Tách trà thứ sáu - Nếu không phải nói dối.
#Tách trà thứ sáu - Nếu không phải nói dối.
Chén trà ướp hoa Sói đã nguội không biết được bao lâu nữa, nó không còn ngút lên đám hơi trắng li ti ấm nóng. Tôi cũng chẳng biết mình có nên uống nữa hay không, nó có giúp tôi tỉnh táo, à, nó có giúp tôi can đảm để nói ra những điều tôi cần nói hay không, nhưng mà thời gian thì không còn, thôi đành kệ, tin tưởng cậu nhân viên quán trà một lần đi, khi tôi có ý nhờ cậu ta pha dùm một thứ gì đó khiến mình có thể mở lòng hơn thì cậu ấy đã làm ra nó.
Uống một ngụm, nước trà không quá đắng, nhưng đủ để nó đọng lại chút gì đó ngọt trên đầu lưỡi, trà thì vẫn là trà, hương cũng không đậm vị như những thứ trà khác tôi đã từng uống, nó có gì đặc biệt nhỉ?
- Anh không thấy trà ngon sao?
Em ngồi đung đưa chiếc xích đu, đối diện tôi, em nói không thích ngồi cùng một chiếc vì em thích cảm giác tự đưa mình lên cao, cảm giác thân thể nhẹ bẫng không trọng lượng.
- Trà ngon, thơm lắm, nhưng không được đậm đà như những loại anh từng uống, mà... đó giờ em đâu thích uống thứ đồ uống chỉ dành cho những loại người trầm lắng này.
Em cười, tôi chưa từng thích nụ cười ấy, chưa từng.
- Vâng, em đúng là trước đây chưa từng thích cái thú vui tao nhã của người muốn yên bình này. Mà chả hiểu sao, lần đó em tình cờ vào quán trú mưa, rồi tình cờ được uống thứ trà đấy, rồi chẳng hiểu như thế nào mà lại thích chúng – mấy tách trà thú thưởng. Tự dưng em bình yên hơn hẳn. Mà... anh bảo có chuyện muốn nói với em? Sao còn chưa nói?
- Ừ, là anh có chuyện muốn nói, nhưng chẳng hiểu sao nữa, anh không biết anh có đủ can đảm để nói nên điều này hay không.
- Chuyện đó có gì mà phải đắn đo? Em giờ hết suy nghĩ như trẻ con rồi, anh không thấy sao? Em giờ cũng đã biết thưởng trà, em biết nghĩ nhiều rồi, anh đừng lo cứ nói cho em biết đi mà.
Tôi cố gượng cười, nhưng trong lòng khó quá.
- Mình... yêu nhau được ba năm hơn rồi đấy.
- Vâng, cũng nhanh nhỉ, em còn chẳng thèm đến ngày luôn ấy, cũng may mà điện thoại có phần mềm đếm ngày, chứ không chắc em sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi ngày kỷ niệm của chúng mình nữa.
- Từ giờ...
- Vâng.
- Từ giờ mình không cần phải đếm nữa đâu.
- Vâng, là anh tự nhớ hay anh bắt em phải nhớ vậy?
- Em đừng có giả ngốc như thế mãi nữa.
Tôi đã cố kìm nén, nhưng hình như là không được nữa rồi.
- Từ ngày mai trở đi, anh sẽ không bên em nữa.
- Ý anh là sao? Anh đi đâu à? Sao anh không nói cho em biết?
- Anh chẳng đi đâu cả, chỉ là... anh chia tay em đấy.
Tách trà trên tay em rơi xuống, rơi xuống đám cỏ xanh mướt dưới chân này, chúng co mình lại hứng trọn những đám nước trà vàng đậm.
- Anh xin lỗi, nhưng điều anh muốn nói cho em biết, rằng là ngay từ đầu đến giờ, anh đã chưa từng yêu em. Một ngày!
Em vẫn im lặng, cố ngước nhìn đâu đó, tôi biết em đang gắng gượng không cho chúng trào ra – những giọt nước mắt. Em khóc cũng được, dù tôi chẳng thích điều ấy, nhưng thà như thế, cho nhẹ lòng, cả hai.
Tôi đứng dậy khỏi chiếc xích đu, bước ra về, không nhìn về em nữa, không biết em có khóc hay không, tôi đi về.
...
Lời nói của tôi là thật!
