[JackBam] Quán Trà Sữa Nhỏ- Tình Yêu Nhỏ
[Oneshot-JackBam] [HE]
Author: LaKim
-Tôi năm nay 20 tuổi, hai ngày trước vừa khai trương một quán trà sữa nhỏ ngay cạnh góc phố nhộn nhịp,quán trà sữa "GotFanfic"... tên đúng như sở thích của tôi,thường ngày nếu rãnh tôi liền lên mạng tìm những bài fic thật ngọt ngào của idol rồi nghiền ngẫm, chính xác thì tôi là một hủ nữ!
- Quán của tôi chủ yếu phục vụ trà sữa và bánh ngọt cho đối tượng là học sinh sinh viên,vì tôi cũng còn trẻ cho nên cách tôi trang trí quán cũng rất hợp với các bạn trẻ trong khu phố...
Một tuần sau ngày khai trương tôi vô tình bắt gặp bóng dáng 1 cậu thanh niên tóc bạch kim,có gương mặt sắc sảo, đôi mắt to tròn có chút buồn,thân hình săn chắc mạnh mẽ,nói chung nét đẹp của cậu ta khiến người khác ngay lần đầu gặp mặt phải rung động, cậu ta hay ghé quán tôi vào mỗi buổi chiều tan trường,tôi biết vì lúc nào cậu ta cũng mặc bộ đồng phục trường trung học G.O.T nổi tiếng tại thành phố này. Cậu trai này khá đặc biệt,vào quán lúc nào cũng ngồi nơi khuất nhất,cạnh cửa sổ rồi trầm ngâm vừa thưởng thức món trà sữa Kiwi yêu thích vừa ngắm nhìn xe chạy bên ngoài,thoáng nhìn có thể thấy cậu ta là người ít nói và hình như đang có tâm sự gì đó... Tôi cũng không có ý làm phiền,chỉ biết ngồi quan sát chàng trai mang vẻ đẹp như tranh vẽ kia mỗi buổi chiều,trong đầu liền nghĩ có khi nào cậu ta đang thầm thương ai đó hay ko? Nếu là 1 chàng trai khác thì quá tuyệt (chỉ có hủ nữ mới hiểu :))))) .
Vài ngày sau đó tôi không thấy cậu ta đến quán nữa,có chút tiếc nhưng tôi cũng ko nghĩ nhiều,hơn 2 tuần sau cậu ta lại xuất hiện,nhưng lần này cậu chọn chỗ ngồi ở giữa quán,vẻ ngoài chỉnh tề,ko phải là đồng phục nữa,lần này cậu ta diện 1 chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm, với quần jean rách màu trắng,thoạt nhìn thì đơn giản nhưng rất điển trai vì cậu ta sẵn có body hoàn hảo như người mẫu rồi. Cậu ngồi một chốc lát lại ngóng ra cửa,ko biết đang đợi ai,sau đó khoảng 20p có 1 cậu bé bước vào,tôi nhìn thấy cậu ta liền đơ ra,cậu ta thật sự RẤT ĐÁNG YÊUUUUU!!!! Tôi hoang mang ko biết đấy là người từ phương nào lại có thể đẹp hoàn hảo đến như vậy,cậu ta có mái tóc đỏ mận rất bắt mắt nhưng ko gây ác cảm khi nhìn,làn da hơi ngăm đen nhưng rất mịn màng,đôi môi chính là điểm nhấn đẹp nhất trên gương mặt cậu ấy,đỏ và căng mọng,nhìn vào chỉ muốn ôm hôn thôi,cậu mặc chiếc áo len cổ lọ màu đỏ rượu rất hài hòa với mái tóc,đi cùng chiếc quần jean rách gối màu đen ôm tôn lên đôi chân thon dài như thiếu nữ của cậu,dưới thì mang một đôi giày da đen bóng hơi có gót,sau lưng đeo theo 1 cái balo cũng bằng da màu đen hình như cậu ta vừa rời khỏi thư viện cách đây ko xa để đến cuộc hẹn với anh chàng tóc bạch kim. Tôi quan sát kỹ càng từ đầu đến chân liền hét lên "Tiểu Mỹ Thụ ah~~~" sau đó hốt hoảng nhận ra mình vừa gây náo loạn và khiến tất cả ánh nhìn đều dồn về phía con chủ quán bất bình thường, cả cậu "tiểu thụ" kia cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi,thật tình tôi rất muốn tìm một cái quần đâu đó để đội lên cho rồi!!! Cậu bé đáng yêu đấy gọi một ly trà sữa chocolate, sau đó cả hai ngồi tâm sự gì đó,nhưng nét mặt của chàng trai tóc bạch kim có phần ửng đỏ và lúng túng,còn cậu bé tóc đỏ mận thì ngồi cúi mặt,tay cứ khuấy khuấy ly trà sữa đến khi tan hết cả nước đá cậu ta cũng ko uống được bao nhiêu. Máu tò mò của tôi dâng cao,liền giả vờ đi lau bàn rồi lén nghe họ nói chuyện... Ôi trời ơi các bạn có biết tôi đã nghe thấy gì ko?!!! Thứ mà khiến tôi mừng đến phát khóc lên được ý, như thế này:
-Tóc bạch kim: "BamBam à~ thật ra.... thật ra....tớ...tớ....thật sự là.....rất....rất Là...."- mặt đã đỏ ửng!
