loại công cụ cả. Nguyên Lại Quang nhàm chán nghĩ, thậm chí y còn có phần thất vọng.
Cho đến khi Quỷ Thiết kể cho y nghe việc Yêu Đao Cơ rơi nước mắt trên chiến trường.
"Thật sao?" Nguyên Lại Quang mỉm cười, y thấy thích thú, chẳng rõ từ lúc nào y bắt đầu quan sát kĩ hơn tới Yêu Đao Cơ.
Nàng khóc khi phải chém giết kẻ yếu.
Đây là điều đầu tiên mà Nguyên Lại Quang nhận ra.
Nàng thương tiếc chúng ư, nàng khóc vì chúng ư, sao mà ngu xuẩn, sao mà ngờ nghệch.
Mặt Nguyên Lại Quang lạnh tanh khi nhận ra điều này. Từ nhỏ tới lớn y luôn khắc vào cốt tủy rằng nơi mà y đang sống là thế giới của những kẻ mạnh. Đã là kẻ yếu - thì cho dù là nhân loại hay yêu quái cũng chỉ biết phải chấp nhận số mệnh mà thôi.
Y máu lạnh tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, giao dịch với tà thần, chẳng phải cũng để trở thành kẻ mạnh đó sao?
Nguyên Lại Quang bực bội bao nhiêu thì lại càng để mắt tới Yêu Đao Cơ bấy nhiêu, y thầm nhủ, chẳng qua là y phải để mắt tới nàng ta để tránh khi nàng ta thoát khỏi sự khống chế của y mà thôi.
Nhưng y đã giật mình biết bao khi thấy ánh sáng lại ánh lên một lần nữa trong đôi mắt đỏ thẫm của nàng - thứ đã mất đi từ khi nàng trở thành vũ khí.
Ngày hôm ấy cũng do Nguyên Lại Quang sơ ý, khi ấy Quỷ Thiết đang chấp hành nhiệm vụ ở nơi khác, sau khi "cung cấp" nữ vu tới cho tà thần, y trở về một mình - cùng với Yêu Đao Cơ. Trong lúc bất chợt, một phế phẩm lẽ ra nên bị giam giữ trong sâu thẳm Nguyên thị, lại xuất hiện và lao thẳng tới định xé xác Nguyên Lại Quang.
"Phế phẩm" là danh xưng đám âm dương sư đặt chung cho những vật chứa thất bại. Nhưng trong số đó thì nó mạnh nhất, nói thẳng ra, nó đã gần như hoàn thiện, trừ việc linh hồn vật chứa vẫy vùng từ chối nhường thân thể mình cho vũ khí, và rồi thất bại vào phút chót.
Nhưng cho dù có "gần như" tới mức nào đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ là thứ vũ khí không hề hoàn mỹ, Nguyên Thị khinh thường sử dụng những phế phẩm như thế, nên nó bị phong ấn trong mật thất sâu nhất của Nguyên Thị, chẳng rõ tại sao ngày hôm ấy nó lại phá được phong ấn mà ra - theo như những lời gia nô trong đình viện ngầm truyền nhau thì có thể do cơn oán hận của nó đạt tới đỉnh điểm, nên mới phá vỡ gông xiềng mà lao ra.
Nguyên Lại Quang trở tay không kịp, quá gần, nhưng Yêu Đao Cơ đã lập tức lao lên trước cản đòn cho y, hậu quả là nàng lãnh trọn đòn đánh của nó. Yêu Đao Cơ mặc cho vết máu chảy dài che mờ cả tầm mắt vẫn xử lí nó thật nhanh gọn, và rồi nàng quay lại hành lễ với hắn, nói: "Ta đã bảo vệ được chủ nhân." Nàng ngẩng đầu lên, nhìn y với đôi mắt mãn nguyện.
Ngươi đừng nhìn ta với đôi mắt ấy. Suýt chút nữa Nguyên Lại Quang không kiềm lòng được mà bật thốt lên những lời này. Trái tim y bị bóp nghẹt tựa như không thở nổi, y cố dằn lòng, bước về phía trước xoa đầu Yêu Đao Cơ, mỉm cười nói: "Làm tốt lắm."
"Quả nhiên là thanh đao của ta."
Y lại thấy đôi mắt nàng sáng rực lên. Trong nháy mắt, tay Nguyên Lại Quang run lên, y không dám nhìn tiếp vào đôi mắt ấy của nàng thêm nữa.
Đột nhiên y lại thấy bực bội, bực bội vì cho dù đã từ bỏ thân phận một nhân loại, thì đôi mắt nàng vẫn sạch sẽ đến thế.
Y đã từng tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mắt sạch sẽ trong ngần, thuần túy của nàng nữa.
