CHƯƠNG3: ĐỒNG TÂM><ĐỐI ĐẦU
Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau quay tập mới, ai cũng không biết lần quay này sẽ như thế nào, thể lệ ra sao nên rất háo hức. Vậy mà trớ trêu thay Lý Quyền Triết chính là đối đầu với Tất Văn Quân, một thắng một thua dù thế nào cũng không nỡ.
Tất Văn Quân vẫn không cam lòng, ông trời có phải rất muốn phụ lòng con người không?
Sau khi hoàn tất quay, người thì hài lòng, người lại không hài lòng về bài hát và đối thủ của mình, Lý Quyền Triết và Tất Văn Quân căn bản là không hài lòng một chút nào, nhưng cũng chỉ là dấu trong lòng, không nói ra.
- Em với anh cùng một bài hát, phải cùng nhau cố gắng nhé. Lý Quyền Triết vỗ vai Tất Văn Quân
- Đúng! Phải cùng nhau cố gắng. Tất Văn Quân nhìn Lý Quyền Triết cười:
- Em trai à, lần này anh nhất định cùng em nỗ lực
Nói là làm, những ngày sau đó cùng nhau luyện tập, Lý Quyền Triết phần nào chưa hát được liền nhờ Tất Văn Quân chỉ bảo, cùng chung một bản nhạc mà nhảy. Mất ngủ cùng nhau mất ngủ, nghỉ ngơi cùng nhau nghỉ ngơi. Trong phòng tập hai con người trông thì đầy mệt mỏi và khó khăn nhưng lại đang vui vẻ vô cùng.
Tất Văn Quân bất giác ngoảnh mặt lại nhìn chằm chằm Lý Quyền Triết:
- Quyền Triết, em nói xem, chúng ta là đối thủ sao có thể hạnh phúc như vậy?
- Đồng Tâm mà lại đối đầu. Lý Quyền Triết cười cười
Tất Văn Quân cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn, cứ nghĩ là sẽ khó xử, không biết phải đối đầu như thế nào cho đúng, bây giờ lại cảm thấy như thế này có khi còn là một cơ hội tốt.
-----
Sau đó 7 ngày đêm diễn cuối cùng cũng đến, đội Lý Quyền Triết có thể nói là chắc phần thắng, vì nhìn đi nhìn lại đội này được yêu thích hơn hẳn.
Vậy mà cuộc đời ấy, luôn xảy ra những điều không ngờ, đội Tất Văn Quân dành phần thắng. Tất Văn Quân muốn vui cũng không thể trọn vẹn, nhìn Lý Quyền Triết buồn, làm sao có thể cười được. Ngay sau lúc đó, Lý Quyền Triết còn có thể cười, chúc mừng Tất Văn Quân này kia, một lúc sau đã bật khóc, hẳn là cậu đã chịu đựng nhiều lắm, những nỗi buồn ấy cứ dồn nén lại mà chờ trực trào ra. Từ lúc bắt đầu chương trình đến giờ không có ngày nào là không có áp lực, hơn nữa còn chồng chất từ ngày này sang ngày khác, thành quả của mình sự nỗ lực của mình bỗng chốc quay về thứ hạng 70, thực sự rất mệt mỏi, có mạnh mẽ tới đâu cũng phải biết mệt chứ. Tất Văn Quân lại thấy rất khổ sở, cứ cho rằng mình đã làm em khóc, vì thế mà không giám tới gần chỉ đứng từ xa nhìn em khóc, chỉ sợ tới gần lại khiến em buồn thêm, lại trách bản thân không thể dành phần thắng này cho em.
------------------
------------------
Viết đến đây tụt mood hết cảm xúc, hết câu văn thôi tui đặt bút ở đây ^^ mà hình như cũng dài hơn hai chương trước rồi. Mà giờ cũng khuya rồi kết thúc còn ngủ mai đi học, thân ái chào mấy cô 😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top