Tách trà thứ tám - Nếu không phải là lâu dài.

#Tách trà thứ tám - Nếu không phải là lâu dài.

Một buổi chiều thứ bảy cuối tuần như những thứ bảy khác, chúng tôi, là tôi và anh đều bỏ hết tất thảy mọi công việc trong tuần sang một bên để dành khoảng thời gian bên cạnh nhau. Những cuối tuần chỉ có nhau.

- Em quyết định đi, mình sẽ đi đâu nào?

- Đi đâu cũng được ạ.

- Em đừng có nói câu đấy nữa có được không? Hỏi em cả trăm lần thì trăm lẻ một lần em đều nói câu ấy, chẳng có chính kiến gì hết.

Tôi cười, tay đang vòng ôm anh chặt hơn, anh vẫn chạy xe chậm thật chậm dạo qua hết các con đường quen thuộc chỉ để quyết định suy nghĩ xem sẽ đi đâu chơi, có lẽ là do chúng tôi khắp cái thành phố này đã đi chẳng thiếu nơi nào, hoặc cũng có thể là vì chẳng có nơi nào để chúng tôi dừng chân cảm thấy thú vị, cũng chẳng biết được.

- Thì đi với anh, đi đâu cũng được, miễn nơi đó có anh là được rồi.

- Em thôi đi, tôi biết hết, em hết yêu tôi rồi nên mới giả bộ như thế, tôi chẳng qua là không muốn nói thôi.

Anh lại thế, giả bộ giận dỗi bày trò như thế đấy, anh vẫn đáng yêu như bao ngày qua, vẫn làm đủ trò cho tôi cười không ngớt hoặc là có những lúc anh chẳng nói một câu suốt chặng đường dài, hai đứa chỉ ôm nhau và chạy chiếc xe máy thật chậm, chẳng biết đi đâu, chẳng biết dừng lại tại đâu, chỉ cần nhau như thế.

- Nay anh hơi mệt, cả tuần bị ông sếp hành hạ cho một đống công việc, hay là mình đến quán trà nào đó thưởng thức trà đạo đi, uống trà thảnh thơi cho thoải mái.

- Nhưng mà em không biết chỗ nào cả.

- Em kiểu gì đấy? em mang tiếng làm cho công ty chuyên về địa điểm ăn uống này nọ mà không biết mấy thứ này là sao?

Tôi vốn thế, một con cá vàng với cái não hay quên, công việc gắn bó với mình chỉ có mấy nhà hàng quán ăn, khách hỏi gì cũng trả lời được hết, ấy vậy mà người yêu có hỏi thì chẳng nhớ gì để mà đáp, hoặc cũng có thể là do tôi sống tách biệt giữa công việc và cuộc sống, tức nghĩa là khi làm việc thì tập trung cho nó và khi rời bỏ vị trí ấy về cuộc sống thực tại thì cũng vứt bỏ hết mọi thông tin ở công ty chỗ làm.

- Em đúng là vô dụng quá!

Anh mắng, nhưng biết thừa là chỉ mắng yêu thế thôi, anh cũng biết thừa cái thói hay quên ấy nên chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của tôi, vì đằng nào anh cũng biết tôi sẽ nói ra sao, và rồi người tìm ra địa điểm vẫn chỉ là anh mà thôi.

- Cầm điện thoại lên tìm địa chỉ "Quán trà Mắt Sói" đi, anh có nghe nói quán đấy cách đây không lâu, cũng chưa ghé vào bao giờ, thành phố mình ít nơi bán trà kiểu chúng mình thích lắm, toàn trà sữa đâu đâu không thôi.

Sau tiếng "Dạ" tôi buông tay mình vẫn đang ôm chặt lấy anh ra rồi cầm điện thoại tìm theo lời anh nói.

- Địa chỉ gần lắm anh, phía sau tòa nhà lớn đằng trước là tới, sao em cũng chưa bao giờ nghe đến nó nhỉ?

- Em thì biết cái gì? Em có bao giờ quan tâm đến anh đâu mà biết.

Anh vẫn chưa thôi nhõng nhẽo, lại ôm anh thôi, ôm cho trọn một vòng tay.

...

Cánh cửa mở ra khiến chúng tôi giật mình, anh đến nỗi lùi lại mấy bước chửi thề vì tiếng hút sáo ấy.

