2. Em chưa trao con tim cho anh mà anh vẫn tặng em một cú lừa
Một sáng sau Tết âm lịch. Phiên chợ hoa đã kết thúc, những chậu hoa mới ngày nào vẫn còn rực rỡ nay đã úa đi trong cơn lạnh hơi se se của một buổi sáng hiếm hoi đầu mùa xuân. Sau Tết, thành phố lại bắt đầu tập nập người qua lại. Một guồng quay mới chào đón những con người mà ngày hôm qua vẫn còn nằm dài trên giường, lười biếng chẳng thèm nhấc chân ra ngoài. Mọi người trong công ty khởi đầu năm mới bằng một câu chuyện hót hòn họt gây rúng động dư luận nhỏ, người ta rầm rì, ào ào lan truyền giám đốc hôm nay đã cắt phăng mái tóc dài của mình, nhuộm lại màu đen nguyên bản, lại còn mặc một cái áo kẻ caro đã lỗi thời từ gần chục năm về trước, hơn nữa nó cũng chẳng lành lặn mà có hàng ngàn miếng vải sặc sỡ ốp lên trông vô cùng dị hợm. Luôn song hành cùng với tin tức nóng hổi, giật gân đó là muôn vàn cách giải thích khác nhau từ những bộ não siêu việt. Ý kiến được đồng tình nhất chắc là giám đốc muốn thử một concept mới, dù sao cũng là giám đốc một công ty về thời trang, ai lại cứ giữ khư khư cho mình một concept nhất định. Người khác lại cho rằng, giám đốc muốn tạo một trend mới trên thị trường thời trang, hay một cách giải thích khác lại nói giám đốc hôm nay dậy muộn, vớ đại một cái áo caro, mái tóc trắng bình thường chúng ta thấy chỉ là chịu khó đội nó lên thôi... Nhưng có người lại nói rằng, nghe đâu hôm nay là đám cưới người yêu cũ giám đốc...
Denis tự mình lái xe đến điểm tổ chức đám cưới. Đám cưới được tổ chức tại một bãi biển khá xa thành phố. Cậu không rề rà như ngày trước, lái xe một mạch đến đó, may mắn cũng vừa kịp giờ. Trước khi xuống vẫn còn giữ thói quen lấy lược chải tóc cho đỡ rối, nhưng cây lược mới vuốt một đường đã chải hết tóc, cậu cũng hốt hoảng khựng lại, chợt nhận ra mình hôm qua mình đã cắt nó đi rồi còn đâu. Cậu bỏ chiếc lược lên ghế phụ, bước xuống xe. Ngoài biển lúc nào cũng lạnh hơn đất liền vì có những cơn gió thổi qua mà không thứ gì che chắn lại, nhưng nước biển lại ấm hơn nước từ vòi ở thành phố. Denis đỗ xe ở một quãng khá xa nơi tổ chức đám cưới, muốn men theo dọc đường bờ biển đến nơi tổ chức, lại cho mình thêm thời gian để quay đầu. Sóng ập vào cồn cát ùa vào đôi chần trần, lấp đi dấu chân in trên nó. Bước chân trên cát nhẹ hều, nó chẳng phát ra tiếng động, kể cả khi có giậm mạnh một cái, chỉ có cát là lún sâu, và những hạt cát ướt bắn lên gấu quần. Con sóng bạc đầu sẽ mang những hạt cát lấp vào chỗ hổng to hoác đó, từ từ lành lặn lại bờ cát êm mịn. Một vết thương chí mạng nơi lồng ngực có phải sẽ lành lặn hoàn toàn không nếu để thời gian từ từ giống như con sóng ùa vào bãi cát ? Hay nó sẽ lành đấy, nhưng thi thoảng lại sưng tấy lên như căn bệnh đau khớp khi trái gió trở trời?
Con sóng theo tuần hoàn mà cuốn ra xa, đặng lại trên rặng cát miền kí ức xa xăm. Người ta thường nói để quên đi một thứ, phải hình thành một thói quen mới. Thói quen mới của cậu bắt đầu từ việc cậu dứt khoát cắt phăng mái tóc dài màu trắng bạc của mình. Trước đây định ra tiệm cắt rất nhiều lần, nhưng vì anh chủ cùng các chị nhân viên cứ xuýt xoa tiếc rẻ nên cũng mủi lòng, từ ý định cắt nó lại ra về với một mái đầu nhuộm trắng hay xoăn xoăn phần đuôi. Cắt tóc xong xuôi rồi, còn xin anh chị cho phần tóc bỏ đó một màu đen tuyền, làm thành bộ tóc tặng cho các em nhỏ bị ung thư. Mái tóc nuôi được mười năm coi như bỏ đi cũng không uổng.