-Tóc đỏ mận:"Cậu.... làm sao?"-gương mặt cũng vô cùng e thẹn~
-Tóc bạch kim:"Tớ...nói ra...cậu đừng giận nhé?"- liếc mắt nhìn có ý dò hỏi
-Tóc đỏ mận:"Cậu cứ nói..."
-Tóc bạch kim:"tớ.....THÍCH CẬU!!!"- cậu ta nói lớn hai từ cuối,như sợ cậu chàng tó đỏ ko thể nghe thấy.
-Tóc đỏ mận:"...cậu,đừng la lớn,tớ nghe rõ mà!"-mặt cậu ta đã đỏ ửng lên ,đỏ hơn cả màu tóc và chiếc áo len đang mặc luôn rồi.
-Tóc bạch kim:"vậy...nghe rồi...vậy...cậu nghĩ thế nào??"-chàng trai ấp úng vừa nói vừa đan chặt hai bàn tay có vẻ lo lắng lắm.
-Tóc đỏ mận:"Ừ thì...nói cũng nói rồi,tớ có thể từ chối sao,dù gì chúng ta cũng là bạn với nhau từ nhỏ,bản thân tớ cũng đã có tình cảm với cậu từ trước..."- mỹ thụ của chúng ta cũng ấp úng mà thổ lộ.
Tôi lúc này đang lơ lửng trên mây,trời ơiiiiiiii~~~ chính là 2 người ở cạnh nhau lâu ngày sinh tình cảm đó!!! Thật đúng là duyên tiền định,ông trời đã bắt họ ở cạnh nhau ngay từ nhỏ,ôi thật đúng là khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ mà!!! Bọn họ thật sự rấttttt là đẹppppppp đôiiiiiii....Hủ nữ lâu năm như tôi thật sự quá mãn nguyện vì sau cùng cũng có thể chính thức nhìn thấy một công một thụ đến bên nhau,lại còn ở tại quán trà sữa nhỏ của tôi nữa chứ,thử hỏi trên đời này còn có ai hạnh phúc hơn tôi?!! *chấm nước mắt *
Rồi mỗi buổi chiều tan trường về,chàng trai tóc bạch kim không còn một mình ngồi trong góc quán lẻ loi ngắm đường phố nữa,thời gian yêu đơn phương của cậu đã kết thúc vào cái buổi chiều chủ nhật đầy nắng ấm đó! Giờ đây,chiều nào tôi cũng có thể ngồi ngay quầy tiếp tân từ từ ngắm nhìn cặp đôi hoàn hảo kia tình tứ với nhau, chàng công tóc bạch kim thật sự mê mẫn tiểu mỹ thụ tóc đỏ mận,cả buổi ngồi với nhau tôi chỉ thấy cậu ta ngồi ngắm nhìn chăm chú cậu tóc đỏ mận,ánh mắt đầy yên bình và có tia ấm áp,còn cậu trai tóc đỏ mận thì nhứ một đứa trẻ,miệng liên tục nói về một vấn đề nào đó cho người yêu tóc bạch kim nghe,cứ thế một bên ngoan ngoãn lắng nghe còn một bên thì kể chuyện đầy hứng thú,mọi thứ thật hài hòa,thật sự trong mắt tôi bọn họ chính là cặp tình nhân hạnh phúc nhất...khi ở cạnh nhau họ là của nhau,chỉ có nhau trong tim!
-----------------------------------
-Quán trà sữa nhỏ của tôi như thế đó! Các bạn có muốn ghé đến một lần hay ko?!! Đây là fic đầu tiên của chủ quán siêu lười biếng...Cảm thấy thú vị thì nhớ cmt để chủ quán ngớ ngẩn này có thêm động lực viết nhá!!! Yêu mọi người... COME AND GET IT!! GOT7!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top