Tách trà thứ tư - Nếu không ở bên.

#Tách trà thứ tư - Nếu không ở bên.

"Tại sao dạo này anh lại chỉ nhắn tin cho em chứ không gọi điện nữa?"

Tôi nhắn cho anh bằng tin nhắn điện thoại, không phải Skype, Zalo, Facebook hay bất kỳ một mạng xã hội nào mà chúng tôi vẫn thường dùng để liên lạc với nhau.

"Anh xin lỗi Bảo bối, là do anh dạo này quá bận việc, họp hành liên miên và cả bên này cũng đang bị trục trặc đường dây liên kết mạng nữa, khi nào họ sửa xong anh hứa anh sẽ gọi cho em, anh hứa."

Chúng tôi yêu nhau và bị đẩy xa nhau chừng ba năm rồi, còn khoảng hai năm nữa. Anh ấy đi công tác ở một nơi xa xôi nào đó ở Châu Mỹ, anh đã chẳng để lại một địa chỉ cụ thể nào cho tôi, nhưng điều tôi luôn có ở anh đấy vẫn là niềm tin, cho đến giờ. Thế nên suốt ba năm qua chúng tôi vẫn luôn có nhau, anh chẳng hề lừa dối tôi một giây phút nào. Tôi vẫn còn nhớ lần Skype đầu tiên sau suốt hơn một tuần anh không có kết nối mạng, nhìn thấy khuôn mặt anh đang cười trong chiếc điện thoại 5 inch của mình khiến tôi bật khóc ngon lành mặc kệ cho anh có dỗ dành đủ kiểu. Anh dẫn tôi xem nơi anh ở, mọi thứ xung quanh nơi anh làm việc, giới thiệu cả những người đồng nghiệp sẽ làm cùng anh, cho tôi coi bọn anh làm bữa tối ra sao, ngồi hát hò những bài hát thời sinh viên chúng tôi thường hát, cho tôi ngắm sao trời mặc dù không thể cảm nhận được những cơn gió mát mà anh muốn tôi ở bên anh biết chừng nào.

...

Đã hơn một tháng nay, anh chỉ liên lạc với tôi qua những dòng tin nhắn điện thoại, Facebook chẳng hề cập nhật trạng thái, Skype cũng không hiện nút màu xanh lá cây, chẳng thấy anh ở trạng thái online ở bất kỳ đâu. Tôi lo đến phát điên và giận đến phát khóc khi chẳng được nhìn thấy anh mà tâm sự nọ kia, lôi anh ra trút những chuyện tầm phào như mọi khi. Giờ thì biết được lý do nhưng vẫn khó chịu. Khó chịu vì phải làm quen không có một thói quen đã thường quen những năm tháng qua.

Nhưng như vậy có vẻ như làm tôi mở cửa bản thân mình hơn với thế giới bên ngoài. Trước đây tôi chỉ có một mình trong chính cái thế giới của mình, một thế giới nhàm chán với việc thức dậy một mình, lặng lẽ làm đồ ăn, ăn một mình, một mình đến nơi làm việc, một mình trở về, một mình ăn, một mình ngủ. vòng xoay mà tưởng chừng mãi mãi nó sẽ như thế cho đến khi tôi có anh. Anh đã mở rộng ra cái vòng tròn luẩn quẩn ấy của tôi rất nhiều, rất rất nhiều. Anh bắt tôi đi đến những vòng tròn của anh, những mối quan hệ của anh, bạn bè anh, những nơi anh thường đến khi buồn, khi vui, khi giận, anh kéo tôi đi khắp các điểm giao nhau của những vòng tròn lan tỏa trên mặt nước. Rồi lại cho đến khi anh đi, thế giới của tôi vẫn chỉ có anh, chỉ mình anh mà thôi. Tôi dành những thời gian còn lại trong ngày của mình cho anh, cho cái màn hình điện thoại hay màn hình máy tính có anh trong đó.

Giờ thì, anh lại lôi tôi ra khỏi anh, khỏi cái vòng tròn bé tý tẹo chỉ quanh quẩn giữa tôi và những thứ đồ công nghệ. Tôi sẽ đi ra khỏi chúng – những vòng tròn bé tý ấy.

...

Ngồi lọt thỏm giữa chiếc xích đu màu đen có những chỗ đã bị han gỉ lộ ra miếng thép bên trong đằng sau lớp sơn đen. Tôi bị chúng hút hồn sau một lần đi dạo cuối ca làm, sau những khó chịu vu vơ về công việc, về anh, về bản thân nữa. Giật mình bởi tiếng huýt gió sau khi đẩy cánh cửa để mở vào, thì quán trà Mắt Sói đón chào tôi với những thứ mùi hương thảo làm tan sạch đi những vu vơ trong đầu.

