Link gốc: https://archiveofourown.org/works/22068232
Edit: jwkisl
----------------------------------
Về chuyện đón năm mới, năm nay Thiệu Quần vốn định đưa Lý Trình Tú cùng Chính Chính đến phía nam du lịch, thuận tiện tránh đi không khí lạnh rét của phía bắc. Mấy ngày trước hắn gọi một cuộc về cho ba mình, định bụng hỏi han mời ông cùng đi du lịch, thế nhưng lão tướng quân hừ lạnh, sau đó cực kỳ bất mãn dạy dỗ Thiệu Quần một trận, chất vấn hắn sao không chịu đem Trình Tú và cháu trai về nhà.
Thiệu Quần vốn cũng là một đứa con có hiếu, biết cả hai cuối năm bận rộn chuyện công ty, cho nên trì hoãn việc về nhà thăm hỏi ba cùng ba người chị gái mình, thành ra miệng vâng vâng dạ dạ nghe lời răn dạy, trong lòng bắt đầu âm thầm lên kế hoạch cho chuyến hành trình.
Nhưng mà sự thực chứng minh, không có một người nào trong tộc đi làm có thể sắp xếp công việc cuối năm chất cao như núi ổn thỏa rồi ra ngoài tiêu sái vui chơi, bao gồm cả người làm chủ như hắn.
Vụ làm ăn của mấy công ty đối tác ngoài tỉnh dự tính diễn ra vào đầu tháng một, thế nhưng hiện tại khẩn cấp thúc đẩy cuối tháng mười hai, bởi vì sắp xếp nơi diễn ra, ngay cả Thiệu Quần là một đối tác chủ trì nắm giữ quyền lợi lớn cũng không thể can thiệp vào, khiến hắn tức giận đến mức suýt chút nữa chửi mẹ nó ngay trong điện thoại.
Lần này kéo dài so với dự tính đến hai tuần lễ, dự là tới ngày một tháng ba mới có thể kết thúc. Sau khi xong lần công tác này, hành trình đi công tác bên ngoài của Thiệu Quần năm nay xem như kết thúc, thế nhưng nhặt nỗi nó lại chen vào ngay đúng thời khắc bản thân ấp ủ kế hoạch đi du lịch chào đón năm mới. Chính vì vậy, bản mặt của hắn suốt bao ngày đen như toàn bộ công ty nợ tiền mình, khiến cho các công nhân viên nhìn kinh hồn bạt vía, dồn dập đẩy Lý Trình Tú nhờ anh vào phòng làm việc trao đổi công việc.
Thiệu Quần cảm thấy cả ngày hôm nay bản thân hắn hầu hết tiêu vào công việc, bận bịu mở cuộc họp hội nghị chiếm gần hết thời gian cả một ngày dài, cho nên chẳng còn tâm tư đâu suy nghĩ mấy chuyện khác.
Dường như cứ cách hai ngày, Thiệu Quần sẽ nhân lúc đêm khuya rảnh rỗi gọi video call cùng anh, một lần gọi kéo dài mấy tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng còn cố tình oan ức mè nheo "Bà xã à, buổi họp hôm nay rất mệt.", "Bà xã à em muốn hôn anh", rồi lại nghe thấy Lý Trình Tú đau lòng vì mình, dành cả buổi tối dỗ dành hắn.
Đêm ba mươi mốt, Thiệu Quần đứng trước cửa sổ sát đất trong căn phòng tầng cao nhất của khách sạn châm điếu thuốc, trầm mặc nhìn cảnh đêm.
Hai tuần lễ, đây chính là khoảng thời gian đi công tác lâu nhất từ lúc hai người họ kết hôn.
Sau khi kết hôn cùng Lý Trình Tú, hắn ít hút thuốc hẳn đi, xem như những khi tâm trạng không tốt, chỉ cần có vòng tay dịu dàng ấm áp của anh, tất cả tâm tình tiêu cực thoáng chốc đều được giải quyết dễ dàng.
Chỉ khi nào Lý Trình Tú không ở cạnh, hắn mới buộc miệng hút một hai điếu, nhằm xua tan đi phiền muộn.
Phía nam ẩm ướt, thế nhưng nhiệt độ ấm áp, hắn đã dự định dẫn người nhà mình đến đây đón tết nguyên đán. Cảnh đêm thành phố này cực kỳ đẹp, đèn nê ông xanh đỏ chớp nháy chiếu sáng lấp lánh dọc theo bờ sông cùng dòng xe cộ tấp nập.
Hắn nghĩ, Lý Trình Tú chắc sẽ rất yêu thích khí trời này, đi dạo trên đường tay anh sẽ không còn bị đông cứng đỏ hầm hập, cũng sẽ không dễ bị cảm, nói không chừng còn có thể chủ động nắm tay hắn cùng Chính Chính tản bộ ban đêm bên bờ sông. Chờ đến khi vận động khiến toàn thân ấm áp trở về khách sạn, tắm nước nóng xong sẽ nằm trên giường, một nhà ba người cùng nhau xem ti vi.
Hắn lại nhớ Lý Trình Tú rồi.
Mấy năm trước, hắn cũng chính vì những sai lầm ngu xuẩn của mình liều mạng đoạt Lý Trình Tú về, mà đêm chào đón năm mới đó, cũng là một mình hắn trải qua.
Hắn mãi mãi cũng không quên được đêm ấy. Một người cứng ngắc ngồi trong chiếc xe lạnh lẽo, ngước nhìn tiếng cười nói trên lầu sững sờ. Rõ ràng khoảng cách gần trong gang tấc, thế nhưng lại như cách nhau một bức tường vĩnh viễn không cách nào có thể xuyên qua, đầu quả tim trong lồng ngực hắn đau nhói, thoạt như rơi vào hầm băng giá rét.
Hắn không muốn trải qua khoảnh khắc cô độc kia thêm một lần nào nữa.
Điếu thuốc trên tay hút hơn nửa, hắn chợt ngây người ra, hút một hơi rồi dập tắt, sau đó lại ngắm nghía chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh chiếc gối nằm, dự định nhắn tin vài câu bâng quơ cùng anh.
Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy tin nhắn Lý Trình Tú gửi cho mình hai mươi phút trước.
Thiệu Quần lập tức mở ra xem chi tiết nội dung, phát hiện trong tin nhắn đính kèm định vị.
Định vị thành phố hắn đang ở!
Thiệu Quần trợn mắt, xác nhận tới lui đây chắc chắn là tin Lý Trình Tú gửi cho mình đúng không, sau đó xem lại định vị, thậm chí trong nháy mắt, trong đầu hắn còn hoài nghi bị hack nick. Mắt hắn chợt lóe lên, vội vàng nhìn lên nội dung lịch sử cuộc trò chuyện.
Những tin nhắn hắn đã đọc và trả lời đập vào mắt:
19:36 "Anh và con mới tản bộ về, đang định xem chương trình chào đón năm mới."
