CHƯƠNG 1 : Lần đầu gặp nhau

" Nếu mà được quay lại ngày hôm ấy, còn lâu cháu mới đồng ý với anh ta " 

Tiếng kêu ca đầy thê lương của cậu trai ở lầu dưới vang vọng khắp quán trọ . Cậu vừa kêu ca vừa phải è cổ ra dọn dẹp mớ hỗn độn mà tên ôn thần kia bày ra . Cậu trai ấy tên Trúc An . An tuy nhỏ con nhưng được cái là cổ họng cậu ta tốt đến bất ngờ  , hét từ lầu một lên lầu năm để kêu ca với cậu mình - Trúc Phong .

" Nhưng cháu đã đồng ý rồi . Chuyện đã qua thì làm gì quay lại được nữa . Cậu cũng bảo cháu phải suy nghĩ rồi . Cháu thì hay rồi , không thèm nghĩ ngợi đã đồng ý , đây là hậu quả cháu phải gánh lấy . Quét cho cẩn thận vào , lẹ lên coi . "

Trúc Phong nới với giọng điệu mỉa mai thằng cháu ngốc nghếch của y  . Y rất thắc mắc sao cả dòng họ ai cũng biết suy nghĩ cẩn thận trước sau , vậy mà lọt đâu ông tướng đã thiếu suy nghĩ lại còn hay nghịch ngu nữa . Nếu không phải vì gương mặt giống chị gái y , cũng là mẹ của An thì y còn nghĩ thằng nhỏ được nhặt từ bãi rác . 

Nhắc đến mẹ của nhóc An  , Phong có chút không thoải mái , không nhịn được khẽ thở dài . Trúc gia mấy đời tiếp quản quán trọ âm giới này - nơi trú chân của những hồn ma còn lưu luyến nhân gian, nơi chè chén của lũ âm binh , là nhà của hồn ma đã hóa quỷ , thi thoảng các bán yêu hay Hắc Bạch vô thường cũng ghé qua nghỉ chân - nói chính xác là nghĩ dưỡng . 

Bề ngoài là một quán tạp hóa cộng thêm việc bán đồ ăn nhanh , nhưng đằng sau đấy là lại nối liền với âm giới . Tổ tiên Trúc gia là người có khả năng ngoại cảm , thu hút ma quỷ , nhà của người lại nằm trúng ngay mảnh đất âm khí rất nặng .  Nhưng thay vì chuyển đi thì người đó lại xây dựng một quán trọ rồi kí khế ước với một con quỷ để mở đường giao thoa giữa âm giới với hạ giới . Tổ tiên Trúc gia không chỉ mở quán trọ mà còn thực hiện những yêu cầu của người đã khuất từ đó kiếm được bộn tiền . 

Nhưng chẳng bao lâu sau , gia chủ đời đầu Trúc gia đã chết một cách bất đắc kỳ tử . Người dân đồn đại rằng là do con quỷ đã kí khế ước với gia chủ đời đầu bắt đi . Quán trọ được truyền lại cho đứa con gái và tiếp tục tồn tại cho đến thế hệ bây giờ . Đáng lẽ mẹ của Trúc An sẽ là gia chủ đời tiếp theo nhưng thật không may khi bà đã qua đời sau khi sinh ra An. Bà qua đời trong tai nạn giao thông . Đó là một đêm trời mưa tầm tã khi mà bà đang trên đường đến khoa sản để sinh nhóc An . Điều không may đã xảy ra , người lái xe tải mất tay lái đâm phải ô tô đang trở bà . Sau đó bà cũng đã được cấp cứu nhưng muốn giữ mạng thì phải bỏ đứa con . Nhưng bà không đồng ý , dù có mất mạng bà cũng nhất quyết phải sinh bằng được đứa con . Bà đã mất máu quá nhiều sau khi sinh đứa trẻ cộng thêm các vết thương do tai nạn bà đã không qua khỏi và mất trên bàn mổ . Đặt tên cho con xong bà cũng trút hơi thở cuối cùng .

Trúc Phong lãnh trách nhiệm tiếp quản quán trọ và nuôi nấng đứa trẻ . Còn cha đứa bé từ đầu đến cuối không hề xuất hiện lấy một lần . 

" Cậu ơi ..... cậu ! Tỉnh đê cậu ơi !"

Đang bần thần suy nghĩ mà nhóc con An kia đã đứng trước mặt tự bao giờ . Hươ huơ tay lay cậu tỉnh . Trúc Phong thấy An trước mặt , càng nhìn càng thấy tức , đánh cho vài cái . Thầm nghĩ bà Linh này đi rồi còn để lại cho y cục nợ này , y sẽ hành hạ con bà cho bõ tức . Lòng mề mẹ kế Phong lại nổi lên . Đánh thêm mấy cái nữa cho bõ ghét . 

" á ui , sao cậu đánh cháu ! "

" Chả đánh thì sao , ghét thì chả đánh . Gọi cậu có việc gì ?"

" Cháu định hỏi là cậu biết Vũ đi đâu không ?"

Một khoảng lặng kéo dài :

" Bây hỏi nó đâu làm gì ?"