Gọi cho mình một tách trà Cỏ ngọt, tôi thích ngọt hơn đắng, có lẽ một phần vì cuộc đời tôi vừa đủ ngọt cho vị giác của mình. Tôi có đọc ở đâu đó rằng loại cỏ này có vị ngọt gấp 300 lần so với đường mía, thế nên lần đầu nhấm thử nó, vị ngọt lan tỏa từ đầu lưỡi cho đến tận cuống lưỡi vẫn đọng lại cho đến mãi về sau.

- Hôm nay trời màu gì nhỉ?

Anh bạn nhân viên vừa rót thêm trà cho tôi vừa hỏi, hình như là một câu hỏi vu vơ?

- Có đám mây màu hồng trên nền trời xanh, có lẽ là máu của ai đấy vừa thấm đẫm mấy đám mây.

Rõ ràng chúng đẹp, cảnh tượng khi ấy nhìn qua tấm kính của quán trà nhìn ra ngoài kia, trên trời cao, rất đẹp. Màu hồng phớt của đám mây quyện vào nền trời chiều xanh đậm ngát. Mà chẳng hiểu sao tôi lại thốt lên được câu nói đến rợn người như thế, cứ tự nhiên thôi, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả.

Cậu nhân viên cười, vẻ mặt cậu ấy hứng thú lắm nhìn theo ánh mắt tôi hướng lên mảng trời ngoài kia.

- Chúng thực sự đẹp ha, giá như mà tôi cũng có thể nhìn được thứ màu sắc ấy.

- Cậu...

- Tôi bị mù màu, những người làm trong quán trà ai cũng thế, chúng tôi có đôi mắt của loài sói, không thể cảm nhận được màu sắc, thế nên thay vì đó chúng tôi cảm nhận những mùi vị trong những lá trà...

Tôi chẳng biết cuộc sống của một người mù màu sẽ ra sao, nhưng thấy họ cười, thì tôi nghĩ với họ những mảng màu vẫn tồn tại chẳng qua là họ cảm nhận chúng theo một cách nào đấy thật khác so với những người bình thường. Hoặc giống như tôi, một vòng tròn bé tẹo, nhưng đủ cảm thấy cuộc sống luôn tuyệt vời.

Trời đã hết những đám mây hồng, cũng chẳng còn xanh nữa, chúng màu đen rồi, đen điểm những chấm sáng của những ngôi sao vẫn đứng yên vị trí của mình suốt đêm ngày, tôi về thôi, về với vòng tròn bé nhỏ của mình, về với anh. Nhắn cho anh một cái tin nhắn báo rằng tôi vừa kết thúc một buổi thưởng trà.

...

Vừa tra chìa vào ổ khóa, núm vặn cửa bỗng nhiên xoay ngược lại khiến tôi giật mình. Cánh cửa từ từ mở ra.

- Em về rồi đấy ư? Sao em lại về muộn như thế?

Giọng nói quen thuộc đến nỗi tôi chỉ biết đứng chết trân như thế rồi bật khóc như một đứa trẻ, chẳng lý do, chẳng cảm xúc, chẳng hiểu được bản thân mình.

Anh bước tới ôm thật chặt tôi trong vòng tay anh, hơi anh ấm, tay anh chặt khiến tôi lại càng khóc to hơn nữa.

- Bảo bối, em làm sao vậy? tại sao lại khóc? Tại sao lại hư như thế nhỉ?

- Sao anh về mà không nói với em một tiếng? sao lại làm như thế với em?

Những tiếng nói nghẹn ngào hòa lẫn cùng những tiếng nấc. Tôi vui sướng phát điên khi anh ở đây, ở ngay bên tôi lúc này.

- Anh vẫn ở đây thôi mà, anh có đi đâu đâu, anh phải ở bên Bảo bối chứ làm sao anh dám bỏ mặc em.

Anh vẫn thế, vẫn những câu nói khiến tôi chẳng thể nào tìm ra lý do gì để mà ghét anh, hờn anh, giận anh.