_Em cắt tóc đi rồi à ?
Tiếng ì ầm của con thuyền máy chạy ra khơi cũng không át lại được tiếng nói âm trầm quen thuộc của người nọ. Có phải tiếng nói người này to đến độ át lại được tiếng thuyền máy chạy không, hay từ trong miền kí ức xa thẳm của người kia, đang chạy lên những thức phim về người này ?
Denis quay người lại. Vết thương chí mạng nơi lồng ngực lại được dịp cắm sâu vào trong. Người này bao năm dù có thay đổi thứ gì, duy chỉ có đôi mắt vẫn như ngày xưa cũ. Lớp lớp kí ức nhanh chóng biến động, chạy loạn xạ trong tâm trí rồi tóe ra trong con ngươi vốn phẳng lặng, dưới khóe mắt của người nọ đã hoen đỏ. Trong một khoảnh khắc, cậu quên mất chân mình đã khụyu xuống, nằm trong vòng ôm mà cậu nhung nhớ đến nay bảy, tám năm rồi. Những hạt phân tử kí ức không ngừng chuyển động, chúng va chạm vào nhau, gắn kết lại với nhau hình thành nên giọt nước mắt cuối cùng hoen rỉ nơi bờ mi.Tiếng nói thâm trầm của người kia tựa như chất xúc tác để phản ứng xảy ra ngày càng mãnh liệt. Đã bao lâu rồi người đang ghì chặt cậu đã không còn được ôm cậu thế này...
Bởi vì cảm xúc bài xích với lý trí, nên mới cấu thành những giọt nước mắt. Bởi vốn hai chất này bản thân chúng đã là một chất mạnh, giờ đây có chất xúc tác khiến nó gây nên một cú nổ lớn trong tim. Giọng người kia vẫn vô cùng điềm tĩnh, âm trầm, vòng tay lại thêm siết chặt.
_Thương anh mà không nói với anh mà để tự mình làm thương mình. Tóc có rối không gọi anh chải cho mà sao lại cắt đi! Còn đổi cả dầu gội khác!
Người kia xoa xoa mái đầu thầm tiếc rẻ. Còn người nọ vẫn nghẹn ngào trong nước mắt:
_Tại anh có người khác thương rồi. Anh không thương em nữa, ai chải tóc cho em.(*)
_Có bao giờ đã nói không thương đâu mà không thương.
_Nhưng biểu hiện là hết thương rồi!
Cậu đẩy người kia ra. Người kia lại bật cười.
_Bày đặt cắt tóc mà vẫn mặc áo anh ngày trước! Mặc sai áo rồi, theo anh vào trong xe thay áo.
Denis chưa kịp phản đối "Em không mặc ngược áo" thì đã ngay lập tức câm lặng khi thấy một chiếc áo y hệt nằm trên tay người kia. Chiếc áo trên tay anh với chiếc áo cậu đang mặc giống y như đúc, kể cả mảnh vá lỗ chỗ cũng hệt như hai anh em sinh đôi. Nhưng chiếc áo trên tay anh có đường chỉ vụng về cộp mác Denis, còn chiếc áo cậu đang mặc lại có đường may ngay ngắn chuẩn hàng may.
_Đừng nghĩ cái áo em đang mặc là hàng limited, cũng đừng khinh anh không biết cắt cho nó giống rồi nhờ người ta may lại sao cho y hệt. Nó rất giống nhau, nhưng khi may anh đã nhờ người ta không vá ở khuỷu tay trái. Em xem chiếc áo của em có mảnh vải vá nào ở khuỷu tay trái không ?
Đúng là chiếc áo cậu đang mặc không có mảnh vá nào ở khuỷu tay trái.
_Ngày đó em đi anh đã cất nó ở góc tủ cho mới, để sau này em về mặc cho em xem. Nhưng tại ngày đó em đi em lấy hết sạch, chẳng để lại cái gì kỉ niệm của hai đứa ngoài một bức thư tay. Thế là anh lại phải mang chiếc áo ra ngoài tiệm may may một cái y hệt, cắt vá cũng y hệt.
