Chương 1: Quan trời ban phúc

Dịch + Edit: Đào

Ở nơi mà thần phật khắp chốn, có một vị nổi tiếng là trò cười của cả tam giới.

Tương truyền rằng tám trăm năm về trước ở Trung Nguyên, có một quốc gia cổ tên là Tiên Nhạc quốc. Tiên Nhạc cổ quốc, đất đai rộng lớn lại lắm tiền nhiều của, dân phong hoà thuận. Quốc gia ấy sở hữu bốn bảo vật: Mỹ nhân nhiều như mây, thơ ca hoa mỹ, vàng bạc châu báu đếm không xuể. Cùng với một vị Thái tử điện hạ đại danh đỉnh đỉnh.

Về vị Thái tử điện hạ này, nói đến thì cũng là một vị nam tử kỳ lạ.

Hoàng đế và Hoàng hậu xem hắn như hòn ngọc quý trên tay, sủng ái có thừa, thường xuyên kiêu ngạo nói: "Nhi tử của ta sau này ắt sẽ thành một vị minh quân, lưu danh muôn đời."

Tuy nhiên, Thái tử đối với hoàng quyền hay phú quý đều không có hứng thú.

Việc mà hắn có hứng thú, có thể dùng một câu nói mà hắn thường xuyên nói với bản thân mình để làm rõ ——

"Ta muốn cứu vớt muôn dân!"

.

Thái tử không bao lâu sau liền một lòng tu hành, trên con đường tu hành của hắn có hai mẩu chuyện xưa được lưu truyền rộng rãi.

Chuyện thứ nhất, xảy ra vào lúc hắn mười bảy tuổi.

Năm ấy, Tiên Nhạc quốc cử hành một buổi lễ tế trời cực kỳ long trọng nhân dịp Tết Nguyên Tiêu.

Mặc dù truyền thống tế thần thiêng liêng này đã bị bỏ phế từ mấy trăm năm trước, nhưng từ trong những quyển sách cổ còn sót lại cũng như lời truyền miệng của các vị cổ nhân đi trước mà hiểu được đây là một sự kiện trọng đại, khắp chốn vui mừng đến thế nào.

Trên con đường Thần Võ ngày Tết Nguyên Tiêu.

Hai bên đường người đông nghìn nghịt, vương công quý tộc ngồi tại các toà lầu cao ngất chuyện trò vui vẻ, các vị kị sĩ hoàng gia oai phong ngời ngời mặc giáp mở đường, các thiếu nữ với đôi tay trắng tựa tuyết rải những cánh hoa rực rỡ đầy khung trời, chẳng thể nói rõ giữa người và hoa thứ nào đẹp hơn, tiếng nhạc du dương từ trong những cổ xe vàng kim phát ra, phiêu bổng khắp cả toà thành. Cuối đường là đội hộ vệ, mười sáu con bạch mã thắt dây cương vàng cùng kéo một cái đài xa xỉ hoa lệ.

Ở trên đài cao ấy, là vị Duyệt Thần Võ được vạn người chú mục.

Trong lúc tế thần, Duyệt Thần Võ mang mặt nạ vàng kim, mặc y phục hoa lệ, tay cầm bảo kiếm, sắm vai đệ nhất Võ Thần hàng ma phục yêu từ ngàn năm trước — Võ Thần đại đế Quân Ngô. Một khi được chọn thì đó chính là vinh quang tột đỉnh không gì sánh bằng, chính vì thế mà điều kiện lựa chọn cũng cực kỳ nghiêm khắc. Người được chọn của năm nay, chính là Thái tử điện hạ. Cả nước trên dưới đều tin rằng hắn sẽ trở thành vị Duyệt Thần Võ xuất sắc nhất từ trước đến nay.

Thế nhưng, ngày hôm đó lại xảy ra một việc ngoài ý muốn.

.



Khi đội hộ vệ đi đến vòng thứ ba quanh thành trấn, vừa qua khỏi một bức tường thành cao hơn mười trượng. Khi ấy, ở trên đài cao Võ Thần đang muốn dùng một kiếm chém chết yêu ma.

Đây tuyệt đối là cảnh khiến lòng người xúc động nhất, hai bên đường người người sôi sục, ở trên tường thành tranh giành cũng vô cùng mãnh liệt, mọi người phía sau đều dồn lên trước thăm dò, xô đẩy, giãy dụa.

Lúc ấy, một đứa bé từ trên thành lầu rơi thẳng xuống.