Lau nước mắt còn nóng hổi lăn trên má mình, tôi cười một nụ cười thật tươi, vừa khóc vừa cười đấy, nhưng là vì vui, vui vì anh đã làm một điều bất ngờ cho tôi và điều đó khiến tôi hạnh phúc đến phát khóc. Anh kéo tay tôi vào nhà, đóng cánh cửa lại vứt chiếc balô tôi cầm trên tay xuống sàn nhà rồi nhẹ nhàng vòng tay qua phía sau mà ôm lấy tôi, chiếm lấy tôi, lùa tay vào đám tóc anh, hít một hơi thật dài mùi cơ thể đã xa tôi từng ấy năm. Vẫn thế. Cảm giác hơi nhói chút ở dưới cổ mình, anh đang làm dấu – những nốt bầm hình trái tim, anh thường gọi chúng như vậy khi đánh dấu chúng khắp cổ tôi. Ba năm xa cách, từng ấy nhớ nhung, từng ấy giận, hờn, yêu, ghét đều trút hết vào đây – những cái hôn ngấu nghiến cháy cả da cả thịt, cháy cả những tia máu đang từng nhịp chảy đều qua những cái đập của con tim.

...

Một đêm có lẽ là chưa đủ, nhưng chừng ấy cũng đủ để khiến chúng tôi thuộc về nhau thêm một lần nữa.

Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào khiến tôi thức tỉnh, có lẽ đêm qua đã quên đóng nó lại, nhưng tôi cũng sẽ chẳng trách nó đâu vì tôi vui mà, vui thì sẽ tha thứ hết, kể cả là chúng vô tội. Quay qua anh ôm thêm lần nữa chẳng muốn dậy mà đã thấy anh dậy từ khi nào, mùi cà phê sữa thơm lan tỏa khắp phòng, cả mùi món trứng ốp la nữa, tôi bước xuống giường lần theo những thứ mùi ấy, biết ngay mà, anh luôn là người đàn ông chu đáo yêu thương thấu hiểu tôi nhất trần đời. Mặc chiếc quần đùi trơn màu trắng, ở trần, đeo chiếc tạp dề màu xám tro, chẳng phải anh đang cố tình giết chết tâm hồn tôi ngay trong buổi sáng sớm ư? Hay chăng anh đã học được những công thức ngôn tình nào đó ở trong cuốn sách hay những tập phim? Mặc kệ, mặc anh chẳng đẹp trai phong trần, mặc anh chẳng thể bận đồ quyến rũ như những chàng trai kiểu mẫu trong ngôn tình ấy, anh là của tôi thì bởi vì tôi sẽ vẫn thấy được sự hấp dẫn trong anh.

- Em dậy rồi à, lại ăn sáng đi rồi tắm, nhanh lên thì còn kịp giờ làm đấy.

Anh cười. Tôi nhớ nụ cười ấy biết bao tháng ngày qua, dù là anh vẫn cười qua cái màn hình máy tính, màn hình điện thoại, nhưng chắc chắn nó không thể thay thế nụ cười thật sự, diễn ra chỉ cách mình vài bước chân. Ấy là hạnh phúc nhất.

Ăn bữa sáng ngon nhất sau ba năm chỉ biết đến ăn bên ngoài, tôi biết nấu đồ ăn đó, nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể ngon bằng anh làm cho, thế nên tôi đã ỷ lại vào anh hoài những ngày tháng trước đó, rồi khi anh đi, tôi buồn đến nỗi cũng chẳng thèm động vào những thứ bếp núc, để mặc cái bụng cho những quán hàng bên ngoài. Anh đưa cho tôi chiếc balô đã sắp xếp đầy đủ những thứ cần thiết, hôn nhau tạm biệt, thực tình chẳng muốn đi làm chút nào. Và thực tình cả ngày hôm ấy tâm thần tôi cũng chỉ lên mây lên gió, bay đến ngàn vì sao xa xôi chứ chẳng để ở công ty nữa. Móc trong balô tìm chiếc điện thoại định nhắn tin với anh thì mới biết đã để quên nó ở nhà, thôi, cũng tốt, để cho anh nghỉ ngơi đi chứ, ngày hôm qua anh đi về đã mệt lắm rồi, chưa quen múi giờ chưa quen thời tiết nữa. Tôi tự nhủ mình như thế rồi lại cố tình bù đầu vào công việc để quên đi thời gian cũng như quên đi anh trong tâm trí mình. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra tôi giống như một đứa trẻ nhỏ được cầm lại món đồ chơi yêu thích của nó, hoặc như tôi đang hồi yêu, tất cả những cảm xúc thuở mới ban đầu cứ thế dào dạt lại vào trong con người này, giống như là được yêu lại một lần nữa, nhưng vẫn là cùng một con người, cùng một tình yêu.