Hai người ngồi vào trong xe. Người kia hạ cửa kính xuống, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc trong con mắt sững sờ của người ngồi cạnh ghế lái, hít một hơi dài rồi thở ra một làn khói trắng. Làn khói bay lên không trung rồi nhanh chóng tan biến, để lại một đôi mắt xa xăm vô định. Tay áo sơ mi lộ ra một hình xăm nhỏ nơi cổ tay, là biểu tượng của cậu – một đôi mắt có giọt lệ chảy.
_Bức thư của em mãi sau này khi quay lại phòng trọ cũ anh mới đọc. Hôm đó anh vừa hận mình, vừa giận em nên đã mặc cái áo em đang mang vào vũ trường phát sinh quan hệ với người ta. Sau đó anh cũng vứt cái áo luôn. Từ hôm ấy anh cũng hình thành cho mình thói quen hút thuốc. Dù trước đây anh luôn cho rằng nó rất đắng, biết rằng nó rất có hại nhưng có nó anh mới tạm thời khỏa lấp được nỗi nhớ em.
_Đưa cái áo đây! Nhắm mắt anh lại. Tôi thay.
Giọng nói người nọ bỗng dưng nghẹn ngào. Người kia bật cười, rít một điếu thuốc dài rồi từ từ nhắm mắt. Cậu giơ giơ tay kiểm tra, sau khi đã chắc chắn rồi mới từ từ cởi áo. Nhưng người kia sống bao năm trên đời cái gì có thể thay đổi nhưng cái thói ranh ma vẫn chưa bao giờ hết. Khi chỉ vừa mới tháo cái cúc cuối cùng, người kia đã ghì chặt lấy cậu nhắm đúng môi hôn. Cái tay vuốt ve nơi eo nhỏ, trượt dần cái áo từ bờ vai xuống cánh tay. Người này hôn rất lâu, tựa như bao nhiêu nỗi nhớ bỗng dưng tràn về cứ xoay vần trong nụ hôn triền miên. Đã vậy trước khi rời đi còn day day cánh môi hồng.
_Mùi thuốc lá ghê quá! Anh bỏ thuốc lá đi nếu không mai anh nhắn tin tôi không trả lời đâu!
Ơ kìa người nọ ơi, sao đang giận mà nước mắt cứ chảy ròng ròng thế này! Cậu tự hỏi con người trước mặt cậu, đã thương cậu đến mức nào để tập quen với những thứ bản thân trước đây rất ghét. Rốt cuộc đã chịu đau khổ đến mức nào cơ chứ! Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy tám năm đau đớn của mình không bằng một năm khắc khoải của người kia.
Mới ba mươi, mà sao tóc đã lún phún bạc cả rồi.
_Em biết không ? Người ta thường dùng cách cực đoan nhất để không phải chịu đau khổ. Nhưng vì anh biết em vẫn còn ở trên thế giới này, nên đau cách mấy anh cũng vẫn phải sống để sau này gặp lại có thể lo cho em một mái nhà, có thể che chở cho em khỏi cuộc sống bấp bênh. Anh chưa bao giờ hết thương em, anh chỉ sợ bản thân mình không thể cho em cảm giác an toàn.
_Lúc gặp em ở cổng nhà, anh thiếu điều chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhưng vì sợ em hoảng, cũng sợ em hết thương mình rồi nên mới không dám ôm. Anh lặng người đi khi thấy em nhặt chiếc áo lên, muốn giải thích lắm chứ nhưng lại chẳng thể làm gì.
Anh mân mê tấm thiệp cưới trên tay. Cậu ngay lập tức nhận ra tay người kia không đeo nhẫn, hôm nay là đám cưới mình cũng chẳng mặc áo vest.
_Nói "em thiếu tiền" không phải chê em thiếu tiền mà muốn nói là "em thiếu tiền thì về đây anh nuôi. Anh đi làm, em chỉ cần bên cạnh anh thôi." Anh đã làm gì có vợ! Cái câu "Vợ anh bồi bổ anh rất khỏe. Anh từ lâu cũng không thích loại kem này nữa" là nói xạo đấy. Vậy mà em cũng tin. Em có thấy nhà của một người có gia đình nào mà đến cả một đôi giày cao gót của phụ nữ cũng không có không!
_Nhưng tấm thiệp cưới...
_Xem lại năm tổ chức đám cưới dùm anh!
Anh đưa cậu tấm thiệp cưới, cậu xem lại tỉ mỉ tấm thiệp. Đã là ba năm trước rồi...Ngày đó mẹ anh cho cậu một căn nhà ở ngoại ô, người phát thiệp cưới chắc cũng nghĩ đây là nhà cậu nên gửi thiệp đến, cả cậu lúc về nước cũng về căn hộ đó để sống mà.