Trong nháy mắt tiếng thét chói tai không ngừng. Lúc mà mọi người đều cho rằng máu của đứa bé sắp bắn đầy con đường Thần Võ, Thái tử điện hạ hơi ngẩng đầu, thả người nhảy xuống tiếp được cậu bé.

Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng nghịch không lướt qua, Thái tử đã ôm lấy đứa bé ấy bình yên tiếp đất. Mặt nạ vàng kim rơi xuống làm lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ.

Ngay sau đấy, vạn chúng hoan hô.

Bá tánh xung quanh vui mừng phấn chấn, thế nhưng nhóm quốc sư hoàng gia lại đau đầu muốn chết. Trăm nghìn lần không ngờ rằng lại xảy ra chuyện lớn thế này.

Là điềm xấu đấy, điềm rất xấu!

Mỗi một vòng du hành xung quanh thành đều tượng trưng cho lời khẩn cầu quốc gia được quốc thái dân an, hiện tại bị gián đoạn còn không phải là đưa tới tai nạn sao!

Nhóm quốc sư lo âu không dứt, nghĩ đến nghĩ lui liền mời Thái tử đến uyển chuyển hỏi, điện hạ ngài có thể úp mặt vào tường một tháng bày tỏ sự hối lỗi được không? Bày tỏ tâm ý là được rồi, không cần phải thật sự làm thế đâu.

Thái tử mỉm cười nói: "Không cần."

Hắn nói thêm: "Cứu người cũng chẳng phải là chuyện sai trái gì, vì sao trời cao lại có thể vì ta làm chuyện tốt mà giáng tội ta chứ?"

À... Thế lỡ như trời cao giáng tội thì phải làm sao?

"Như vậy thì họ sai rồi, người làm đúng cớ sao lại phải hướng người sai tạ lỗi?"

Nhóm quốc sư liền cạn lời.

Vị Thái tử điện hạ này chính là như thế. Từ trước đến nay không có việc gì mà hắn không làm được, cũng chưa từng gặp qua người nào không yêu mến hắn. Hắn là đạo lý của nhân gian, là trung tâm của thế giới.

Chính vì thế, dù trong lòng các quốc sư cũng rất khổ sở: "Người thì biết cái gì!". Nhưng lại không thể nói, cũng không dám nhiều lời. Dù sao điện hạ cũng chả thèm nghe.

.

Câu chuyện thứ hai, cũng là diễn ra ở năm Thái tử điện hạ mười bảy tuổi.

Truyền thuyết kể rằng, ở phía Nam của sông Hoàng Hà có một cây cầu gọi là cầu Nhất Niệm, trên cầu có một quỷ hồn vẫn luôn quanh quẩn bồi hồi rất nhiều năm rồi.

Quỷ hồn này vẻ ngoài cực kỳ đáng sợ: mặc một bộ áo giáp khiếm khuyết, chân đạp trên nghiệp hoả, toàn thân đều là máu, vết đao chém và mũi tên. Mỗi một bước đi của nó đều sẽ lưu lại dấu chân rực lửa và máu. Cứ mỗi vài năm, vào ban đêm nó sẽ hiện thân du đãng ở đầu cầu, ngăn người đi đường lại để hỏi ba câu: "Đây là đâu?" , "Người này là ai?" và "Vì sao lại thế."

Nếu như ngươi đáp sai, sẽ bị quỷ hồn cắn nuốt. Thế nhưng lại không có ai biết đáp án chính xác là gì, vì vậy nhiều năm nay quỷ hồn này đã cắn nuốt vô số người đi đường.

Trên đường vân du Thái tử nghe thấy sự việc này liền tìm đến cầu Nhất Niệm, hàng đêm đều canh giữ ở đầu cầu, rốt cuộc một đêm kia cũng gặp được tên quỷ hồn quấy phá.

Quỷ hồn ấy hiện thân, quả nhiên là âm trầm đáng sợ hệt như lời đồn. Nó mở miệng liền hỏi Thái tử câu đầu tiên, Thái tử cười đáp: "Nơi đây là nhân gian."

Quỷ hồn lại nói: "Nơi đây Vô Gián*."

*Chỉ địa ngục vô gián.

Xuất môn thuận lợi ghê, câu đầu tiên đã sai.

Thái tử nghĩ thầm, dù sao ba câu thể nào cũng sai, mắc mớ gì phải đợi ngươi hỏi xong? Sau đó liền rút binh khí, bắt đầu đánh.