19: 36 "[Hình ảnh]"
20: 24 "Chính Chính ngủ rồi, ngày hôm nay được chơi cùng ba và mấy chị gái của em nên con trai cực kỳ phấn khích, cho nên anh đã dỗ con ngủ sớm một chút."
22: 47 [Định vị]
Bình thường mỗi lần hắn đi công tác ở nơi khác, thường thì nội dung trò chuyện của cả hai hệt như những tin nhắn trước, đồng thời lúc nào Lý Trình Tú nhất định sẽ nhắn cho hắn một câu "Nghỉ sớm một chút", chỉ có ngày hôm nay là không có.
Lý Trình Tú vô cùng tỉ mỉ thận trọng, nếu như mọi người thấy những câu nói thăm hỏi chỉ là những câu giao tiếp thường ngày, thì Thiệu Quần biết, những câu từ này từ miệng Lý Trình Tú nói ra, chắc chắn không đơn giản chỉ là một câu quan tâm qua loa.
Nếu như Lý Trình Tú ngay ở bên cạnh mình, anh nhất định sẽ vì thói hay bỏ bữa tối của hắn mà tự tay làm ra vô vàn món ăn ngon, hoặc là cho dù có muộn như thế nào cũng chờ hắn về nhà cùng nhau ngủ, cho dù Thiệu Quần sợ anh mệt mỏi không chịu để anh chờ, nhưng Lý Trình Tú vẫn không từ bỏ.
Bàn tay siết chặt điện thoại đến rỉ mồ hôi, trong lòng hắn giờ đây sôi trào mãnh liệt tựa cơn sóng thần.
Những dấu hiệu này điên cuồng ám chỉ người mà hắn ngày nhớ đêm mong sắp bay đến cạnh hắn, thế nhưng cho dù ra sao, Thiệu Quần khó mà tưởng tưởng nổi sau khi Lý Trình Tú ôm con dỗ ngủ ở nhà ba hắn ở Bắc Kinh xong sẽ ngồi máy bay đến thẳng thành phố hắn đang ở. Bởi lẽ chuyện này không giống tác phong của anh.
Đột nhiên một tràng tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên ngắt ngang luồng suy nghĩ của hắn.
Thiệu Quần đột nhiên quay đầu lại.
Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, cho dù là trợ lý hay cấp dưới, nếu như không liên lạc trước cũng sẽ không bao giờ dám tùy tiện đến phòng hắn gõ cữa.
Lẽ nào.. Thực sự là anh?
Thiệu Quần kích động tới mức suýt chút nữa rớt điện thoại, ngay cả thắt lưng áo ngủ cũng không kịp chỉnh lại ngay ngắn nhanh chân chạy đến cửa, rồi hướng vào lỗ "mắt mèo" nhìn, tay chợt run run mở cửa.
Lý Trình Tú quấn một chiếc khăn quàng cổ lớn to sụ, dường như che hết cả gương mặt trắng nõn của anh chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, khiến cho đôi mắt ấy giờ đây dường như càng sáng lấp lánh, sinh động chớp chớp mấy cái, nhẹ nhàng thở phà ra mấy hơi, dường như vừa mới chạy cả một cự ly dài đến đây.
Thiệu Quần đột nhiên liên tưởng đến viên bánh trôi nước vừa mới vớt ra từ trong nồi, vừa tròn vừa mềm.
"Trình Tú!"
Hắn gấp đến mức không thể chờ thêm phút giây nào mà ôm đối phương vào lòng, trái tim cách lớp áo ngủ điên cuồng đập mạnh.
Thiệu Quần cảm nhận được cánh tay mềm mại của anh dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng mình, bàn tay đang ôm càng siết chặt hơn, thở hổn hển bên tai Trình Tú cứ như sợ anh đột nhiên biến mất.
Hai người cứ dán sát ôm chặt nhau, rõ ràng chỉ mới xa nhau chưa tới hai tuần, thế nhưng cứ như đã xa cách nhiều năm, hiện tại chỉ muốn thỏa thích cận kề tỏ sự nhớ nhung sâu thẳm.
Mãi đến tận khi Lý Trình Tú phản ứng lại, anh nhìn qua khe hở cánh tay sợ bất chợt có người ra vào hành lang, chợt lẳng lặng kéo tay áo Thiệu Quần thầm thì: "Vào phòng, vào phòng đi..."
Thiệu Quần cũng không ngẩng đầu lên, một tay ôm Lý Trình Tú sải chân bước nhanh vào trong phòng, một tay còn lại thuận thế đóng cửa, sau đó khóa trái lại.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, nó dường như ngăn cách toàn bộ bên trong khỏi thế giới bên ngoài, trong phòng chỉ còn dư lại hai người, bầu không khí nhất thời trở nên ám muội.
Lý Trình Tú cảm thấy ngại ngùng, anh do dự mãi một lúc, ngẩng lên nói câu đầu tiên: "Em hôn anh một cái đi."
Thiệu Quần đang định nói gì đó, khi nghe xong ngây người ra.
Lý Trình Tú cho rằng Thiệu Quần không nghe rõ câu mình nói, anh cắn môi, cố gắng lấy dũng khí lần nữa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngập tràn sự trong veo thuần khiết: "Hôn anh."
Thanh âm kia hệt như một chú mèo cào vậy, trong lúc vô tình làm nũng, cái đuôi mềm mại phe phẩy cọ trúng đáy lòng hắn.
Một đôi môi ấm nóng nhanh chóng dán lên môi Trình Tú, khiến anh không ứng phó kịp, suýt chút nữa bị lực mạnh của Thiệu Quần làm ngã xuống, cũng may phần lưng được hắn đỡ lấy.
Thiệu Quần cứ như một mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, mút mát tới lui hai cánh môi của anh, động tác cũng mạnh bạo hơn thường ngày, cứ như hận không thể nuốt anh vào trong bụng. Hắn dùng hàm răng của mình nhẹ gặm cắn lên những phần thịt mềm đỏ mọng, đầu lưỡi linh hoạt giờ đây chẳng kiêng khem gì, ngậm lấy môi Trình Tú quấn quýt mọi nơi, hút lấy cuống lưỡi của đối phương, nụ hôn này ngập tràn sự nôn nóng.
Trong lúc này, căn phòng lớn dường như chỉ còn nghe thấy tiếng hôn cùng ma sát vải vóc của cả hai, khiến cho luồng khí trong người bừng bừng nóng lên.
"Á..." Lý Trình Tú vừa mới chạy đến khách sạn, lại bị Thiệu Quần hôn mãnh liệt như vậy, khiến cho anh ngộp đến mức sắp thở không ra hơi, hai chân mềm nhũn ra, cánh tay vươn tới ôm lấy tấm lưng dày rộng của Thiệu Quần để mình không ngã xuống.