Cuối cùng thì cuối ngày cũng đến, xếp lại công việc rồi về nhà nhanh thôi, chẳng biết hôm nay anh sẽ nấu bữa tối món gì nhỉ? Anh không biết có còn mệt không nữa, hay là sẽ ra tiệm thuốc mua cho anh vài viên thuốc bổ? những suy nghĩ vẩn vơ cứ ở trong đầu cho đến khi tôi về đến nhà, mở cửa, đóng cửa, bật điện, vứt chiếc balô vào một góc, cởi đồ rồi như một thói quen chẳng còn nhớ là anh đã về nhà, đã ở trong nhà. Nhưng sao không thấy anh? Bếp im lìm không hề có chút ấm, không hề có đồ ăn được nấu sẵn, phòng khách không có, phòng ngủ cũng không, phòng tắm cũng thế. Anh đi đâu rồi?

Tôi nằm xuống giường rồi chợt nghĩ đến việc gọi điện cho anh, ừ, chiếc điện thoại để đâu được nhỉ? Tôi với tay lên chiếc tủ kê cạnh giường, nó ở đấy. Ấn số quen thuộc gọi cho anh.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm trong danh sách chặn..."

- Anh về rồi đây Bảo bối.

Tôi dập máy chạy ra ngoài, quên mất những thứ cô gái tổng đài kia vừa thông báo những gì. Anh quan trọng hơn, và quan trọng là anh đã về.

- Anh vừa ra ngoài mua ít đồ, tủ lạnh trống trơn à, em chẳng thèm lo lắng cho bản thân như thế thì anh phải làm sao đây? Em chẳng yêu thương anh gì có đúng không? Chứ nếu không tại sao lại bỏ bê em như thế?

Anh nói một hơi trách móc, cũng đúng, anh trách đúng mà, tôi vì thiếu anh nên chẳng thể làm được thứ gì cả, đời tôi nếu thiếu anh chắc chắn sẽ chẳng thể làm được gì. Anh đã từng nói như thế với tôi đấy: "Đời em sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu anh đâu Bảo bối ạ, đưa đây anh làm cho..."

Bữa tối đầu tiên sau hơn ba năm xa nhau, anh nấu cho tôi những món tôi thích nhất, bật bài hát tôi hay nghe nhất, rút bông hoa hồng cắm trong chiếc lọ đặt trên bàn ngậm vào miệng rồi đưa tay mời tôi nhảy một điệu valse xoay tròn đều trong một góc nhỏ của phòng bếp.

Hạnh phúc vẫn mãi là hạnh phúc, tôi dừng như đang chìm đắm ngập tràn vào trong một bồn tắm chứa đầy chất hạnh phúc và chẳng hề có ý muốn sẽ bước ra khỏi đấy một giây phút nào, tôi muốn tận hưởng nó cho đến khi ngộp thở.

...

Cuộc sống của tôi hạnh phúc đến nỗi nó làm tôi u mê mãi trong cái hạnh phúc ấy. Tôi chẳng thèm hỏi anh bao giờ anh về lại làm việc, chẳng thèm hỏi anh nghỉ phép được bao lâu, chẳng thèm hỏi anh về công việc của anh ra sao, tại sao anh lại được nghỉ phép về với tôi, tại sao anh chỉ cứ thế sống với tôi, chỉ có như thế...

Cho đến những ngày cuối cùng ấy tôi sực nhận ra những điều vô cùng lạ lùng. Chiếc điện thoại tôi luôn luôn quên đem theo nó, và dù có nhớ nhắc mình cầm nó theo đến mức nào thì cứ bước ra khỏi nhà thì vẫn quên nó ở xó xỉnh nào đó trong nhà. Và anh thì vẫn cứ ngọt ngào như thế, vẫn cứ lo lắng chăm sóc tôi đêm ngày chẳng mảy may đến công việc của mình, và tôi vẫn u mê trong những đống hạnh phúc mật ngọt ấy anh cho tôi.

Những ngày cuối cùng...

Anh còn ở bên tôi.

Nhà lạnh lẽo vô cùng khi tôi mở cửa bước vào, nụ cười tươi trên môi trùng lại khi cảm thấy có điều gì đó thật bất an, anh không ở trong nhà, không ở trong một góc nào ở trong nhà cả, không ở đâu cả. Anh cũng chẳng làm bữa ăn tối đón đợi tôi về như mọi khi, và tôi thì sực nhớ ra chiếc điện thoại được giấu kín trong một góc của ngăn khóa tủ kê ở đầu giường.