Trận chiến ấy đánh đến mức trời đất mịt mù. Thái tử võ nghệ cao cường, quỷ hồn kia cũng càng dũng mãnh doạ người. Một người một quỷ ở trên cầu đánh đến gần như khiến trời đất quay cuồng, cuối cùng, quỷ hồn cũng bại trận.

Sau khi quỷ hồn biến mất, Thái tử bèn gieo một hạt giống cây hoa ở đầu cầu. Đúng lúc ấy có một vị đạo nhân đi ngang qua nhìn thấy hắn vẩy một vốc đất vàng, xem như tiễn biệt, liền hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"

Thái tử bèn đáp bằng tám chữ nổi danh: "Thân ở Vô Gián, tâm tại Đào Nguyên."

Đạo nhân nghe xong, hơi mỉm cười liền hoá thành thần tướng thân khoác bạch giáp, đạp tầng mây, kéo theo gió, mang theo những tia nắng vừa rọi mà rời đi. Thái tử lúc này mới biết mình thế mà lại vừa lúc gặp gỡ Thần Võ đại đế hạ phàm để tự mình hàng yêu phục ma.

Chư vị thiên tiên vốn dĩ đã chú ý đến tên Duyệt Thần Võ thập phần xuất sắc này khi hắn nhảy xuống cứu đứa bé ở lễ tế trời hôm Tết Nguyên Tiêu. Sau khi gặp qua ở cầu Nhất Niệm, có tiên gia đã hỏi Đế Quân: "Ngài cảm thấy vị Thái tử điện hạ này như thế nào?"

Đế Quân cũng đáp tám chữ: "Tương lai người này, không thể hạn lượng."

Đêm ấy, bầu trời bên trên hoàng cung xảy ra dị tượng, mưa to gió lớn.

Trong lúc sấm sét ầm ầm, Thái tử điện hạ thăng thiên.

.

Phàm là có người thăng thiên, Thiên giới đều sẽ chấn động. Vị Thái tử điện hạ này lúc thăng thiên trực tiếp khiến cả Thiên giới run lên ba cái.

Tu thành chính quả, cũng quá khó rồi đi.

Thiên phú, tu luyện, cơ duyên một thứ cũng không thể thiếu. Để một vị tôn thần ra đời, thường phải mất mấy trăm năm trên con đường tu luyện.

Thiên chi kiêu tử khi còn là thiếu niên mọc cánh thành tiên cũng không phải không có; cả đời khổ tu trăm năm đều không thể mời đến một đạo thiên kiếp cũng có đầy người; mặc dù chờ được thiên kiếp, chịu không nổi một đạo rồi chết, không chết thì cũng phế; hay là như hằng hà sa số phàm nhân ngây thơ khác, tìm không được đường đi của chính mình.

Mà vị Thái tử này, không thể nghi ngờ chính là con cưng của trời rồi.

Thứ mà hắn muốn không gì không chiếm được; việc hắn muốn làm, cũng không có gì là làm không được; hắn muốn thăng thiên thành thần, năm mười bảy tuổi liền thật sự có thể thành thần.

Hắn vốn dĩ được lòng dân chúng, hơn nữa Hoàng đế và Hoàng hậu vì tưởng niệm ái tử mà hạ lệnh khắp nơi xây dựng đạo quán miếu thờ, lập tượng, vạn dân triều phụng. Tín đồ càng nhiều, thọ nguyên càng dài thì pháp lực theo đó cũng càng cao cường. Vì thế, điện Thái tử ở Tiên Nhạc cung trong vòng vài năm ngắn ngủi phong cảnh vô lượng, nhất thời cường thịnh, đạt đến đỉnh cao.

——Thẳng đến ba năm sau, Tiên Nhạc gặp đại nạn.

.

Nguyên nhân khiến đại nạn diễn ra là quốc chủ bạo chính, phản quân khởi nghĩa. Thế nhưng, tuy rằng dưới nhân gian hoả chiến nổi lên ở bốn phía thì trên Thiên giới, nhóm thần quan cũng không thể nhúng tay.

Trừ khi là yêu ma quỷ quái vượt giới xâm phạm, nếu không nên là thế nào thì phải để yên thế đấy.

Nghĩ mà xem, nhân gian đâu đâu cũng là phân tranh, mọi người đều cảm thấy chính mình có lý, nếu như ai cũng đến cắm một chân vào, hôm nay ngươi chống lưng cho quốc gia cũ, ngày mai họ vì hậu duệ mà báo thù, thế chẳng phải là thần tiên đánh nhau, nhật nguyệt vô quang*? Loại tình huống giống như Thái tử thì càng cần phải tránh.