" Cháu tìm có chút việc á "

" Chút việc hay là tìm nó để xử lý :))"

" Chút việc thật đấy ạ ! "

" Thế thì bỏ cái chổi xuống " 

Lại thêm một khoảng lặng nữa giữa hai cậu cháu . Cuối cùng An cũng bỏ vũ khí xuống 

" Nó ở lầu 3 phòng 303."

Chợt có một giọng nói trầm thấp vang lên :

" Ê lão già , đừng có bán đứng tôi vậy chứ !"

An nhìn lên lầu đã thấy gương mặt điển trai của tên cặn bã mình đang kiếm tìm . Hu hu nói không phải chứ cậu đúng là bị cái tên đẹp trai này dụ dỗ mà . Nhớ lại lần đầu gặp nhau khiến An hết sức buồn bực . 

Đó là một ngày đẹp trời , trời quang mây tạnh , đầy vẻ thơ mộng . Đằng sau sân trường có một cặp nam nữ đang đứng dưới tán cây . Cậu nam ấy lấy hết sức mình tỏ tình với bạn nữ mình thầm thương . Thật buồn thay bạn nữ ấy từ chối vì bạn ấy thích người cao hơn mình . An - trong vai cậu nam ấy đã cảm thấy quá nhục nhã , vừa chạy vừa khóc rồi vô tình lướt qua một linh hồn lạnh lẽo. Chợt cậu dừng lại vì thấy áp lực quá lớn , quay người lại đập vào mắt là một hồn ma cao lớn mà đẹp vô cùng . Một người một ma nhìn chằm chằm nhau , An giả vờ nhìn lại phía cô bạn nữ rồi chạy về lớp học . Bởi vì từ lúc sinh ra cậu đã có thể thấy được những thứ không nên thấy , cậu Phong cũng cấm cậu tiếp xúc với các hồn ma bên ngoài quán trọ . Nhưng kế hoạch giả vờ bị bại lộ khi con ma cứ liên tục làm phiền cậu trong các tiết học khiến cậu phải giơ tay chịu trói . 

Ừm thì tại nó cứ liên tục đâm chọt nỗi đau lùn tịt của cậu nên bây giờ cậu thấy vô cùng ấm ức . Hỏi thăm thì mới biết hắn ta tên Vũ còn gì Vũ thì không biết , lí do qua đời cũng không biết nốt.  Nhưng hắn ta nói hắn đã chứng kiến hết thảy cảnh cậu bị bạn nữ từ chối vì quá lùn. Một câu chuyện mà cậu không hề muốn nhớ lại một chút nào . 

Vũ nói sẽ giúp cậu cao lên và đẹp trai hơn , khiến cô bạn kia phải hối hận . Ban đầu cậu không tin vào hồn ma này , tại trông hắn có vẻ đểu cáng vl . Nhưng sau khi hắn ta vẽ ra một viễn cảnh tương lai đầy thơ mộng , lại còn bị sắc đẹp dụ dỗ . Cậu đã hoàn toàn đồng ý kí khế ước bán thân mặc lời khuyên can của cậu mình . Khế ước cậu kí phải chính là khế ước khóa hồn . Khóa chặt linh hồn cậu lại với Vũ . 

Cậu của An đã rất tức giận khi biết khế ước mà thằng cháu khờ của y kí phải . Y tí thì cầm gia pháp ra solo 1vs1 với Vũ .May mà có vị thần hộ mệnh của gia tộc can ngăn cộng thêm việc Vũ cũng đồng ý bản thân sẽ giúp Phong trong mọi việc nếu y cần . 

Quay trở về thực tại , An đang hầm hập chạy lên lầu để đấm vỡ mỏ tên Vũ khún kiếp kia . Hắn ta đã làm bầy nhầy hết cái phòng lễ tân thì chớ , còn quay ra báo đời phòng ngủ của cậu nữa chứ . Tức gần chớt .

" Vũ , anh mau lộ cái bản mặt của anh ra đây cho tôi "

Giọng nói âm trì địa ngục vang lên . Vũ lướt qua định dùng chiêu mỹ nhân kế để hòng được khoan hồng . Hắn ta sử dụng vũ khí chết chóc đó là nước mắt cá sấu . Hắn quá cao tay , nói không ngoa chứ cậu không thích mấy người đẹp khóc lóc tí nào . Dùng chiêu này dài dài với cậu thì chắc cậu sạt nghiệp quá .

" Hu hu , anh hông có cố ý đâu mà  . Bé An tha lỗi cho anh nha ."

"Vậy mà anh còn cố tình bày vẽ việc cho tôi nữa , bộ anh rảnh lắm há ."

"Đúng rồi á , tại anh rảnh quá không có việc gì làm nên ... "

" Anh ... anh được lắm , đứng lại cho tôi ."

Nói xong cậu cầm cán chổi lên định yểm bùa để làm vũ khí đánh một trận nhừ tử vs Vũ thì dưới lầu một . Chuông chỗ tiếp tân vang lên . Khách hàng đến cũng coi như cứu Vũ một mạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top