Sụp Đổ.

Nguyên bước đến bên cạnh lão quan già, cầm tóc lão giật ngược ra đằng sau. Khuôn mặt lão đầm đìa máu và nước mắt khiến ả nhíu mày, tay nhét một viên thuốc vào miệng lão. Thấy lão cuống lên lắc đầu, ả ấn viên thuốc cho sâu thêm trong họng rồi bóp cổ lão, ép cho viên thuốc đi xuống. Thuốc hòa tan, không chỉ cả người lão không còn sức lực mà cổ họng lão cũng không thể thốt lên nổi câu nào. Nước mắt trào ra thêm trên khuôn mặt nhăn nhúm, lão sụp đổ.

“Trẫm nói đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi, đầu tiên là chuyện chém kẻ trái ý. Người đầu tiên trẫm trực tiếp cho chém trên đại điện là ai, các khanh còn nhớ không? Lưu ái khanh, đồng thời cũng là kẻ đầu têu dựng trò tạo phản. Không lựa thời chém hắn trước, sao trẫm có thể đủ thời gian xử lí công vụ, đảm bảo trung thần thật sự được an toàn? Sao trẫm có thể để các ngươi nhởn nhơ bày kế lật trẫm xuống trogn khi đất nước tiên hoàng để lại cho trẫm còn chưa được yên ổn?!?

Nực cười!! Các ngươi nghĩ trẫm ngu muội, nghĩ trẫm vô năng cái gì cũng không biết!? Nhầm rồi, trẫm biết tất cả!! Từng người từng người các ngươi tham gia lúc nào đóng góp bao nhiêu mục đích là gì, trẫm biết hết!! Ngu xuẩn!!!”

Quân vương bật dậy đập bàn thét lớn. Lời vừa thét ra tựa sấm rền, quân vương ngay lập tức suy yếu, lảo đảo ngã ra sau. Y day day trán, phất tay.

“Có thế thôi, chẳng có gì để nói cả. Thành toàn cho lão đi. Còn các ngươi, Nguyên sẽ chỉ đạo các ngươi dọn dẹp phần còn lại. Từ ngày kia bắt đầu thượng triều bình thường. Nếu trẫm còn phát hiện các ngươi lười biếng, bất trung, rục rịch câu kết tạo phản, trẫm tuyệt không tha. Đừng quên, các ngươi làm gì trẫm biết hết.”

Quân vương chống tay đứng dậy, chật vật bước đi. Đến khi khuất khỏi tầm mắt tất cả, quân vương mơ hồ nhíu mày rồi đổ sụp. Y mệt mỏi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top