Ngày 1
Tôi....tên là Mike,một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị của nước Mĩ.Chà....khi nói về Mĩ thì ngay tức khắc người ta sẽ nhớ ngay đến những nhà văn nổi tiếng,lẫy lừng khắp thế giới.Nhưng tôi không nằm trong số đó,tôi đơn thuần chỉ là một nhà văn với tay bút bình thường,khả năng cũng không hơn không kém ai.Vậy mà cuộc sống thường ngày của tôi ở Washington này lại ngay tức khắc bị đảo lộn chỉ vì một cuốn tiểu thuyết mà trong chuyến hành trình đến Quảng Châu.Vào một buổi sáng nóng nực,khi tôi đang cùng bác Adam ngồi cạnh một chiếc bàn đặt ngay giữa cửa tiệm sách của bác ấy để kí tặng sách cho độc giả. Công việc này khá nhàn hạ,một phần là vì chỉ có việc cầm bút lên kí vào một cuốn sách mà tác giả chính là tôi,phần còn lại là độc giả của tôi tại cửa tiệm này gần như không có,từ sáng đến giờ cũng mới có 2-3 người.Đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn thì có một cô gái với khuôn mặt Á Đông bước tới chỗ tôi,bằng dọng nói ngại ngùng xen lẫn chút bối rối,cô ấy mở lời.
"Cho....cho hỏi anh đây có phải là Mike Anogel...?"
Hơi bất ngờ vì hiếm có ai nhớ đầy đủ họ tên của tôi,còn bác Adam chỉ liếc tôi một cách tinh nghịch,khá lạ với hành động này ở độ tuổi của bác ấy.Quay lại với vấn đề chính,tôi trả lời cô gái mới quen.
"Đúng,là tôi đây,cô muốn tôi kí tặng sách đúng không?"
"À vâng,còn một vấn đề nữa,về câu truyện của anh,...có phải là ở....làng Gaha tại Quảng Châu không?"
Tôi ngạc nhiên đến cùng cực,không ai ngoài tôi biết việc này,tôi chỉ đăng là một ngôi làng nhỏ tại Quảng Châu thôi,làm sao cô ấy lại biết nhỉ?Tôi có gắng hỏi thêm một chút từ cô ấy.
"Xin lỗi nhưng tôi nhớ là chưa từng cho ai biết về vị trí thật mà tôi đã đến cả.Làm sao cô biết vậy?"
Thôi xong,lần này thì tôi chơi dại rồi,nếu chỉ việc im lặng rồi kí tên như bao nhà văn khác thì có lẽ mọi chuyện sẽ êm xuôi,đằng này tôi lại còn khẳng định là bản thân tôi đã đến làng Gaha nữa chứ.Nhưng câu trả lời từ cô gái lại làm tôi ngạc nhiên...hay nói đúng hơn là sợ hãi...
"Cái giếng,nó thật sự tồn tại phải không?"
"..."
Cổ họng tôi như cứng lại,cái cảm giác hơi thở của "cô ta" lại phả vào mặt tôi một lần nữa.Vội vớ lấy chiếc khăn giấy và lau những giọt mồ hôi lạnh rit ra trên trán,tôi nắm lấy hai vai cô gái cô gái và thì thầm sợ hãi.
"Làm....làm sao.....làm sao cô biết là có cái giếng,làm sao...."
Nhận ra hành động thô thiển của mình,tôi ngồi lại xuống ghế,nhìn lại khuôn mặt cô gái bây giờ.Khuôn mặt ấy bất động nhìn ra phía cửa sổ như đang suy ngẫm điều gì đó,ngắm nhìn một hồi mà chính bản thân tôi cũng say đắm lúc nào không hay.Đột nhiên,cô gái quay mặt lại,lấy cuốn sách tôi đang cầm trên tay rồi đi về phía cửa,chỉ buông cho tôi một câu lạnh nhạt
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Nhìn theo bóng của cô gái ăn mặc toàn màu đen xa dần,tôi chợt cảm thấy tiếc nuối.Giá như cô ấy chịu nói cho tôi biết thêm một chút nữa...Nhìn lên chiếc đồng hồ cũ rích treo trên tường,chết,bây giờ là 9h30 rồi,mình phải về thôi.Tạm biệt bác Adam,tôi nhanh chóng leo lên một chiếc Taxi và đi về nhà.Bước lên căn hộ của mình,tôi thấy có bốn sinh viên,hai nam,hai nữ đang đợi tôi trước cửa.Tôi đi lại và hỏi,nhưng chưa kịp mở miệng thì cô gái trông có vẻ là nhóm trưởng đã cất giọng nói ngọt xớt ra.
"Cho hỏi,anh có phải là nhà văn trẻ Mike Anogel không ạ?À mà khỏi cần hỏi,nhìn tướng thế này chỉ có thể là nhà văn lẫy lừng ấy rồi"
"Cho hỏi mấy cô cậu đây tìm tôi có chuyện gi?"
"À vâng,thì.....chúng tôi đang lên kế hoạch đến ngôi làng Gaha mà anh đã viết trong truyện."
Giọng nói tỉnh bơ của cô gái ấy làm tôi lại một lần nữa sợ vãi cả mồ hôi lạnh.Lũ ngu đó đang nghĩ gì vậy,đến đó mà chết à?Đến tôi cũng phải cố gắng lắm mới về đây được,nhìn vào đống hành lí mà bọn họ đang cầm trên tay mà lòng tôi bất giác chùng xuống.Từ chối thì không được,mà chỉ cho cũng chẳng xong.Nhìn tôi ậm à ậm ừ làm cho cậu thanh niên có vóc to con nhất hội đặt mạnh một cánh tay lên vai tôi,nói bằng một giọng sốt ruột.
"Này anh kia,có nói cho chúng tôi không thì bảo,hay để tôi cho anh vài đấm thì mới chịu hả"
Cậu sinh viên còn lại,liền bay vào giải nguy.
"Lawson à,có lẽ anh ấy chỉ đang nhớ lại thôi,còn những một tiếng nữa thì chuyến bay mới cất cánh cơ mà."
Sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng,tôi quyết định đưa ra một địa điểm mà họ có đến cũng khó tìm ra được.
"Nơi đó....là Quảng Châu,cứ làm theo những chỉ dẫn trong sách thì các cô cậu sẽ đến nơi!"
Nói xong tôi quả quyết bước vào phòng và khóa chặt cửa lại,nằm bệt xuống cái nệm ngay giữa phòng và ngủ ngay tức khắc.Lúc tôi tỉnh dậy thì trời hình như đã về đêm,trong bụng đói meo nhưng quyết định của tôi là sáng mai dậy rồi hẵng đánh chén.Nhưng trước khi nhắm mắt lại một lần nữa,tôi nhận được một cú điện thoại số lạ.
"Xin chào?"
"Anh Mike,cảm ơn anh nhiều lắm!!!"
"Hả?"
"Nhờ có anh mà chúng tôi đã đến được Gaha!Đúng i chang như trong truyện,ở đây có một ngôi mộ đặt ngay trước cửa khắc tên"Dương Lâm Tiểu Hà"
Cái......
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top