*Ý chỉ thời kỳ hỗn loạn, u tối

Nhưng hắn cũng không quan tâm, nói với Đế Quân: "Ta muốn cứu vớt muôn dân."

Đế Quân sở hữu thần lực ngàn năm cũng không dám đem mấy chữ này cả ngày treo trên miệng, vừa nghe hắn nói thế, trong lòng có thể hiểu được. Nhưng cũng không có biện pháp, nói: "Ngươi cứu không nổi tất cả mọi người."

Thái tử đáp: "Ta có thể."

Sau đấy hắn liền không chần chừ mà hạ phàm.

Dân chúng Tiên Nhạc quốc cả nước vui mừng.

Nhưng mà, trong những câu chuyện dân gian từ xưa đến nay vốn đã cật lực hướng đến mọi người bày ra một chân lý:

Thiên tiên tự mình hạ phạm, đều chẳng có kết quả gì tốt.

Hoả chiến không những bình ổn không nổi mà còn ngược lại, cháy đến càng thêm điên cuồng.

Cũng không phải do Thái tử điện hạ không nỗ lực, mà chi bằng hắn đừng có nỗ lực. Hắn càng nỗ lực, tình hình chiến đấu càng thêm rối tinh rối mù, người Tiên Nhạc bị đánh đến mức đầu rơi máu chảy, thương vong thảm trọng, cuối cùng, một trận ôn dịch quét cả hoàng thành, phản quân đánh vào vương cung, chiến loạn kết thúc.

Nếu như nói Tiên Nhạc quốc vốn dĩ có thể kéo dài chút hơi tàn thì Thái tử điện hạ liền trực tiếp khiến nó tắt thở luôn.

.

Sau khi diệt quốc, mọi người rốt cuộc phát hiện ra một việc:

Hoá ra vị Thái tử mà bọn họ tôn sùng như thần trên trời căn bản không hề hoàn mỹ cường đại giống trong tưởng tượng của họ.

Nói khó nghe một chút, thì còn không phải là một phế vật được việc thì ít, bại sự thì nhiều sao?!

Nỗi đau mất đi gia viên và người nhà không chỗ nào phát tiết, những bá tánh cả người đau xót tức giận xông vào điện thờ Thái tử, lật đổ tượng thờ, thiêu huỷ Thần Điện.

Tám ngàn miếu thờ, thiêu hết bảy ngày bảy đêm, không còn một mảnh.

  

Từ đó về sau, một vị Võ Thần bảo vệ bình an liền biến mất, mà vị ôn thần đưa đến tai hoạ ra đời.

Mọi người gọi người là thần ngươi chính là thần, kêu người là phân ngươi chính là phân, nói ngươi là cái gì ngươi phải là cái đấy. Vốn là như vậy.

.

Thái tử vô luận thế nào cũng không thể tiếp thu sự thật này.

Chuyện khiến hắn càng không thể tiếp thu chính là việc hắn phải chấp nhận hình phạt: Biếm trích.

Phong toả pháp lực, đánh xuống nhân gian.

Từ lúc nhỏ hắn đã lớn lên trong muôn vàn nuông chiều, chưa bao giờ nếm trải qua những khổ đau trong nhân gian. Hình phạt này tương đương với việc đạp hắn từ trên tầng mây rơi thẳng xuống bùn lầy.

Ở trong vũng bùn này, lần đầu tiên hắn nếm trải được cảm giác đói khát, bần cùng và dơ bẩn. Cũng là lần đầu tiên đi làm những việc mà hắn trước giờ chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ làm: Ăn cắp, đánh cướp, chửi đổng, rồi lại cam chịu số phận.

Khó coi đến cực điểm. Tự tôn lẫn mặt mũi đều mất hết, ngay cả người hầu trung thành nhất cũng không thể chấp nhận sự thay đổi của hắn mà rời đi.

Tám chữ "Thân ở Vô Gián, tâm tại Đào Nguyên" được khắc trên các bia đá bảng hiệu khác nhau ở Tiên Nhạc quốc, nếu không phải sau khi chiến loạn hầu như đều bị thiêu hết, chứ để cho Thái tử điện hạ nhìn thấy, không chừng hắn sẽ là người đầu tiên xông lên đập.

Người nói ra câu nói này cũng đã tự mình chứng minh, khi thân hắn đang ở giữa Vô Gián cũng không thể nào đặt tâm ở Đào Nguyên.

.