_Ngốc vừa vừa! Nhìn thấy cái tên thôi đã sảng rồi! Nhớ được ngày tháng để đến mà đến cả cái năm cũng không chịu đọc.
Cậu đến bây giờ mới ngớ ra.
_Ai biểu cái thiệp đám cưới nó ghi kì! Ghi mỗi tên cô dâu chú rể rồi đề ngày mỗi ngày tháng năm dương lịch lại còn cho thêm đằng sau ngày tháng âm lịch ở đó. Có cái năm thì đề ở cái phần nhỏ nhỏ ở dưới.
_Đám cưới chúng mình anh sẽ nhớ để thêm năm đằng sau, không kẻo có người nhầm đám cưới năm nay thành năm sau nữa.
_Ơ...
Người kia kéo cậu vào lòng, xoa xoa tóc cậu rồi cốc vào đầu cậu một cái thiệt đau.
_A! Anh bị dở à ?
_Em mới dở! Nuôi lại tóc dài cho anh. Cậu thương tóc mình thế nào mà lại cắt như thế!
_Vâng.
Người nọ rúc vào lòng người kia ngoan như con cún. Người kia thỏa mãn được cơn ngứa ngáy trong lòng bấy lâu nay đã được thỏa mãn. Dí điếu thuốc dở lên gạt tàn, người kia thơm chụt lên mái tóc người nọ, hướng đôi mắt về phía xa xăm vô định.
_Em đừng nghĩ mình không đau khổ bằng anh. Ai trong chúng mình cũng đều khốn đốn để xoay sở nỗi khổ về nhau. Anh mong em không lấy điều rời xa anh làm điều dằn vặt cho mình. Em khổ thì anh cũng khổ, em buồn anh cũng chẳng vui được. Giây phút em nhặt chiếc áo đó lên rồi nói sảng một hồi, anh vui nhiều hơn là buồn. Anh biết em vẫn còn yêu anh, chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội theo đuổi em. Anh đã đặt cược hết niềm tin vào tương lai ở ngày này ba năm trước. Anh từ chối kết hôn, vì mong em sẽ trở về và tin em vẫn còn thương anh. Khoảnh khắc em nhặt chiếc áo lên và ôm nó vào lòng như một vật trân quý, anh biết sau này mình vẫn có cơ hội để nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời. Vậy nên...
Người kia lấy từ trong túi áo một hộp nhẫn. Một vật nhỏ được đeo vào đôi tay thon dài, lấp lánh trên ngón áp út của người nọ. Đôi bàn tay thô ráp của người kia nắm lấy tay của người nọ, ngón cái đặt lên xoa xoa mu bàn tay.
_Tám năm trời xa nhau, dằn vặt nhau đủ rồi. Làm vợ anh, sau này mình không phải khổ nữa. Nha ?
Người nọ viền mắt đã đỏ hoe tự lúc nào, khẽ gật đầu nhẹ một cái.
Cách nhau có nửa bán cầu người ta đã cho là xa, Trái Đất cách xa Mặt Trời chín mươi ba triệu dặm, vậy mà ánh sáng của Mặt Trời vẫn tới được Trái Đất đó thôi. Bởi lẽ để tới được Trái Đất thì Mặt Trời cũng phải có bán kính lớn tới tận sáu trăm sáu mươi chín ngàn ki lô mét, so với Trái Đất hơn tận một trăm lẻ chín ki lô mét lận, mà Trái Đất cũng phải có kích cỡ lớn nhất trong các tiểu hành tinh khác thì mới không bị thiêu đốt bởi Mặt Trời. Khoảng cách địa lý khi yêu thật ra lại chính là khoảng cách của lòng người. Bởi lẽ không còn yêu, người ta cũng cố tìm cho mình một cái cớ để chia ly. Còn nếu vẫn thương, thì dù tám năm, mười năm hay đến tận cuối cuộc đời, người ta vẫn tìm cách để quay về.
------------------------------------
(*) lấy cảm hứng từ một câu trong fic OngNiel /Hành tinh đi lạc của downpour0721
Tình hình là fic dài tớ đào một cái lỗ to hoác các cậu ạ.
Nếu ở đây mà thương mình, thương hai anh thì cho mình một lời nhận xét các cậu nhé để mình lấy động lực ra những con fic thật là chất lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top