Thiệu Quần nhận ra được Lý Trình Tú bắt đầu mệt nhừ, thành ra cho dù không muốn vẫn phải buông anh ra. Hắn liếm môi, lại chạm khẽ lên đó vài lần, cảm giác vẫn chưa đã thèm, cứ như chỉ cần dùng ánh mắt có thể lột sạch Lý Trình Tú mặc kín kẽ kia.
Lý Trình Tú không chịu nổi ánh mắt nóng rực của đối phương, ngại ngùng xoay đầu muốn dùng khăn choàng cùng cổ áo che mặt mình lại, cứ như chỉ cần nhét mình vào trong quần áo, Thiệu Quần sẽ không nhìn thấy đôi má đỏ lên của anh.
Một đôi bàn tay rộng lớn ôm lấy anh từ phía sau, Thiệu Quần dán mặt vào sau vai, tựa cằm lên bả vai gầy gò của anh.
"Xảy ra chuyện gì?"
Hắn chỉ nói bốn chữ, Lý Trình Tú lại hiểu toàn bộ ý tứ bên trong.
Mấy tiếng trước, anh bọc cả người mình trong đống quần áo chờ ở sân bay, khi đó anh cảm thấy bản thân đúng là quá điên, thế nhưng khi sờ đến trái tim đang đập nhanh của mình, cả người thoáng lại ấm lên, đồng thời cũng tràn ngập dũng khí.
Khí trời lạnh buốt, nhưng khi nghĩ đến chỉ một lúc nữa có thể nhìn thấy người yêu, Lý Trình Tú không nhịn được mỉm cười, sự dịu dàng đong đầy trong đôi mắt.
"Anh hẹn với Chính Chính đưa con sang nhà ông nội, bảo con trai nghe lời ông cùng đón năm mới. Anh cũng đã nói chuyện với ba và chị em rồi, chờ đến khi em xong việc sẽ về nhà thăm mọi người, sau đó đón Chính Chính về nhà."
"Anh sớm đặt trước vé máy bay, Chính Chính tám giờ đi ngủ, anh mới đi ra khỏi nhà. Yên tâm đi, nếu như không chăm sóc cho Chính Chính ổn thỏa, sao anh dám tới tìm em." Anh xoay người vòng lấy tấm lưng Thiệu Quần chôn đầu vào ngực hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh không thể đi quá lâu, công ty còn có cả tá công việc, em không có ở công ty, anh cũng không thể trễ nải, chờ ngày mai em đi làm, anh sẽ mua vé máy bay trở về."
Thiệu Quần siết chặt bàn tay, nhìn chằm chằm chiếc áo lông của anh đến xuất thần, trong lòng hạnh phúc đến mức khó thể nào tả được.
"Em không phải lo lắng chuyện này.... Anh không cần cực khổ như vậy, đi tới đi lui mệt nhọc, em đau lòng. Hiện tại em vô cùng hạnh phúc, một người đi công tác một mình đón năm mới cũng không phải chuyện quan trọng gì. Hôm nay nhìn thấy anh nhắn tin cho em, trong lòng em đã rất vui rồi."
"Thế nhưng anh không muốn để em một mình đón năm mới." Lý Trình Tú nghiêng đầu, trong đôi mắt dường như rọi lên chuỗi ánh đèn của những tòa nhà ngoài cửa sổ: "Đón năm mới cũng được, giao thừa cũng được, để em một mình, anh sẽ khó chịu ."
Thiệu Quần kinh ngạc nhìn gương mặt ôn hòa của anh, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.
Một người luôn thẹn thùng, câu nệ, chưa bao giờ chủ động, bây giờ đồng ý vì hắn ngay tại đêm đông mua vé máy bay, vượt qua khoảng cách hơn nửa Trung Quốc chạy đến thành phố của hắn, chỉ vì một lần gặp mặt ngắn ngủi này.
Chuyến công tác lần này, hắn chẳng có giây phút nào cảm thấy tuyệt vời như hiện tại, tuyệt đến nổi khiến hắn hoài nghi không biết người trước phải chăng chỉ là ảo ảnh do hắn nhớ nhung quá độ tưởng tượng ra.
Thừa dịp hai người nghỉ ngơi, Thiệu Quần lại lén hôn anh một cái, xác nhận người trong ngực chính là người yêu bằng da bằng thịt của mình, bắt đầu không đứng đắn nổi.
Thiệu Quần nắm lấy vai anh xoay qua chỗ khác, dán vào phần tóc mai anh thỏ thẻ:
"Bà xã, anh thấy căn phòng này thế nào?"
Khách sạn này đặt tại trung tâm thành phố, phòng của Thiệu Quần chính là phòng tổng thống, được bày trí cửa sổ sát đất cùng giường lớn mềm mại, những thiết bị thông minh cũng được trang bị đầy đủ, cách bày trí vô cùng sang trọng. Thế nhưng chỉ từ khi Lý Trình Tú bước vào, Thiệu Quần mới cảm nhận được nhiệt độ trong căn phòng này.
Lý Trình Tú nhìn bốn phía xung quanh mỉm cười: "Căn phòng này trang trí rất đẹp, buổi tối nhất định ngủ rất thoải mái."
"Em không nói chuyện này." Thiệu Quần hạ giọng mình xuống, cố tình kề sát vào bên tai Lý Trình Tú: "Em đang nói... Tầng này cao như vậy, đợi lát nữa em cởi quần áo anh, không biết bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy hay không."
"Em... Em... Đồ lưu manh!"
"Đã sớm là lưu manh, anh còn không rõ ông xã mình ra sao à."
Người khác mắng người khiến người ta tức giận, Lý Trình Tú mắng người khiến cho Thiệu Quần cảm thấy đáng yêu, tới lui chỉ là mấy câu "Khốn kiếp" "Lưu manh" "Đồ xấu xa", giọng điệu tức giận mắng người nghe cũng mềm mại, hệt như khi còn bé, cho dù loại mắng người nói nửa ngày cũng không tìm ra được từ, gương mặt anh sẽ đỏ hầm hập, luống cuống dùng đôi mắt to tròn trừng mắt đối phương.
"Bé cưng hay là anh đi học một khóa mắng người đi, nếu như ở bên ngoài bị bắt nạt thì làm sao bây giờ?" Thiệu Quần khẽ cắn lấy vành tai đỏ ửng của Lý Trình Tú, thanh âm dịu dàng như làn nước: "Nếu như ai dám khi dễ anh, anh phải gọi cho ông xã, ông xã sẽ đến bảo vệ anh, ai dám bắt nạt anh em đánh người đó."
"Càn quấy gì đó..."
"Vậy anh cũng phải cho em càn quấy... Ngoan, đi tắm nước nóng đi, em chắc bây giờ anh sắp bị đông cứng rồi kìa."
"Trước tiên để anh sắp xếp hành lý cái đã, không vội. Á, đừng có sờ mà... Em!"
"Em sốt ruột." Thiệu Quần mạnh bạo ma sát phần hạ thân nhô thành một túp lều vào phần mông anh: "Cảm nhận được không, anh nhẫn tâm để ông xã mình chờ sao."