Tôi thực lòng chưa hề yêu em, chưa một giây phút nào cả. Thế nhưng cũng hơn ba năm rồi, chúng tôi làm người yêu của nhau.
Nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, ấy là cái ngày trời mưa dầm dề, tháng bảy, trời luôn đổ mưa vào những ngày cuối tháng. Em đem một chú mèo đến thả nó ở một góc phố rồi ngồi ở đấy khóc, khóc dưới mưa. Dù chẳng thể thấy nước mắt em đang lẫn giữa dòng nước mưa xối xả, nhưng tôi cũng kịp bước đến cầm cây dù đứng che cho em. Em nói là muốn giải phóng cho nó khỏi nỗi buồn, từ những thứ xung quanh em.
Thế rồi từ đấy tôi đem lòng thương hại em!
Nhà em ở cách nhà tôi không xa, rồi ngày nào tôi cũng ghé qua mang cho em chút đồ ăn cho thú cưng, vài bao cát, hay chỉ đơn thuần là đến để chắc rằng con mèo đó vẫn khỏe mạnh. Em là một đứa trẻ không chịu lớn bởi vì em chẳng biết suy nghĩ điều gì, hoặc là bởi vì hơn hai mươi năm qua số người em tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nên em chẳng thể hiểu thế giới ngoài đấy có gì đáng sợ để dè chừng, chẳng thể biết những thứ cảm xúc khác ngoài cười vui hay khóc buồn, em chỉ quen sống một mình với một chú mèo nhỏ, với những người thân chẳng hề quan tâm đến em mà họ chỉ vứt cho em đống tiền tiêu xài từng tháng, mỗi người một gia đình riêng, và em một ngôi nhà riêng. Nhưng em không oán hận một ai, em nói em quen rồi, quen với tiếng chân mình một mình loẹt quẹt trong nhà, quen với bữa cơm tự nấu tự ăn tự dọn dẹp, quen với những đêm mưa gió sấm sét đùng đùng chỉ cần nhắm mắt lại và hát thật to bài hát em yêu thích, quen cả với công việc của em ở cửa hàng giặt ủi với đống quần quần áo áo trắng tinh.
Lại càng thương em hơn!
Em nói chưa từng có ai đối xử tốt với em như thế, chưa ai từng che mưa cho em, chưa ai từng đến mỗi ngày nói chuyện với em, chưa cả ai từng mời em đi ăn tối. Chỉ thế thôi là đối xử tốt. Em bị khùng rồi...
Có những ngày cuối tuần, dẹp hết đống công việc mệt mỏi sang một bên, tôi mặc kệ chúng mà ngủ lại ở nhà em, với con mèo mắt xanh, và với em.
- Này anh.
- Hử?
- Anh có thể, ở bên em như thế này mãi được không?
- Làm sao có thể?
- Thì là nói chuyện với em, thi thoảng đến thăm em, chơi đùa với con mèo, làm bạn với em cho đến suốt đời.
Em nằm trên đùi tôi mân mê cuốn sách nào đấy trong khi tôi cũng đang đọc một cuốn truyện dài.
- Anh cũng không biết, nhưng nếu em thấy vui, thì anh sẽ làm em vui, chỉ cần thế thôi là được.
Em rướn người lên, môi chạm môi. Tôi chẳng đề ý đâu, thế nên chẳng kịp phản ứng gì, chỉ là, môi chạm môi, chỉ là, thoáng qua như thế!
- Người ta gọi vậy hả hôn hả anh?
- Hả?
- Em đọc trong sách này này, họ có nói như thế là HÔN, môi chạm vào môi, như thế được gọi là hôn.
Tôi bất giác cười với sự ngô nghê ấy.
Ừ thì đấy là hôn, em đã tự đánh mất đi một phần ký ức đẹp nhất của đời mình cho một người là tôi. Em à, có đáng không?
...
Những ngày cuối tuần, tôi vẫn đến thăm em, thăm chú mèo nhỏ lười biếng hay nằm trên đống sách cũ mà em thường mua về ở thư viện bên kia đường, cuộc sống của tôi trở nên bình yên kể từ khi gặp em, có em, có con mèo kia, có những ngày cuối tuần thật sự yên ả.
- Anh sẽ nấu mì xào bò nhé, đấy là món duy nhất anh biết, em cứ ra ngoài phòng khách đợi anh đi sẽ xong ngay thôi.