Nó còn năm phần trăm pin, đủ để tôi bấm gọi số điện thoại của anh – thứ mà tôi những ngày qua chẳng bao giờ động đến, chẳng gọi, chẳng nhắn tin. Từ ngày anh về, nó chẳng để làm gì.

"Thuê bao quý khách vừa gọi đang bị chặn..."

Tôi lại sực nhớ ra tiếng nói này, lần thứ hai. Tôi đã chẳng thèm để ý đến nó. Gọi lại tổng đài thì nhận được câu giải đáp thắc mắc rằng đã có yêu cầu chặn cuộc gọi đến và đi từ số thuê bao của tôi đến số của anh. Tôi đã làm điều đó? Ai đã làm điều đó? Lại một lần nữa gọi lại tổng đài để hủy chặn. Chỉ không đầy một phút sau đấy, máy tôi rung lên bần bật những tiếng thông báo có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Từ số của anh.

"Tại sao em lại không nhắn tin lại thế?"

"Em có ổn không vậy?"

"Em nói cho anh biết đi được không?"

"Em ơi, em đừng khiến anh lo lắng, em đang ở đâu, em đang làm gì? Hãy trả lời anh đi."

"Em... có phải em đã biết hết mọi chuyện?"
Rồi từ đó là những cuộc gọi nhỡ, liên miên, được chuyển vào chế độ hạn chế.

Tôi run run bấm gọi lại. Tôi đã biết những chuyện gì?

Năm giây sau hai lần đổ chuông, có tiếng nhấc máy.

- Alô?

Là giọng của ai đó, không phải giọng của anh.

- Alô...

- Ơn trời em đã gọi lại, vậy là em không sao rồi, bọn anh lo quá đang tính ngày mai sẽ về nước sẽ qua tìm em.

- Có, có chuyện gì vậy? anh là ai?

- Anh... anh là đồng nghiệp của bạn trai em, mai bọn anh về nước rồi. Em, đã biết chuyện rồi phải không?

- Chuyện gì ạ? Em chẳng hiểu gì cả.

Đầu dây bên kia dường như ngập ngừng vài giây.

- Bọn anh tưởng em đã biết chuyện của nó, thế nên em mới không nhắn tin không trả lời điện thoại của bọn anh.

- Là sao ạ? Em vẫn chưa hiểu anh đang nói gì, bạn trai em đâu?

- Ừ, nó, thật ra hơn hai tháng nay người nhắn tin cho em không phải nó đâu, là bọn anh đấy, bọn anh sợ em sẽ không chịu được cú sốc này nên muốn em đón nhận nó từ từ, nhưng chẳng hiểu sao em đột ngột mất liên lạc làm bọn anh nghĩ em đã biết được chuyện, chuyện rằng nó chết, nó đã chết.

Tôi lăn gục xuống mặt sàn, ngất lịm với những câu nói cuối cùng ấy.

Ngọt lịm.

...

Anh đã rời xa tôi, rời xa cõi đời trần này vừa đủ bốn mươi chín ngày. Ấy thế là những ngày qua anh đã vương vấn thế gian, vương vấn tôi đến nỗi dùng hết quỹ thời gian nhỏ nhoi còn sót lại ấy mà về bên tôi ư?

Tôi chẳng tin ma quỷ có thật đâu, nhưng tôi tin linh hồn thì có thật đấy. Ôm trong lòng đống tro còn lại, tôi vẫn đang ôm anh đấy thôi.

...

Ngày bạn anh về nước, tôi không dám khóc, vì sợ anh thấy sẽ buồn, vì tôi đã yếu đuối suốt những tháng ngày có anh, xa anh, và giờ mất anh, tôi phải mạnh mẽ, để cho anh thấy rằng tôi vẫn sẽ sống như đang có anh. Rồi vòng tròn của tôi khép lại, à không, vòng tròn của anh và tôi đành khép lại, tôi không thích tự mình ném viên sỏi xuống mặt hồ để tạo những lớp vòng tròn lan nhanh, nhưng tôi không vì thế mà sẽ khép lại vòng tròn cuộc đời mình. Tôi vẫn có anh, nhưng không còn trong cái vòng ấy.

...

Chiếc xích đu kêu cótkét, đám cỏ xanh mượt chạm nhẹ đầu ngón chân, tôi đang ở quán trà thân thuộc, vẫnmột mình, vẫn thi thoảng chỉ cho cậu nhân viên ở đó biết trời hôm nay màu gì,nhưng tôi không còn uống thứ cỏ ngọt kia nữa, bởi ngọt ngào luôn đi kèm nhữngchua chát sau cùng. Bởi, tôi sẽ tập những mùi vị đắng cay.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top