Cánh tay ép sát của Thiệu Quần nhanh chóng bị bà xã nhà mình đẩy ra, hắn mở rộng hai cánh tay ngã ập xuống giường, xoay đầu nhìn Trình Tú vớ lấy áo tắm nhanh như chớp chạy ùa vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau vừa thẹn vừa giận đóng cửa cái rầm, còn cố ý khóa cửa mạnh một chút để cho hắn nghe thấy.
Thiệu Quần ôm bụng cười to, sau khi cười đã đời ngồi xếp bằng trên giường chỉnh nhiệt độ máy điều hòa lên cao, sau đó chống tay nhìn về phía phòng tắm.
Thừa dịp Lý Trình Tú tắm rửa, Thiệu Quần bắt đầu giúp anh sắp xếp hành lý, đến khi sắp xếp được phân nửa, trong đầu hắn bắt đầu nghĩ ra một chuyện xấu xa.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Lý Trình Tú đi ra, cả người bao bọc bởi một tầng hơi nước, gương mặt cùng cánh tay, mắt cá chân lộ ra khỏi áo tắm bị nhiệt độ chưng thành một màu hồng nhạt, sau khi tắm xong, bộ dạng đã mềm nay lại càng mềm mại hơn mấy phần.
Anh nhìn Thiệu Quần lộ ra một nụ cười ngại ngùng, rồi xoay người cầm lấy mấy sấy tóc hong khô đầu tóc mềm như tơ của mình, sau đó lại vuốt phần mái lên, gò má thanh tú cùng vầng trán trắng mịn thu hút sự hấp dẫn từ Thiệu Quần. Thiệu Quần ngắm người yêu mình đến si mê, suýt chút nữa quên luôn câu mình định nói.
"Có đem đồ ngủ theo không?"
Lý Trình Tú dường như không ngờ tới hắn sẽ hỏi cái này, anh ngây ngốc một hồi, quay đầu lại nói: "Ban nãy đi gấp quá, anh chỉ mang quần áo thay thôi."
Đúng như Thiệu Quần mong muốn.
Hắn lười biếng thay đổi tư thế đứng lên, nhận lấy máy sấy tóc từ trong tay Lý Trình Tú thuận thế vòng tay ôm anh vào trong ngực, đặt cằm trên đỉnh đầu mới vừa sấy khô của đối phương.
"Hửm, đi gấp vậy à... Em còn tưởng rằng chỉ có em nhớ anh muốn chết, kết quả anh cũng giống em sao?"
Lý Trình Tú biết mình không giấu được tâm tư, ngại đến độ muốn tìm cái lỗ chui vào.
Thiệu Quần mừng rỡ ôm lấy eo anh từ phía sau, hai người cùng nhau nằm ngả ra giường lớn.
Hắn cười gian xảo: "Nếu không có đồ mặc, vậy mặc đồ ông xã đi."
Áo sơ mi vốn chỉ là một món đồ thông dụng thường ngày, thế nhưng khi khoác lên người Lý Trình Tú lại lộ ra sự gợi cảm chí mạng.
Lý Trình Tú rất gầy, là gầy theo kiểu đẹp. Eo nhỏ chân dài, mông vểnh, phần gáy cổ đẹp không sao tả xiết. Chỉ cần khoác lên người một chiếc áo đơn giản sạch sẽ, đủ để lộ ra phần da thịt trắng nõn cùng biểu hiện dịu dàng của anh, thuần khiết trong veo đến thần kỳ, khiến người ta không đành lòng đụng vào, lòng sinh thương tiếc.
Giờ khắc này, cả người anh mặc một chiếc áo không vừa kích cỡ mình, phần ống tay áo khiến cho phần da thịt bị che lúc ẩn lúc hiện, mông chỉ miễn cưỡng che cho có, thế nhưng động tác của anh, khiến cho chiếc áo sơ mi đôi lúc mặc cũng như không mặc.
Do mới vừa tắm xong, cho nên trên người vân còn đọng nước, chúng tình cờ thấm ướt sơ mi, mơ mơ hồ hồ để lộ ra da dẻ.
Anh chậm chạp cởi áo tắm mặc vào chiếc áo sơ mi của Thiệu Quần, sau đó nhìn mình trong gương phòng tắm không chịu đi ra, đợi đến lúc Thiệu Quần gõ cửa ôm ra, anh cũng đành buông xuôi mặc theo hắn.
"Kéo, em kéo rèm cửa sổ lại..."
Lý Trình Tú được Thiệu Quần dùng hai tay nâng mông ôm lấy, anh nằm nhoài trên vai hắn, hai chân trần, đôi dép lê ban nãy đã bị rớt ở phòng tắm. Anh vừa ngẩng đầu lên bắt gặp cảnh đêm ánh đèn sặc sỡ phía bên ngoài cửa sổ, trông hệt như một cạm bẫy vừa nguy hiểm lại mê người.
Thiệu Quần cởi thắt lưng áo tắm ra nhưng lại không cởi hết, hắn quay lưng về phía cửa sổ sát đất, đứng bên giường thưởng thức cảnh đẹp thơm ngon trước mắt.
Mỗi khi hắn ôm lấy Lý Trình Tú, sự chênh lệch về hình thể đặc biệt rõ ràng, khỏi nói hiện tại Lý Trình Tú hiện tại đang mặc áo sơ mi thường ngày của mình, phần ống tay quá dài che khuất hai bàn tay, cổ áo rộng lộ rõ phần cổ thon dài cùng xương quai xanh đẹp đẽ.
Lý Trình Tú siết chặt kéo phần vạt áo xuống muốn che bắp đùi mình lại, ngón chân nhỏ nhắn bấu chặt ga giường, cả mặt đỏ bừng lên, rõ ràng lúc này áo quần thiếu vải, thế nhưng ánh mắt lại trong suốt vô tội đến như vậy.
Thiệu Quần nuốt nước bọt, một bên dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào phần ngực trắng như tuyết len lỏi xuống dần, một bên tưởng tượng tới cảm giác chỉ cần dùng một cánh tay vòng chiếc eo nhỏ giấu đi sau lớp áo kia là như thế nào.
Hắn không nhịn cảm thấy tức bản thân, sao hắn không sớm nghĩ ra để cho Lý Trình Tú mặc đồ của mình lúc làm tình? Hình ảnh mê người khi người yêu của hắn chỉ dùng một cái áo che đậy cơ thể, những bộ phận khác muốn che cũng không thể che thu hết vào đáy mắt, điều này làm hắn sinh ra cảm giác điên cuồng độc chiếm muốn thỏa mãn cực lớn.
Thiệu Quần vốn định thưởng thức cảnh đẹp mỹ nhân khó gặp này thêm lúc nữa, thế nhưng thân thể không kìm chế nỗi muốn hành động.
