chương 10
Sau khi sức khỏe của Triệu Thiên Thiên ổn định thì cũng làm lễ phong hậu.
Cùng lúc đó biên cương nước Đại Lâm dẫn binh xâm lượt, chuyện này cũng không có gì là khác thường nhưng lần này không biết tại sao nước Đại Lâm lại có thể đánh đến thành Vạn Thiên khiến cho triều đình không yên.
Sau khi xảy ra chuyện đó Triệu Cảnh như vớ được lý do, cũng kiếm cách để lật đổ Vương Tư Thành.
Đêm hôm đã khuya, lúc này cô vẫn còn đang luyện kiếm ở tẩm cung.
Đột nhiên có một tiếng động nhẹ khiến cô chú ý, sau đó bóng người kia chạy đi. Cô lập tức đuổi theo, chạy một hồi đến hoa viên lại thấy bóng đen đó dừng lại.
Sau khi cô đến gần mới phát hiện là Tuấn Khang là người luôn đi bên cạnh của Vương Trung Kiện.
" Tuấn Khang? tại sao ngươi lại ở đây?"
" Ỷ Lan tiểu thư, tôi đến đây là muốn nói với cô một chuyện."
Lúc này Tuấn Khang quay người lại cô mới nhìn thấy trên người hắn ta có nhiều vết thương nhỏ, máu chảy đầy quần áo. Nhìn kĩ thì rất tơi tả, thậm chí là khác xa với trước kia. Thật ra cô cũng không có lời muốn nói nào nhưng mà cố thực sự muốn nghe xem hắn sẽ nói gì với cô.
"nói đi."
"Thật ra! Trung Kiện Hoàng tử không giết Tống Đại tướng quân với Tống Thiện Tướng quân, năm đó không phải do ngài ấy làm,.."
"là ai? năm đó là ai làm? có chứng nào không?"
"Năm đó cái chết của Tống Thiện Tướng quân thật ra là do có người bắn tên. Lúc đó quả thật giữa Hoàng Tử và Tướng quân có đánh nhau, khi hai người chạy đến trên núi, thì đột nhiên có một mũi tên bắn trúng Tướng quân, là cho Tướng quân lùi người về sau nên mới ngã người rớt xuống vực. Trung Kiện Hoàng tử thấy vậy nên mới chạy đến giữ người y lại. Lúc thần chạy đến thì Hoàng tử,... hơi thở của người đã rất yếu, là do vết thương của lúc đánh nhau với Tướng quân. Nhưng mà Hoàng tử vẫn một mực giữ tay của Tướng quân lại, nhất quyết không buông, nếu lúc đó thần không chạy tới kịp thì cả hai đã cùng nhau rớt xuống vực. Mà khi thần giữ được Trung Kiện Hoàng tử thì trên lời nói của người vẫn luôn thốt lên một câu 'Ỷ Lan sẽ rất buồn, nàng ấy sẽ giận ta'."
Nói đến đây thì Tuấn Khang dừng lại, Quân Ỷ lan: "Nói tiếp đi, còn chuyện của cha ta."
"chuyện của Đại tướng quân thần biết hung thủ, là Triệu Cảnh làm. Lúc đó Hoàng tử dẫn người vào cung quả thật có trạm tráng với Đại Tướng quân nhưng mà sau đó lại lập tức rút lui. Mà sau đó Triệu Cảnh lại hành động đem người tới giết chết Đại Tướng quân trong âm thầm sau đó vu oan cho Trung Kiện Hoàng tử."
" Vương Tư Thành có tham gia không."
"Ngài ấy không có tham gia, nhưng lúc đó sau khi hai chuyện đó đã xảy ra ngài ấy đều biết tất cả"
Tống Ỷ Lan hít một ngụm khí lạnh, sau đó từ từ hỏi " Tại sao bây giờ ngươi mới nói với ta?"
Tuấn Khang lập tức quỳ xuống rồi nói: "Thần vẫn luôn muốn nói với người, nhưng là thần bị Triệu cảnh nhốt lại, sau khi tìm cách thoát ra ngay lập tức thần đã tìm cách tới đây tìm người."
"Triệu Cảnh nhốt ngươi, ngươi nghĩ hắn ta tại sao không giết ngươi. Tại sao ngay lúc này ngươi lại thoát ta không?"
"ý của người là Triệu Cảnh cố ý thả thần, là muốn thần tìm tới người nói hết mọi chuyện?"
Tống Ỷ Lan không trả lời câu hỏi chỉ nói một câu: "nếu như ngươi còn khả năng thì đến Tống phủ tìm gặp A Nhiên, sau đó nói với A Nhiên ngày mai lén vào cung gặp ta, cái này là ngọc bội để A Nhiên có thể tin tưởng ngươi. Nhớ cẩn thận."
Tống Ỷ Lan đưa cho Tuấn Khang một miếng ngọc bội sau đó lập tức rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top