Tôi cười, tôi vốn vẫn cười trước những tình huống làm cho anh giật mình, vì anh có thói quen không kiểm soát được câu nói với những tình huống như thế. Và tôi lại cười, cười không ngớt vì chọc quê anh, vì biết anh bị lịu nhưng vẫn cười.

- Em cười cái gì? Em chả thương gì anh cả, đáng ra em phải thông cảm cho anh chứ.

Tôi vẫn cười, biết là phải như thế nhưng vẫn không thể nào dứt được, chắc là bởi vì những lúc như thế anh đáng yêu vô cùng...

- Nhiều loại trà quá anh chẳng biết chọn loại nào cả.

Anh loay hoay với cả tá lọ trà được bày ra trước mắt, bạn nhân viên của quán cười nhẹ đứng hẳn sang một bên cho anh và tôi có thể nhìn thấy hết toàn bộ các vị trà ở đây.

- Hai người mới lần đầu đến quán trà phải không? Nhìn hai người khá lạ.

Tôi gật đầu.

- Hai người đang yêu nhau luôn, giày đôi, áo giống nhau, kính giống nữa, cả khuôn mặt cũng tựa tựa như nhau, chắc có nhiều người nhận xét hai người giống nhau lắm đúng không?

Cả anh và tôi đều gật đầu rồi cười, chúng tôi quen rồi, ai cũng nói vậy hết, nếu không nói ra là người yêu thì ai cũng nhầm hai đứa là anh em vậy đó để rồi người ta nói là có tướng phu thê, ừ là tướng phu thê.

- Mà cho hỏi ngoài trời bây giờ đang có màu gì vậy?

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng quay ra phía ngoài cửa ấy, khung cửa trong veo cho tôi thấy rõ bầu trời màu vàng nhạt, thứ màu của buổi chiều trong không gian mùa thu cũng trong veo như thế.

- Nó màu vàng, cả đám mây cũng màu vàng, trời đẹp lắm!

- Thế thì chọn trà nhanh thôi, thời gian pha một thức trà ngon nhất không còn nhiều đâu, trà cũng có thời cả đấy, không đúng thời thì trà không thể nào là ngon tuyệt nhất được.

- Vậy có loại trà nào có vị sả không?

- Trà Sả đào chanh nhé, loại ấy kén người thưởng thức lắm.

- Vậy thì lấy cho mình loại ấy đi, một bình trà cho hai người.

Anh mê Sả, mê mẩn thứ mùi ấy đến tột cùng, nhà anh có đủ loại tinh dầu sả để đốt mỗi đêm anh thức khuya làm việc hay những khi mất ngủ, thứ đồ uống anh để trước cả trà sữa macchiato vẫn là Chanh sả, xà bông, sữa tắm đều có mùi sả. Còn tôi thì không ưa chúng cho lắm, có lẽ bởi vì những ngày tháng tuổi thơ của tôi gắn liền quá nhiều với bệnh viện, nơi mà mỗi buổi tối những cô phụ tá tới rồi xịt khắp phòng thứ mùi của Sả để tẩy trùng tẩy uế, đến tận giờ chúng vẫn ám ảnh tôi, thứ mùi gợi nhớ đến những thứ không mấy vui trong suốt những năm tháng trẻ thơ ấy.

Anh chọn cho chúng tôi chiếc xích đu dài nhất, ngồi lên rồi đung đưa chúng một cách thích thú. Có lẽ tôi chưa từng nói anh có những thứ tính hoàn toàn trái ngược, những lúc thì trẻ con vô cùng, những lúc thì lắng lo thấu đáo như một người đứng tuổi. Lúc này thì anh đang là một đứa trẻ, cố gắng đẩy thật mạnh chiếc xích đu lên thật cao với đôi mắt lấp lánh niềm vui con nít, anh quay qua nhìn tôi cười thích thú, rồi lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới tuổi thơ của mình. Nhìn anh cưng hết sức...

- Các bạn còn chính xác hai mươi hai phút cho việc thưởng vị trà ngon nhất, trời đang tối dần rồi và trà thì sẽ đi ngủ ngay đấy, chọn đúng thời điểm uống trà cũng như là việc chọn đúng thời gian để được yêu nhau, lâu dài hay ngắn ngủi cũng chỉ là một câu nói, nhưng sự chân thành mới là thứ quyết định ai là người sẽ ở lại trong tim của một người khác vô thời hạn.