Thân thể cao lớn của Thiệu Quần chắn phần lớn tầm mắt của Lý Trình Tú, anh vừa ngẩng đầu lên, phần cơ bắp ngực bụng cùng bên dưới rõ ràng thu hết vào trong mắt, khiến anh đỏ mắt dời tắm mắt sang chỗ khác, trong lòng sinh ra cảm giác bồn chồn.
Anh có một loại trực giác, ví như nếu hiện tại anh dám chạy xuống giường, Thiệu Quần chắc chắn lập tức nắm chân kéo anh về lại, sau đó mạnh mẽ trói anh vào đầu giường.
"Bà xã, anh thật là đẹp."
Thiệu Quần nhìn dáng dấp ngây ngô của Lý Trình Tú một hồi lâu như không biết chán là gì, sau đó không nhịn được vươn tay xoa nắn lên đôi chân thon dài của anh, nhẹ nhàng lướt qua làn da nhẵn mịn, thoải mái đến mức khiến anh bật tiếng rên rỉ. Hắn cố ý đi từ mắt cá chân thong dong sờ lên phía trên, đến khi tới bắp đùi sắp tới chỗ hạ thân dừng lại, bộ dáng như vị tướng sĩ thưởng thức chiến lợi phẩm của mình.
Hắn nâng một chân Lý Trình Tú lên, đặt lên phần mắt cá một nụ hôn nhẹ, sau đó lại đưa tay ra làm tư thế mời, hai mắt tràn ngập sự nóng bỏng mê hoặc.
Lý Trình Tú không biết Thiệu Quần muốn làm cái gì, ngoan ngoãn đưa tay cho hắn, trong chớp mắt, anh bất ngờ bị đối phương kéo về trước đổ vào lồng ngực hắn. Thiệu Quần ôm lấy anh ngã xuống giường, đoạn dùng cánh tay nóng hầm hập luồn vào bên trong áo sơ mi vuốt ve, sờ đến mép quần lót giúp anh cởi nó ra.
Những nụ hôn liên tiếp vào gáy, cổ, vai, môi Lý Trình Tú, Thiệu Quần một bên hôn anh, một bên cởi từng cúc áo sơ mi ra, để lộ hai đầu vú nhạt màu ửng hồng. Thiệu Quần nâng niu mút liếm lấy hai bên, hắn chôn mặt vào ngực anh liếm láp bú mút, lại dùng hàm răng kéo nhẹ, mãi một lúc sau, hai đầu vú hồng phấn kia cuối cùng cũng cương dựng thẳng lên.
"A... Chậm... chậm một chút."
Lý Trình Tú thở hổn hển, hai gò má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng nhìn Thiệu Quần đang nằm nhoài trước ngực anh chơi đùa.
Vài sợi tóc thường ngày được vuốt chỉn chu rũ xuống, khiến cho Thiệu Quần ít đi chút dáng vẻ uy hiếp cao cao tại thượng thường ngày, đồng thời tăng thêm mấy phần gợi cảm khó cưỡng.
Áo sơ mi này có một mùi hương vô cùng quen thuộc, chính là mùi hương vào mỗi đêm anh nằm trong lòng Thiệu Quần. Đối với anh mà nói, mùi hương này chính là ký hiệu của Thiệu Quần, tràn ngập hơi thở nam tính có một không hai, khiến cho anh cảm thấy cho dù bản thân trong tình trạng nửa mặc nửa che, thế nhưng lúc này cứ như trần trụi lộ rõ trước mắt người đàn ông này.
Điều này làm cho Lý Trình Tú xấu hổ không ngớt, đặc biệt là lúc anh phát hiện chẳng biết từ bao giờ toàn bộ cúc áo sơ mi cởi ra hết, trong lúc hoảng hốt, anh vô thức sờ lên xương vai Thiệu Quần - nơi đó vì Thiệu Quần dùng lực nắm lấy eo anh mà đang chuyển động.
Thiệu Quần thong dong nắm chặt bên eo Trình Tú, bắt đầu sờ soạng từ eo xuống vừa xoa vừa liếm, bàn tay tham lam phác hoạ đường cong mông, sau khi chà đạp xong từ đầu sợi tóc đến chân, thấy Lý Trình Tú nhịn tới khó chịu, trong miệng nghẹn ngào mới buông anh ra.
Nhìn thấy toàn thân Trình Tú bị hắn tàn phá để lại dấu vết, cơn hưng phấn của Thiệu Quần độ tăng vọt.
Sau đó, Thiệu Quần dùng một tay chống thân mình, nhoáng người đè lên Lý Trình Tú tới chỗ tủ đầu giường lục lọi trong đống đồ dùng tình thú lấy ra bao cao su cùng dầu bôi trơn. Hắn xé bao ra, tròng vào thứ nổi gân xanh dữ tợn đang cương cứng của mình, bước kế tiếp đang định đổ dầu bôi trơn ra tay.
Lý Trình Tú giật mình đỏ mặt, ngăn động tác của Thiệu Quần lại, trong miệng ấp a ấp úng:
"Không cần, anh... anh đã..."
Anh dường như đã hạ quyết tâm, từ cổ lên vành tai nhuộm một màu đỏ hồng: "Lúc tắm, anh có tự... tự mở rộng rồi... Trong ngăn kéo phòng tắm.... cũng có...."
Thân thể Thiệu Quần cứng đờ.
Hắn không nói lời nào cởi hết áo tắm ra, vung tay ném xuống gần cửa sổ sát đất tạo nên một chút thanh âm sột soạt nhỏ.
Lý Trình Tú kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hai cánh tay của anh bị Thiệu Quần nắm giữ đặt lên đỉnh đầu, thân thể mảnh khảnh lúc này hoàn toàn trần trụi, chiếc áo sơ mi vừa được cởi lại bị Thiệu Quần dùng cổ tay áo trói chặt hai tay anh lại.
Thiệu Quần bị sự chủ động của Lý Trình Tú thiêu đốt đến đầu nóng như lửa. Hắn hận không thể hóa thành thú dữ, lập tức bắt con mồi ngon miệng đáng yêu này về làm của riêng nhai nuốt sạch sẽ.
Ái tình cùng tình dục đan xen vào nhau khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị, chẳng còn nghĩ ra được gì nữa.
Chuyện hắn hy vọng nhất, chính là Lý Trình Tú có thể chủ động thân mật cùng mình, nhưng khi Lý Trình Tú chủ động, hắn lại phát hiện ngay cả tay lão luyện tình trường mà hắn tự nhận căn bản chẳng phải là đối thủ của anh. Tất cả những kỹ năng giường chiếu sành đời trước mặt Trình Tú đều biến thành những phương thức ngốc nghếch lấy lòng.
Sự gợi cảm thuần khiết chính là thứ chí mạng nhất, mà loại chí mạng này bình thường sẽ đến vào lúc không ai hay biết.