Tôi cảm nhận được một cái ôm thật chặt từ phía sau lưng mình, cái ôm ấm nóng phả vào người giống như người ta vẫn hay ví von là hành động sạc đầy pin cho cơ thể mình.
- Em thấy người ta có viết rằng những người đàn ông sẽ rất vui nếu họ vừa nấu ăn vừa được ai đó ôm từ sau lưng của mình.
Chảo mì vẫn kêu những tiếng lèo xèo .
- Anh có vui không?
Tôi tắt bếp, quay người lại về phía em rồi hôn em theo một cách đúng nghĩa nhất mà người ta thường định nghĩa về một nụ hôn, mọi thứ đều không nằm trong dự tính của tôi, chỉ là, tôi vừa được sạc đầy pin cho mình và tôi cần phải làm như thế.
...
- Tại sao người ta gọi là YÊU hả anh? Như bố mẹ em, họ yêu nhau rồi sinh ra em, xong sau đó họ rời xa nhau để em lại một mình?
Tôi cũng chẳng biết định nghĩa làm sao cho em hiểu cái suy nghĩ của em đã bị tổn thương nặng nề bởi những người em yêu thương, chỉ biết ngồi ôm em thật lâu vào trong lòng, không trả lời em, không thể trả lời em. Vì tôi có khi cũng chẳng thể biết được câu trả lời.
Chúng tôi cứ như thế, ở bên nhau, làm những trò mà người ta vẫn hay làm khi yêu nhau, em cười, tôi cũng cười, chắc hẳn là em đã vui lắm và đương nhiên tôi cũng vui, một nỗi vui chẳng thể lý giải được.
...
Giờ thì, ngoài trời cũng vừa đổ cơn mưa, tấm cửa kính của quán trà trong suốt có thể nhìn rõ bên trong nhưng tôi không tài nào quay bước lại để nhìn thấy em. Tôi vừa đánh mất đi mình ở trong đó, vừa định nghĩa cho em rõ hơn về thế nào là YÊU cho em, vừa rạch thêm vào tim em một vết thương đủ lớn chồng lên vết thương cũ chẳng bao giờ có thể lành vết.
Tôi tồi tệ!
Có bàn tay nhỏ bé luồn qua lưng ôm chầm lấy cơ thể lạnh mưa này, có cả tiếng nấc nhỏ phía sau tôi, nhưng vẫn là hơi ấm ấy.
- Em không trách anh đâu, em chẳng trách ai cả.
Tôi muốn quay lại ôm em, tôi lại đưa trả em về vạch xuất phát ngay từ ban đầu trước khi chúng tôi gặp nhau, chẳng có tư cách gì để ôm em thêm một lần nữa.
- Ngày hôm trước mẹ anh có tìm đến gặp em, bà ấy nói rằng anh đang phải lựa chọn cho mình một tương lai mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải cần bước đến, đấy là lấy cho mình một người mà anh ta thương, dĩ nhiên người đó chắc chắn không thể là em được, nhất định không thể là em. Em biết điều đó chứ, em chẳng phải là trẻ con nữa mà không nhận ra điều ấy, chỉ có điều là tại sao chúng ta vẫn không thể như cũ được nhỉ? Chúng ta với tư cách gì để phải xa nhau? Chẳng phải giữa em và anh đâu hề có từ YÊU thốt lên bằng lời, anh cứ lấy cho mình một người vợ em sẽ chẳng buồn chẳng khóc cũng không phá đám, em chỉ cần một người bên em như bao ngày qua. Em chỉ cần một tâm hồn đủ an ủi cho em những đêm mưa gió.
Tôi vẫn đứng như thế lặng im, cũng chẳng thể nhận ra là mình có khóc hay không, mưa giấu đi chúng rồi – những giọt nước mắt.
Em thì buông dần đôi tay ra, hơi ấm dần dần tan mất, em từng bước rời tôi mà đi!
...
Những ngày tiếp đó tôi không thể đối diện với em, không dám đến thăm con mèo nhỏ, không dám đến gặp em, cũng chẳng nghe tin tức gì từ em nữa, cứ vùi đầu vào công việc rồi để đến cuối tuần nốc cạn những ly rượu quay cuồng mình trong những quán bar chỉ để cho mình không có thời gian bận tâm đến em nữa. Rồi sáng nay khi bước ra khỏi cửa, vô tình giẫm lên một cuốn sách nhỏ đặt ở dưới bậc thềm.
