chương 9
Ngày tháng chảy nặng lẽ như nước nhưng trôi đi cũng rất nhanh có rất nhiều chuyện xảy ra như.
Trong triều thế lực của thái tử Vũ Việt và nhị hoàng tử Vũ Tín Chi càng lúc càng lớn mạnh luôn âm thầm tiến hành tranh đấu chỉ có ngũ hoàng tử mân vương Vũ Duệ vẫn đứng ở vị trí trung lập
Thời hạn đình chiến giữa Bách Việt và bộ tộc Dã Lang đã hết thời hạn Vũ Duệ quyết định xin Hoàng thượng quay về Bắc Thành chấn thủ .
Vũ Văn Hiên đỗ trạng nguyên khi mới mười ba tuổi nhưng lại chay đi nhận chức thống lĩnh nhỏ cũng với Vũ Duệ ở biên ải xa xôi .
Vũ Văn Hiên lần đầu tiên theo phụ thân tới quân doanh. Lúc đó, Vũ Duệ không đem thân phận của Vũ Văn Hiên nói cho quân doanh tướng sĩ, hơn nữa vừa đến quân doanh đã vội bỏ hắn lại .
Trong quân doanh đều là nam nhi nhiệt huyết, dũng cảm chính trực, không câu nệ thân phận, ai cần biết ngươi là Thiên vương lão tử (con vua) hay là côn đồ lưu manh, chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ cứng, người khác sẽ phục ngươi! Thỉnh thoảng lại diễn ra vài cuộc thách đấu không thì uống rượu như nước lã để làm bới đi cái lạnh tê dại trên núi cao.
Vũ Văn Hiên mười ba tuổi thân hình cao gần năm thước hơi gầy làn da trắng như tuyết vì gió lạnh thổi vào mặt khiến hai má hơi hồng lên làm các chị em trong thành điên đảo 😣😣😣😣😣😣.
Vũ Văn Hiên hắn có vẻ ngoài thư sinh cũng vì điều này mà gây cho hắn không ít phiền phức ngoài việc được các chị em yêu mến thì hắn luôn nhận được những lời thách đấu còn bị ghét một cách vô cớ nhưng hắn chưa từng thua . Vũ Duệ luôn cảm thấy tự hào nhi tử của hắn sao có thể dễ dàng thua như vậy nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên .
Vũ Duệ nhớ lần đầu Văn Hiên đi theo đoàn quân diệt trừ đám giặc cỏ ở trên núi . Địa hình trên núi hiểm trở dễ thủ khó công nên chưa ai bước nên núi đã bị người ở trên núi dùng cung bắn chết nhờ Vũ Văn Hiên hiến kế cho một đội quân đóng dưới chân núi đợi quân địch xuống tập kích sau đó hắn mang một đạo quân từ phía sau chân núi dẫn lên đánh úp .
Sau đó mặc dù chở về mặc dù chiến thắng nhưng Văn Hiên trở lên trần mặc hơn giông như lần đầu tiên Vũ Duệ hắn giết người không hề có cảm giác vui mừng khi chiến thắng mà trong lòng hắn như có điều gì đó chết đi .
"Phụ thân , cho gọi ta .''
"Hiên nhi , lại đây." Vũ Duệ chắp tay sau lưng đứng ở trên thành nhìn xuống .
"Có chuyện gì ?"
"Con không vui" Vũ Duệ quay lại nhìn hắn . Lúc này Vũ Văn Hiên mới phát hiện ra hắn đã cao bằng phụ thân mình nghe vậy chỉ cụp mắt.
"Trước đây ta đã từng tự hỏi tại sao chúng ta phải chém giết lẫn nhau? Hãy nhìn những người kia đi ..." Lúc này trong thành đang tấp nập mua bán trao đổi hàng hóa khung cảnh ồn ào mà yên bình lạ thường.
"Ta từng muốn có một cuộc sống như vậy, nhưng bọn chúng vì sự hư vinh mà sẵn sàng cướp bóc, giết bao nhiêu người . Ta tự nhủ có binh quyền và sức mạnh ta bảo vệ cuộc sống bình yên cho bon họ."
"Ta đã hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top