Hắn hiện tại chỉ muốn đè Lý Trình Tú dưới thân mình tàn nhẫn mạnh bạo hôn anh, ôm anh, đánh dấu để lại ký hiệu mỗi một nơi trên cơ thể anh, lại dùng dương vật cương cứng cắm vào hang động mềm mại kia, làm cho đến khi anh bật khóc.
"Thiệu Quần, em.. đó..."
"Bé cưng, đừng sợ, tách chân ra."
Thiệu Quần cúi đầu hôn một cái động viên anh, sau đó lại cười xấu xa.
Hắn chỉ cần một tay có thể giữ chặt tay mảnh khảnh của anh, một tay đỡ lấy dương vật thô to không nói gì mà nhắm thẳng ngay lỗ nhỏ đâm vào.
Hắn đút dương vật mình chầm chậm tiến vào lỗ nhỏ đỏ hồng kia, mặc cho việc đã sớm mở rộng, thế nhưng Trình Tú vẫn bị vật khủng này kích thích đến mức kêu thành tiếng.
"Chậm một chút....Ưm... Lớn... lớn quá."
Hạ thân Thiệu Quần căng cứng đến khó chịu, khi tiến vào một nửa, hắn ngửa đầu lên sảng khoái thở phào một tiếng tiếp tục chầm chậm đút vào, một bên từ từ di chuyển một bên cúi người xuống hôn môi cùng anh.
Lý Trình Tú từ từ thích ứng cảm giác dị vật đâm vào, ngoan ngoãn đáp trả hắn, hơn nữa còn thử dùng đầu lưỡi mình chạm lấy đầu lưỡi Thiệu Quần.
Động tác này tiếp tục kích thích Thiệu Quần, hẵn ưỡn thân mình đâm toàn bộ dương vật vào lỗ nhỏ thít chặt của anh. Hai tay Lý Trình Tú không thể động đậy, anh không che miệng mình lại được, thành ra không khống chế thét lên, một giây sau, anh lại bị thanh âm phóng túng kia khiến cho ngại đến mức hai viền mắt đỏ hết cả lên.
Thiệu Quần cười nói: "Anh cứ thoải mái, đừng kiếm chế. Rất dễ nghe, em thích nghe giọng anh."
Lý Trình Tú gấp đến độ muốn đánh người anh, mãi đến khi bị Thiệu Quần nắm lấy phần hạ thân của mình, cảm giác được lòng bàn tay to lớn thô rạp kia vuốt ve, qua một hồi, Trình Tú bắt đầu trên bảo dưới không nghe, không thể làm gì khác hơn nhẹ nhàng rên rỉ theo từng tiết tấu của đối phương.
Thiệu Quần bắt được yếu điểm của Lý Trình Tú, sau khi hưởng thụ khoái cảm dương vật mình cắm bên trong, liền cúi đầu thưởng thức vật nhỏ e thẹn đáng yêu này.
Lý Trình Tú trời sinh cơ thể lông thưa thớt, phần hạ thân sạch sẽ trắng trơn, dương vật cũng hồng phấn, hầu như lần nào cũng làm gợi lên cảm giác ham muốn của Thiệu Quần. Hắn dùng ngón tay cái vẽ vòng tròn trên đầu khất, trêu đùa gọi nó là "nhóc đáng yêu", còn nói càng lúc nó lại càng to ra, làm cho Lý Trình Tú xấu hổ muốn độn thổ.
Lý Trình Tú đong đưa theo tiết tấu vẽ của Thiệu Quần, vòng eo nhỏ bị kích thích liên tục run giật.
"A... Đừng... đừng nói là... em... A...A"
Hai cơ thể nóng hổi ma sát lên nhau, da thịt thân cận, từng làn sóng khoái cảm lần lượt ùa tới. Lý Trình Tú đổ mồ hôi mỏng, hai bàn tay không tự chủ báu chặt ga giường, thanh âm rên rỉ bật ra từ miệng mỗi lúc một lớn.
Thiệu Quần bất ngờ bị lỗ nhỏ của anh kẹp chặt, ra sức đâm lút cán, hàm răng nghiến kêu keng két.
"Ưm... rèm cửa sổ.... rèm.. cửa sổ..."
"Không sao, cứ để bọn họ nhìn xem bà xã em xinh đẹp như thế nào. Em ước gì tất cả mọi người đều biết anh là của em."
Lý Trình Tú vì ngại bật khóc, tuy rằng chỗ bọn họ là tầng cao nhất, thế nhưng những gian nhà cao kia nếu phóng tầm mắt đến nhìn gian phòng sáng đèn có thể nhìn rõ ràng khung cảnh dâm mị này.
Bởi vì anh lần đầu tiên đến đây, cho nên không biết toàn bộ cửa sổ khách sạn này là kính một chiều, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong, mà Thiệu Quần cũng cố ý không nói cho anh biết.
Anh vừa nghĩ tới lúc này có khả năng có người từ trên cao nhìn thấy cảnh tượng hoan ái trong khách sạn này, ánh mặt lộ ra vẻ hoang mang, eo cũng mềm nhũn, trong cổ họng bật ra từng tiếng thở gấp chứa đựng sự oan ức, bộ dạng hoàn toàn giống hệt như bị dạy dỗ đến rưng rưng nước mắt.
Thiệu Quần thấy thân thể Lý Trình Tú mềm đến rối tinh rối mù, biết mình thành công kích thích anh, nhanh chóng vuốt tóc lên, tốc độ đâm chọc ngày một nhanh.
Hắn cởi nút thắt gỡ hai tay Trình Tú ra, rồi lại nắm lấy hai tay vòng đến lưng mình, cúi người lưu luyến đặt lên một nụ hôn triền miên: "Bé cưng, ôm em đi."
Thiệu Quần điều chỉnh tư thế, hai tay đệm ở dưới thân Lý Trình Tú, ôm anh thật chặt bắt đầu cơn đâm nước rút, lực tác động lên hạ thân đâm rút mạnh đến mức khiến cho cái giường vững chắc kia phát ra tiếng động, kèm theo đó thanh âm ma sát giữa da thịt cùng ga giường vang vọng khắp phòng, những thanh âm này khi rót vào tai Lý Trình Tú, như phóng đại lên mười lần.
Lý Trình Tú không còn biết miệng mình phát ra âm thanh gì, chỉ biết nơi Thiệu Quần điên cuồng tấn công kia dần dần nóng ướt, thoải mái, cộng với cảm giác cấm kỵ kỳ lạ khi bị dương vật xâm phạm, chỗ mẫn cảm của anh liên tiếp bị Thiệu Quần ấn tới bắt nạt, động tác càng lúc càng nhanh, sức mạnh lớn đến mức khiến anh cảm thấy một giây sau giường sẽ bị ép sập.
Hơi thở của Thiệu Quần trầm xuống, hắn điên cuồng đâm lút cán vào lỗ nhỏ đẹp đẽ mềm mại này, dường như muốn đem hết tất cả những khí lực bao ngày qua dồn ép thô bạo đâm lấy.