Tôi cười, nói cảm ơn cậu nhân viên quán, rót cho anh lưng tách trà Sả đào chanh đang tỏa ra thứ mùi thơm một mùi thật rối lòng.

Tự dưng bất giác tôi nhớ đến anh cũng từng nói vài câu đau lòng.

- Anh không xác định yêu ai dài lâu, kể cả em cũng thế, anh còn có những điều cần lo lắng cho hơn là lo lắng cho bản thân mình, thế nên em đừng buồn nếu có lỡ một khi nào đấy chúng mình chia tay. Anh chắc chắn sẽ rất vui vì những tháng ngày chúng mình có nhau và em đã là một người thật đặc biệt trong trái tim anh này. Và chính vì thế mà chúng mình không được nghĩ đến tương lai, hãy cứ sống trọn với nhau những tháng ngày hạnh phúc đi, được ngày nào hay ngày ấy, yêu nhau thật nhiều, thật đắm say...

Tôi nhớ lúc đó tôi cũng cười, một nụ cười chứa cả một nỗi buồn to bự nhưng rồi tôi dần hiểu ra được một chút ý nghĩa gì đó trong dòng chảy cuộc đời của mình, nhớ đến dải chữ xăm trên mạn sườn trái của mình đã từng ghi lên vài dòng chữ nhắn nhủ với chính bản thân về cách sống sao cho đáng sống nhất. Đấy chính là tận hưởng nó đi, đừng lo lắng về bất kỳ điều gì, chẳng có thứ gì đáng sợ cũng chẳng có điều gì đáng buồn cả, chỉ là mình cần cười một nụ cười đón nhận tất cả cuộc sống này.

Tôi từng tâm sự với một vài người bạn đủ thân để trải lòng rằng chẳng có gì đớn đau hơn việc biết trước kết quả nhưng chẳng thể thay đổi được. Ừ đấy, đấy là việc rồi tôi và anh chắc chắn sẽ chia tay, nhưng chẳng biết là sớm hay muộn, chẳng biết là ngày hôm nay hay ngày mai nhưng rồi chẳng có lý do chính đáng nào để bắt tôi phải từ bỏ anh ngay lúc hiện tại này, vì chúng tôi vẫn đang còn yêu nhau rất nhiều, rất rất nhiều.

Bạn tôi cười vào mặt nói những câu khó nghe, thà là bỏ đi tìm một người mới, thà là sống sao cho đáng với tình yêu đã bỏ ra và được nhận lại. Sai hết, chúng nó đều sai hết sạch cả, tôi đã nói rồi, tôi đang tận hưởng cuộc sống của chính mình và tiếp tục yêu anh là cách mà tôi vẫn đang tận hưởng thứ tình cảm tuyệt vời nhất mà tôi đang từng trải.

Anh là người đã vì tôi mà làm rất rất nhiều điều anh chưa từng nghĩ tới, chấp nhận yêu tôi là chấp nhận hi sinh một vài phần cuộc sống, chấp nhận với những nỗi phiền lòng, khó khăn, mệt mỏi do chính tôi tạo nên. Nhưng rồi thì anh vẫn ở đây, bên cạnh tôi dù nói sẽ chia tay một ngày nào đấy.

Vẫn chưa biết là ngày nào đấy!

...

- Ôi anh chết mất thôi cái mùi trà Sả nó thơm thế này làm sao anh chịu nổi, bé ơi bé, cuối tuần nào chúng mình cũng sẽ đến đây uống nhé, anh sẽ mọc rễ ở đây cho em coi nếu như em không đồng ý đấy.

Tôi cười, cười vì cáibản mặt giả vờ trẻ con của anh, cười vì bản thân anh, cười cả vì bản thân tôiđã mê muội một người như anh, cười cả những cái cuối tuần mà anh nói sẽ cùngtôi đến đây, cười luôn cả cho những giây phút quý giá mà chúng tôi đang có đượcnhau, đã có được nhau, và giữ lại trong tim nhau một phần nào đấy của nhau chođến mãi hết đời.3mX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top