"Những cách yêu đương"
Cuốn sách mà em vẫn thường đọc rồi bắt chước theo nó cùng làm với tôi suốt những tháng ngày qua, em còn nắn nón dùng bút chì gạch chân những hành động em đã làm, khoanh tròn rồi viết ra lề cả những hành động mà chúng tôi đã làm khác đi so với kết quả mà cuốn sách đã ghi ra. Cuốn sách đáng yêu nhất trên thế giới mà tôi từng thấy em đọc, thứ mà có lẽ đã khiến cho em mỉm cười đón nhận một lượng kiến thức mới mẻ về những cảm xúc trong trái tim con người.
Nhìn quanh hi vọng rằng em vẫn còn ở đâu đó gần tôi, nhưng chẳng có ai cả, quyển sách cũng lạnh ngắt, có lẽ em đã để lại nó từ rất lâu rồi.
Tôi bước lại vào trong nhà, đặt thứ sách tình yêu ấy xuống cạnh giường của mẹ, ngồi xuống thở một nốt hơi thật dài.
- Mẹ có hiểu thế nào là tình yêu không?
Mẹ tôi lắc đầu, nhấm nháp một ngụm trà Hoa Hồng.
- Con người khó hiểu nhất là tâm can, khó lường nhất là trí não, mà khó đoán nhất là trái tim. Mẹ chẳng có gì ngoài lí trí, vì thế mẹ đánh đổi nụ cười, hạnh phúc, thanh xuân, những tháng năm mà lẽ ra mẹ đáng nhận được bằng việc cưới ba con.
- Mẹ có vui không?
- Không.
- Mẹ đã từng hạnh phúc?
- Chưa.
- Mẹ có hối hận không?
- Hối hận.
- Nếu được đánh đổi lại thanh xuân, mẹ có dám?
- ...
- Vậy mẹ có buồn không nếu con của mẹ cũng hối hận, cũng buồn, cũng không hạnh phúc nếu như con của mẹ giống mẹ?
Tôi không khóc, tôi thề là tôi không hề khóc, chỉ có những giọt nước nào đó cứ rơi ra từ khóe lệ, chúng là những tạo vật tự do để chúng có quyền được thoát ra và rơi xuống những lúc chúng muốn. Mẹ bắt đầu ôm tôi vào lòng, thứ hơi ấm cũng ấm nóng như những thứ tình cảm mẹ luôn dành cho tôi.
- Cuốn sách này dạy cho con biết được hạnh phúc, niềm vui, thấy được sự hiện diện của một ai đó trong đời là ý nghĩa quan trọng của bản thân mình. Con biết mẹ luôn thương con, luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với con, con biết cả những việc mẹ đã cố gắng làm để khiến cho mọi thứ đi vào đúng hướng mà mẹ đã chọn. Nhưng con đã chẳng vui vẻ gì mẹ ạ, con nghe theo lời mẹ, và con đã cảm thấy thật tệ hại, cái cảm giác phản bội trái tim mình, phản bội người mà đã cho con những thứ hạnh phúc ấy nó khiến con ngộp thở đến chết...
Tôi vẫn cứ khóc, nước mắt ướt cả vai áo mẹ, mà mẹ vẫn cứ lặng im thôi.
- Này...
Mẹ cầm lấy cuốn sách dạy yêu ấy đặt vào lòng tôi.
- Mẹ đọc nó rồi – thứ tình cảm mà mẹ chưa từng bao giờ được có, con vui thì mẹ vui, con hạnh phúc thì mẹ hạnh phúc.
...
Tôi ôm quyển sách trong lòng chạy thật nhanh đến với em, thở hổn hển khi cách nhà em vài bước, con mèo mắt xanh vẫn cứ ngồi trước ô cửa sổ ngắm mấy đám mây trôi, chẳng biết nó có nhớ tôi không, chẳng biết em còn thương tôi không?
Gõ nhẹ ba lần cửa, mặt em còn nhem nhuốc vệt nước mắt mới chùi bị tôi ôm chặt vào lòng.
- Này... hơn ba năm nay anh chưa từng yêu em, là thật đấy, là anh thật lòng yêu em, thật lòng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top