Cái vị Thái tử điện hạ này lên trời nhanh, rơi xuống càng nhanh hơn. Một hồi Thần Võ đạo thoáng lướt qua, cầu Nhất Niệm gặp ma ngộ tiên, phảng phất như thể chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua. Nhưng Thiên giới vẫn không ngừng thổn thức, đã qua rồi, đều đã qua rồi.

Ai mà ngờ được, sau bao nhiêu năm bỗng có một ngày, trong không trung vang lên một tiếng động lớn.

Cái vị Thái tử điện hạ đó, lại thăng thiên rồi!

Từ trước đến nay các vị thần bị biếm trích nếu không phải là không chấp nhận nổi thì cũng là sa đoạ Quỷ giới, căn bản không hề có vị nào sau khi bị biếm còn có ngày xoay người được. Thăng thiên đến lần thứ hai, thật sự là một sự kiện oanh liệt.

Càng oanh liệt hơn là sau khi hắn thăng thiên, một đường xông vào Thiên giới, tay đấm chân đá, đại sát tứ phương. Vì thế, hắn thăng thiên chỉ được đúng một nén nhang liền bị đá xuống.

Một nén nhang, có thể nói đây là lần thăng thiên ngắn nhất trong lịch sử.

Nếu như nói lần đầu tiên hắn thăng thiên là một câu chuyện được mọi người ca tụng, thì lần thứ hai chính là một trò đùa.

.

Hai lần như thế, chư vị thần tiên đều có chút ghét bỏ Thái tử, ngoài phần ghét bỏ còn có một chút đề phòng. Dù sao chỉ mới bị biếm một lần đã đòi sống đòi chết, thêm lần thứ hai còn không phải là tâm ma đại phát trả thù chúng sinh?

Thế nên các vị đại tiên bèn âm thầm quan sát, nhưng không ngờ rằng......

Không không không, lần bị biếm này hắn không những không nhập ma mà còn hết sức thành thật thích nghi với cuộc sống như thế. Chỉ là.... Cũng quá nghiêm túc rồi đó?

Có đôi lúc hắn bán nghệ ở đầu đường, thổi kéo đàn hát không có gì là hắn không biết, ngay cả dùng ngực đập vỡ đá cũng chẳng phải chuyện đùa, tuy rằng sớm biết vị Thái tử này đa tài đa nghệ, nhưng dùng chúng theo cách này cũng thật khiến người khác nhìn đến tâm tình phức tạp. Đôi khi hắn còn cần cù chăm chỉ mà gom đồng nát.

......Gom......Đồng......Nát......

Tốt xấu gì thì cũng từng là một vị Thái tử điện hạ cành vàng lá ngọc, đứng hàng thần tiên, lăn lộn đến mức này đúng là không có một ai.

Tuy rằng cũng rất đáng để đồng tình, nhưng mà cũng quá.......

Quá buồn cười luôn á!

Là bởi vì càng nghĩ đến càng thấy buồn cười, thế là truyền khắp tam giới. Thứ gọi là trò cười của cả tam giới, cũng là nhờ vậy mà truyền ra.

Phải biết rằng, nếu như mắng người khác "Con của ngươi chính là Thái tử Tiên Nhạc" thì so với rủa đối phương đoạn tử tuyệt tôn còn ác độc hơn rất nhiều!

Cười hồi lâu cũng nhịn không được mà than thở: Cái vị con cưng của trời cao cao tại thượng lúc trước, đã hoàn toàn biến mất rồi.

Tượng thần sụp đổ, cổ quốc diệt vong, một tín đồ cũng không có, rồi dần bị thế nhân quên lãng.

Bị biếm một lần đã vô cùng nhục nhã. Bị biếm hai lần, có là ai thì cũng không thể bò dậy nổi.

.

Lại qua rất nhiều năm, bỗng một ngày, trong không trung lại một lần nữa chấn động.

Trời long đất lở, thanh thế to lớn.

Trường minh đăng ánh lửa chập chờn, run rẩy. Ánh mắt của các vị thần quan từ phía bảo điện đều kinh ngạc nhìn qua, thần sắc đột biến.

Đây là vị quý nhân nào thăng thiên? Trận trượng thật lớn!

Ai ngờ đâu, chân trước vừa than khó lường, chân sau vừa nhìn thấy vị đại gia đó. Thần tiên thiên giới đều như bị sét đánh trúng.

Ngươi đủ chưa vậy hả!

Cái vị nổi tiếng kỳ ba, trò cười của tam giới, vị Thái tử điện hạ trong truyền thuyết, hắn hắn hắn — con mẹ nó lại thăng thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei