Yêu nước.
Thái giám, công công, tổng quản đang khẩn thiết cầu xin quân vương tạm thời dừng lo việc nước, từ từ nghỉ ngơi. Quân vương trừng mắt.
"Trẫm nghỉ ngơi? Các ngươi nghĩ trẫm có thời gian nghỉ ngơi? Tham quan nhân chiến tranh loạn lạc chen chân và triều đình nhiều vô số kể, làm việc không ra làm sao lấn át hết cả người quân liêm chính trực, hơn nữa tình hình đất nước còn chưa kịp bình ổn sau chiến tranh, các người nói trẫm nghỉ ngơi cái gì!?"
Dập đầu xin tha.
Quân vương đưa tay day trán, thầm nghĩ không thể để triều đình cứ thế mục nát được, suy ngẫm thêm một hồi, vung tay viết thánh chỉ, ngay đêm đó truyền đi không hề chậm trễ. Triều đình đêm ấy nháo nhào gà bay chó sủa, sáng hôm sau cả kinh thành nhận tin cũng gà sủa chó bay, loạn thất bát tao không đâu cho hết.
Nội dung thánh chỉ đại khái là gấp rút xây dựng, tu bổ trường học rải rác khắp đất nước, khởi điểm là ở các khu vực biên giới. Quân binh, quan lại đều được điều động đi hết, vừa củng cố biên cương, vừa đả khai dân trí, tiến hành nhanh chóng, chậm trễ lập tức xử lí theo luật lệ.
Tất nhiên, vô số quan lại kịch liệt phản đối. Tất nhiên, quân vương cũng hạ lệnh, kẻ nào phản đối trực tiếp chém đầu ngay trên triều. Tất nhiên, sau khi một lão già vừa phút trước gân cổ lên cãi phút sau đầu lăn lóc trên sàn, máu bắn tứ phía thì không ai dám ho he câu nào nữa.
Thích khách núp một góc nghe lén, vừa cực kì tán thưởng phong cách dứt khoát quyết liệt của quân vương, vừa âm thần thù hận, quan lại đi hết thế này tức là một mình quân vương phải đảm đương hết tất cả mọi việc, sẽ còn bận, còn lao lực hơn cả khi trước nữa, thế này thì hắn làm sao mà tiếp cận được!! Có cái đời quân vương nào rước hết việc về mình như vị thánh minh này không hả trời!!??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top