la mémoire
Tặng Trang Ser senpaii =))
-Nhân vật, chi tiết và cốt truyện gốc thuộc về 'Có một thằng đực rựa tên Trang' của Trang Ser. Đây chỉ là ý phát triển thêm của riêng tôi sau chap 14, hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính, chỉ vì trong một phút bốc đồng mà viết nên.
Link bộ truyện:
Xin nhắc lại, nhân vật, chi tiết và cốt truyện gốc hoàn toàn không thuộc về tôi.
===========================================================================
"Chúng ta đã từng quen biết nhau, phải không?,,
Quỳnh Cảnh mở to mắt bật dậy, la lên một tiếng thất thanh. Mồ hôi túa ra sớm thấm ướt một mảng áo, thấm ướt cả mi mắt ai
Em thở dài chán nản, điều chỉnh nhịp thở ổn định lại. Đồng hồ trên tường vừa vặn chỉ 3 giờ sáng
...Lại là cơn ác mộng ấy, sao?
Sau cái buổi chiều một ngày mưa tầm tã, đượm màu ảm đạm thê lương ấy, giọng nói nam tính ấm áp – thứ tiếng vốn dĩ chỉ dành cho một mình em nghe thấy – cứ quấn lấy em mãi không buông.
Và ký ức như một đoạn băng catset nhẹ nhàng trôi, nhắc người nhớ về một ngày xa lắm
Ngày hai ta còn thơ
Rồi đoạn băng quay nhanh dần. Cái lần anh rời xa em vì phải chuyển nhà đi nơi khác, cái lần anh 11 giờ đêm bí mật quay về với em, cái lần chỉ vì em bị bức muốn chết mà phải nói yêu anh nhiều lắm. Những khi cùng anh dạo chơi trên con xe đạp đã xỉn màu qua từng ngách hẹp, những khi anh sẵn sàng liều chết bảo vệ em khỏi bọn đồng chó cứ thích xoáy đểu em, những đêm ta cải trang thành hiệp sĩ mà miệt mài bắt sóc...
Trùm chăn kín đầu, em bật cười khe khẽ. Nhưng nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài trên gò má và trái tim em như bị bóp nghẹn lại.
Vì đoạn băng ấy của anh, biến mất rồi.
Tất cả đã biết mất rồi, tất cả đã biến mất rồi, tất cả thực sự đã biến mất rồi, tình yêu của anh nơi em theo đó mà trôi đi mất rồi
Hai tay em vò rối tung mái tóc đầy đớn đau, cùng hãi hung kinh sợ cứ liên tiếp ập tới.
Tại sao, tại sao, tại sao??? Ký ức không phải thứ muốn biến mất là dễ dàng biến mất như vậy chứ
Rồi lời nói của Hồ Vân Ngọc, lời nói trong quán cafe ngày hôm ấy đang dang dở thì em đã không thương tiếc mà tức giận bỏ đi; giờ đây in hằn trong tâm trí
"...lạm dụng chất kích thích với thuốc ngủ quá đà nên ảnh hưởng t--,,
Bây giờ thì em không còn cảm thấy kinh hãi nữa. Cảm giác ân hận xót xa đang giằng xé tận tâm can và thấu đau xuống tận đáy lòng em; vì rằng nếu tối hôm ấy em không vô tâm, lẳng lặng bỏ đi thì anh cũng chẳng đau đớn vì tình ta mà sa đọa đến như vậy
Để rồi khi gặp lại em, là một anh hoàn toàn xa lạ. Vẫn ấm áp đẹp trai cùng nụ cười bừng nắng hạ, chỉ tiếc rằng ánh nắng ấy đã chẳng soi sáng chỉ mình em nữa
Ký ức đột ngột tua ngược trở lại, rè rè chậm rãi, như đang văng vẳng bên tai em ngày nào
"Nếu như Trang không còn là Trang, thì Quân cũng không còn là Quân. Chúng ta là một. Em yêu,,
Ô đúng rồi, haha, đúng thật rồi. Quân chỉ yêu một mình Trang thôi. Một Nguyễn Quỳnh Trang cục cằn nóng nảy, đanh đá bạo lực.
Và yêu Quân nhiều lắm
Nhưng có ai biết, cậu Trang năm nào ấy chết mất rồi. Chỉ còn lại Hà Quỳnh Cảnh, cái vỏ bọc Quỳnh Cảnh nhã nhặn lịch sự, phóng khoáng hào hoa, là người chuẩn bị đứng đầu một tập đoàn lớn đến thế.
Cậu Trang năm ấy chết, mang cả tình ta lụi tàn mà đi mất
Có trong tay tất cả, nhưng lại chẳng có anh
Chẳng có dù chỉ một chút, hình bóng người
Và rồi, Hà Quỳnh Cảnh em co rúm người lại, mà gục đầu khóc rung rức như đứa trẻ con mất đi thứ thiêng liêng nhất của cuộc đời
Hoàng Thiên Quân, làm ơn—
~~Hoàn~~
~HyeRii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top