Thiệu Quần cảm giác được Lý Trình Tú đã bắt đầu chảy ra chất lỏng, trên mặt dần mơ hồ muốn tan chảy, hắn biết anh sắp đạt đến cơn khoái cảm.
"Anh... anh sắp chịu hết nổi rồi, Thiệu Quần... Ưm.... Ư..."
Sau mấy lần đâm chọc, cảm xúc Thiệu Quần đạt đến đỉnh điểm, hắn bất ngờ bổ nhào đến, trong cổ họng vang lên mấy tiếng gầm nhẹ, động tác hơi ngưng lại đâm Lý Trình Tú đỉnh lên đầu giường.
Lý Trình Tú không chịu nổi nữa, eo mềm như nước bắn ra.
"A... Ưm...."
Cả người Thiệu Quần thả lỏng, nhìn Trình Tú ngoan ngoãn phun hết ra, tinh d*ch của hắn cũng bắn ra cùng lúc, cơn khoái cảm ùa tới kia khiến cho đầu óc hắn cũng trống rỗng.
Hai người ôm nhau hưởng thụ cơn cao trào như đắm chìm sa vào chốn mây trời.
Đợi đến khi bắn xong hồi phục sức lực, Thiệu Quần dịu dàng vỗ về sau lưng anh, lại hôn lên mặt anh một cái thật vang.
Hắn rõ ràng chỉ muốn nâng Lý Trình Tú trong lòng bàn tay mình cưng chiều, giờ khắc này lại chỉ muốn bắt nạt anh đến rơi nước mắt, sau đó lại ôm vào trong ngực dỗ dành.
Loại mâu thuẫn này khiến hắn thừa nhận chính mình thật sự phát điên rồi, ở trước mặt Lý Trình Tú, dáng vẻ cáu kỉnh nhất, cùng dáng vẻ dịu dàng nhất đều bại lộ hoàn toàn.
Một lúc sau, Thiệu Quần không những không mệt mỏi, trái lại càng thêm hưng phấn, cả người khôi phục sức lực như ban đầu
Hắn nhìn Lý Trình Tú bắn tinh xong ngây ra, liền ôm người dường như mềm thành vũng nước vào trong ngực âu yếm, hết sờ lại xoa, chiếm hết tiện nghi, lại liên tục hôn lên khóe mắt ửng hồng của anh, đồng thời không quên trêu đùa đầu vú mềm mại đỏ hồng cùng "nhóc đáng yêu", cuối cùng lưu manh dùng ngón tay vẽ vòng tròn ngay lỗ nhỏ, chỉ còn kém bước không thể viết dòng chữ "bé cưng em muốn làm một lần nữa" lên trên mặt.
Lý Trình Tú da mặt mỏng, tuy rằng trêu đùa không thể đùa quá trớn, hắn sợ anh nghĩ mình bị xúc phạm.
Thiệu Quần trở mình xuống giường,sột soạt kéo rèm cửa số xuống, cảnh đêm từ từ biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Hắn trở lại trên giường, đắc ý nhìn Lý Trình Tú khoe mẽ: "Thoải mái chưa?"
Lý Trình Tú đỏ mặt gật đầu, trong lòng cũng an tâm hơn nhiều.
Anh dùng đầu ngón tay xoa xoa phần cơ bụng cùng phần ngực nở nang đang phập phồng theo từng nhịp thở của đối phương, không nhịn được cúi đầu cười, lộ ra núm đồng tiền ngọt ngào. Tuy chỉ là những độc tác lơ đãng, quả thực cố ý châm lửa cho người khác.
Thiệu Quần bị anh xoa đến mức hạ thân bắt đầu cương lên, dục vọng lại mãnh liệt ập tới, khi đến lúc không thể tiếp tục nhịn được, lập tức ôm lấy Lý Trình Tú trở người lại vỗ mấy cái lên cái mông trắng mịn đáng yêu kia.
Thiệu Quần nắm dương vật cứng đến nóng hổi nhắm ngay phần lỗ nhỏ ửng hồng chậm rãi cắm vào, cố tình ấn vào điểm mẫn cảm kích thích Lý Trình Tú, khiến cho anh run bắn lên, suýt chút nữa bắn ra, anh cắn môi rên rỉ, trên khóe mắt chực trào vài giọt nước mắt sinh lý.
Thiệu Quần biết mỗi khi mình đối mặt với Lý Trình Tú thì ý muốn sỡ hữu của hắn lại biến thái đến kinh người, cơ hồ mỗi lần đều rút ra hết rồi lại đâm lút cán, đồng thời dùng lực xoa nắn khe mông vểnh cao của anh, ánh mắt nóng bỏng, dường như muốn mỗi tấc da thịt của anh lưu lại một vết đỏ thật đậm đánh dấu anh là của mình.
"Bé cưng, gọi em đi."
"Ưm... A... Thiệu... Thiệu Quần..."
"Không phải cái này, ngoan, mau gọi đi, gọi cái anh nên gọi ấy."
"Ông... Ông...xã..."
"Lớn một chút, cục cưng yên tâm, nơi này cách âm rất tốt."
"Ông xã... ông xã... Anh xin em, chậm một chút..."
"Còn gì nữa không?" Thiệu Quần cố ý làm khó dễ anh, hắn thả chậm tốc độ ma sát tới lui nhè nhẹ lên điểm mẫn cảm của anh.
"Không, không biết....." Lý Trình Tú khóc đến thở không ra hơi, tiếng thở dốc cùng tiếng kêu càng lúc càng động tình.
"Gọi một tiếng anh thích, gọi xong em bỏ qua cho anh..."
"Vậy... vậy... ừm... chồng yêu..."
"Còn gì nữa không?"
"A, a, a, anh không biết..."
"Nơi này nhớ em không?"
"N...Nhớ..."
"Hửm... Nhớ bao nhiêu?"
"Đặc biệt, đặc biệt nhớ, thật sự...."
"Hai tuần nay có nhớ em không, có tự mình tự làm không?"
"Ô..."
"Đừng sợ bảo bối, nói thật lòng đi."
"A! Ưm... Ư...Có... một... lần...."
Thiệu Quần rốt cục hài lòng, hắn cảm giác thanh âm Lý Trình Tú ngày càng cao, bản thân cũng sắp đến cao trào. Hắn ra sức đâm chọc vào điểm mẫn cảm bên trong lỗ nhỏ của anh, mười ngón tay ghìm eo Lý Trình Tú lại, cúi đầu dùng lưỡi mút mát lên phần nhạy cảm trên đầu vú anh ra sức gặm cắn.
Lực eo của hắn mạnh đến kinh người, tốc độ đâm ngày càng nhanh. Lý Trình Tú lúc này không còn nói ra tiếng nổi, dương vật màu hồng phấn như tiết ra bắt đầu mềm oặt, anh bị chịch đến mức phần lỗ nhỏ phía sâu co giật kích thích mạnh rỉ ra chất lòng, cơn sóng tình dục muốn nuốt chửng hai người.