Nguyên Lại Quang tự biết mình mưu mẹo tàn nhẫn, y đã từng mỉm cười chỉ vào vực sâu nói ngon ngọt rằng đó là thiên đường dụ dỗ kẻ khác cam nguyện nhảy vào nơi ấy, vùng vẫy thật lâu, đến khi tỉnh lại thì hóa ra chính y mới là kẻ đã luôn chìm trong đống bầy nhầy bẩn thỉu đó.
Nàng trung thành, nàng ngưỡng mộ, nàng mỉm cười, nàng khóc, y vừa chướng mắt vừa mong mỏi được nhìn thấy những cảm xúc khác biệt ấy của nàng thêm một lần, rồi lại một lần nữa.
Một chiều xuân én đan thành từng đàn trên thinh không, anh đào nở rộ rồi tàn tạ, rải mình trong mặt hồ đình viện, y đột nhiên nói với Quỷ Thiết.
"Nàng ta cũng đủ nguy hiểm đấy."
"Chủ nhân...?" Quỷ Thiết giật mình, chẳng hiểu ra sao.
"Chỉ riêng ánh mắt của nàng ta thôi, cũng đủ để ngươi bất chấp mất tất cả vì nàng rồi." Nguyên Lại Quang nói tiếp, "Không có gì, ta chỉ đang nói với chính mình mà thôi."
Đúng vậy, y hiểu được tầm nguy hiểm của Yêu Đao Cơ, bởi vì lòng y đã dao động, đã thầm hối hận vì khiến nàng trở thành một thứ vũ khí mất đi tình cảm. Nếu vẫn là con người, liệu có khi nào nàng sẽ còn sống động hơn thế này hay không?
Nhưng đồng thời, y cũng biết mình nên khiến nàng "biến mất" càng nhanh càng tốt, trước khi y mất khống chế mà làm ra chuyện gì ngu xuẩn - ví như phản kháng lại lời nguyên lão Nguyên Thị mà đưa nàng trở lại làm người chăng.
Mà rồi y lại không nỡ.
Cắt chẳng nổi, gỡ càng rối.
Y cứ phân vân mãi, mãi cho đến khi nàng mất tích trong trận chiến với Quỷ vương Đại Giang Sơn.
Nguyên Lại Quang nhẹ nhõm, bàng hoàng, giật mình, tức tối.
Đủ loại cảm xúc lẫn lộn ép y không thở được, mà cũng lúc đó, Quỷ Thiết cũng xóa bỏ phong ấn nhớ lại chuyện trước kia.
Hắn điên cuồng trả thù Nguyên Lại Quang, mà y nay đâu còn được như xưa, những vết thương chịu trong trận chiến với Đại Giang Sơn chưa lành nay lại chịu cơn cuồng giận của Quỷ Thiết, hai vũ khí khiến y tự hào nhất - thì nay một phản bội, một mất tích. Khi ngã vào vũng máu, Nguyên Lại Quang vẫn giữ trên môi nụ cười tự đắc thường trực, y nhìn Quỷ Thiết vì chịu phản phệ mà cũng lảo đảo sắp ngã, lòng lại thầm nghĩ.
Ta muốn nhìn thấy đôi mắt ấy của nàng.
Người của Nguyên Thị chẳng mấy chốc mà tìm tới cứu y trở về, trong suốt cơn hôn mê dài dằng dẵng như cả trăm năm, y chỉ ám ảnh mãi nụ cười trong vắt và ánh mắt mãn nguyện vì đã bảo vệ được y của Yêu Đao Cơ.
Tại sao nàng lại trốn chạy?
Y không rõ, mà cũng chẳng cố tìm hiểu.
Y chỉ biết, nhất định phải tìm nàng về.
• • •
"Đại nhân." Âm dương sư trẻ tuổi cung kính hành lễ.
"Có chuyện gì?"
"Chúng thần đã tìm thấy yêu khí của Yêu Đao Cơ trong hoàng cung, thế nhưng..." Gã ngập ngừng.
Nguyên Lại Quang đứng phắt dậy, y nhanh chân bước lại gần chỗ tên âm dương sư, túm lấy áo hắn, đôi mắt đỏ rực hung ác, nóng rực như muốn cắn nuốt lấy gã.
"... Nhưng nàng ta dường như đã hòa linh hồn của mình vào yêu đao chứ không còn... Không còn chỉ đơn giản là vật chứa nữa."
"Nàng ta không còn chịu sự khống chế của Nguyên Thị nữa, bây giờ nàng ta rất nguy hiểm, thần cho rằng ta không nên.."
"Cút ra ngoài."
Nguyên Lại Quang nhìn gã như thể vật chết.
Cho dù nàng đã nằm ngoài tầm tay ta.
Cho dù nàng nguy hiểm thế nào.
Nhưng.
Muốn trốn thoát, là không thể.
Nguyên Lại Quang rũ mí mắt, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top