Đột nhiên, Thiệu Quần ngưng không dày vò môi anh nữa, bắt đầu tập trung đâm dương vật thẳng vào bên trong đâm rút hơn trăm cái, khí lực đột ngột mạnh lên, khiến Lý Trình Tú không chịu nổi bật khóc. Hắn ôm lấy phần mông anh, hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chằm nơi giao hợp -- nơi đó đã bị hắn chịch đến ướt át không tả nổi.
Hình ảnh dâm mị kích thích khiến Thiệu Quần gầm một tiếng rên nhẹ, cuồng loạn ra sức đâm thúc vào lỗ nhỏ, liên tục đỉnh đến điểm mẫn cảm của anh. Một trận kịch liệt ập tới, rốt cuộc Thiệu Quần tới cực hạn cuối cùng bắn ra.
Thời điểm xuất tinh của hắn rất dài, sau khi thoải mái bắn ra hết mới thầm mắng mấy câu thô tục, dùng ngón tay bấm mạnh lên eo Trình Tú tạo thành vết đỏ như muốn đánh dấu một ký hiệu lên cơ thể anh.
Lý Trình Tú chôn mặt vào trong gối rầm rì khóc đến đáng thương, trong cổ họng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ sau cơn cao trào một hồi lâu. Thiệu Quần nhắm chặt hai mắt chau mày bắn hết t*nh d*ch ra, thoải mái thở ra một hơi.
Lý Trình Tú lau nước lấm lem trên mắt, trừng mắt nhìn Thiệu Quần cắm thứ kia trong thân thể anh không chịu rút ra, bộ dáng xấu hổ tràn ngập vẻ mê người.
Lúc rút dương vật ra, Thiệu Quần cố tình ma sát cạ lên điểm mẫn cảm của anh, làm cho Lý Trình Tú khẽ bật lên một tiếng rên, hiện tại muốn giả vờ cáu giận cũng không còn hơi sức đâu, chỉ có thể nằm nhoài lên lồng ngực Thiệu Quần.
Thiệu Quần một bên mát xa eo cho anh, một bên cười gian thỏa mãn bổ sung một câu: "Em cũng muốn làm với anh, chính là lúc video call, muốn nhìn thấy anh bắn ra."
Lý Trình Tú ngại đến không tả nổi. Anh xấu hổ che mặt, bộ dạng xù lông không muốn nói chuyện, mặc cho Thiệu Quần ôm anh vào phòng tắm. Kết quả tên xấu xa kia lấy lý do "ban nãy vẫn chưa làm tình trước cửa sổ sát đất" lại tiếp tục đè anh vào bồn tắm khi dễ một trận, đợi qua lúc lâu sau, khi được Thiệu Quần ôm về giường, vừa chạm vào chăn bông ấm áp, anh liền rụt cả người vào bên trong, không còn biết trời trăng mây gió gì.
Chuyến công tác còn hai ngày nữa là kết thúc, Thiệu Quần được tiếp năng lực tinh thần phấn, hôm nay dậy sớm, lúc tỉnh giấc còn nhẹ nhàng cầm lấy tấm chăn bông dịch lên phía trên che đi khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ngủ say của người yêu mình khỏi ánh sáng.
Hắn nằm nghiêng chống một tay, dùng ngón tay phác họa lên đường nét thanh tú gương mặt anh, hàng mi vừa cong vừa dày, sau đó lại lướt xuống chóp mũi day nhẹ, cuối cùng dừng lại phần môi mềm mại, không nhịn được cúi người hôn một cái.
Hắn vẫn cho là, sau khi anh trải qua hằng hà vô số tổn thương không cách nào xóa bỏ, Lý Trình Tú sẽ không thể dùng trọn lòng mình yêu hắn, vĩnh viễn sẽ tồn đọng sự câu nệ cùng xa cách.
Lần hành động này của Lý Trình Tú khiến hắn vừa kinh ngạc lại cảm động, thế nhưng hơn hết chính là cảm giác vui mừng.
Không biết lúc nào, vấn đề "không tin tưởng" giữa hai người đã dần dần sụp đỗ, chỉ còn sót lại sự yêu thương da diết bồi hồi. Hiện tại hắn không muốn nghĩ thêm gì, mục tiêu hiện tại chỉ muốn quý trọng lấy người yêu vừa vô tư vừa dịu dàng của mình mà thôi.
Hắn không ngờ trong cuộc đời một tên khốn kiếp như mình lại có thể có được báu vật vô giá đến như vậy.
Ở bên Lý Trình Tú, trái tim của hắn từng phút từng giây đều trở nên mềm mại. Nhìn thấy người yêu mình giật giật đôi mắt, mơ màng mở ra một khe hở nhỏ, Thiệu Quần dịu dàng ôm lấy mặt đối phương:
"Tỉnh rồi?"
Lý Trình Tú ngơ ngác chớp chớp mắt, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Ngủ thêm chút nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm. Tỉnh ngủ kêu người đưa bữa sáng đến, em đi đặt trước vé máy bay buổi chiều cho anh, chờ đến khi nào nghỉ ngơi xong thì gọi cho em, em để Tiểu Chu lái xe đưa anh đến sân bay, để người khác đưa em không an lòng."
Lý Trình Tú mơ hồ nắm lấy tay Thiệu Quần, trong miệng ậm ừ nói gì đó không nghe ra được âm tiết, theo bản năng lủi vào trong lồng ngực hắn, như không muốn để cho hắn đi. Thiệu Quần không nhịn được cười, xoa xoa lỗ tai của anh.
"Ngoan, ngày mốt em về rồi. Tổng giám đốc không có, toàn bộ công ty chỉ có thể giao cho anh thôi, phu nhân tổng giám đốc à."
"Ừm... Anh ở nhà đợi em... Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, không cho em làm việc vất vả." Trình Tú nghiêng mặt sang, dùng cánh môi nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Thiệu Quần một cái.
Thiệu Quần đứng dậy mặc một thân tây trang chỉn chu, trong lúc đang thắt cà vạt, hắn ngồi trở lại bên giường, vuốt phần tóc mái hơi rối của Trình Tú lên, để lộ trán, rồi lại cúi người đặt lên đó một nụ hôn.
"Chúc mừng năm mới, Trình Tú."
"Ừm, chúc mừng năm mới, còn nữa..."
Hiện tại anh đã tỉnh táo đôi chút, nhìn thấy Thiệu Quần sắp sửa đi, đột nhiên nhô đầu ra khỏi đống chăn quay về đối phương thổ lộ lòng mình.
"... Anh yêu em."
Nói xong nhanh chóng rụt đầu co vào trong chăn ôm lấy mặt mình, mặc cho Thiệu Quần quấy phá làm sao cũng không chịu ra, hắn đang gấp chỉ còn cách hôn anh một cái cách tấm chăn, thế mà Trình Tú vẫn siết chặt góc chăn nhất quyết không ló đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top