Tách trà thứ nhất - Nếu không chết

- Nếu không chết –

Chiều tháng tư, trời có những đám mây nhỏ màu xám, đấy là tín hiệu mà có thể nói là vui nhất đối với những con người ở xứ sở nơi đây, trong đó bao gồm cả tôi. Trời có lẽ sắp mưa đấy! À, thế thì có lẽ phải mang theo hai chiếc áo mưa, hay là một chiếc áo mưa đôi thôi nhỉ? Hừm, màu xanh hay màu xám nhỉ? À không, hay mang theo cái ô to đùng màu xanh cậu ấy thích nhỉ? Mà không được, đi xe máy mà, làm sao có thể dùng ô...

Tôi là thế đấy, cứ chộn rộn cả lên vì những điều hết sức bé nhỏ. Chỉ là, háo hức về một cuộc gặp không dễ gặp, và gặp một người không dễ để bày tỏ hết cảm xúc được kìm giấu bấy lâu nay trong lòng.

Cậu ấy gọi cho tôi vỏn vẹn vài từ: "Đón tớ ở sân bay".

Ừ, một người bạn thân, thật thật thân, chúng tôi quen biết nhau từ khi lên năm, trốn ba mẹ cùng nhau leo lên chiếc xe đạp cũ lang thang khắp thành phố khi chưa tròn mười sáu, rồi lại gom góp đống tiền tiết kiệm mua chung con xe Suzuki GN 125 để thỏa mãn niềm đam mê phượt của hai đứa, đấy là đầu những năm đại học. Rồi bẫng đi, gia đình cậu ấy chuyển đến sống ở một nơi khác, xa xôi lắm, chúng tôi bỗng dưng cách xa nhau gần hai ngàn cây số. Thật ra với những đứa ham mê trên những cung đường thì đấy chẳng phải là con số to tát với cả hai, chỉ duy có điều rằng cuộc sống thì vốn dĩ chẳng đứng yên thế nên chúng tôi cũng không thể mãi ở lại với tuổi thiếu thời vô ưu vô nghĩ mà rong chơi. Cũng được năm, sáu năm rồi đấy, hai đứa xa nhau. Nói là quên nhau thì không thể nào, nhưng giờ ai cũng có cuộc sống riêng, những hoài bão riêng, và cả những kí ức riêng chẳng thể nào san sẻ.

...

- Sao tự dưng lại một mình bay vào đây thế?

Câu đầu tiên tôi gặp hắn, và nói như thế, miệng vẫn cười toét, và ôm hắn vào lòng. Cảm giác nó như có hơi xa cách, ý tôi là, rõ ràng chúng tôi quá thân thiết, nhưng đối với riêng lòng tôi thì ý niệm đó còn vượt xa hơn giới hạn thân thiết kia nữa, bởi thế nên giống như đấy là sự ngại ngùng kìm nén hơn là xa cách thật.

- Ừ, nhớ cậu quá, với cả ở ngoài đấy đang là mùa lạnh, cậu biết rồi đấy tớ chẳng chịu nổi rét đâu, nên vào đây tránh rét luôn.

- Chỉ thế thôi sao? Hay còn những lý do khác?

Tôi giả vờ hoài nghi với câu trả lời mà thật tâm chỉ mong đấy là điều thật nhất.

Cậu ấy gật đầu.

Lòng tôi lại chộn rộn lạ thường.

...

Giờ thì cả hai chẳng đứa nào còn giữ chiếc xe chuyên phượt đầy dấu tích kia nữa, nó đã quá cũ nát cho những chuyến đi dài vô tận của chúng tôi, nó cũng đã chứng kiến cùng hai đứa quá nhiều những kỉ niệm, rồi nó thì già yếu đi, chúng tôi thì vẫn trẻ.

Đưa cậu ấy về trên chiếc xe tay ga hiện đại, cậu ấy nói không quen, không sóc, không vịn đường, không lùn tịt để chống chân đỡ, không nổ tiếng pạch pạch to đùng vui tai gì cả. Cậu ấy nhắc về những chuyến đi. Giống như chính những chuyến đi ấy. Dài vô tận.

- Cậu còn nhớ cái lần mình đi cung đường trên mạn Bắc không? Hồi đấy đúng vào mùa rét này này, chẳng thèm chuẩn bị quần áo gì, đêm đấy cả hai đứa mình chết rét, xong nghĩ gì nhớ lại cái phim gì hồi lâu lâu coi đó, cởi hết đồ ra xong ôm nhau cho ấm hơn. Ha-ha, nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười, xong rồi còn đợt đi vào miền Trong, cậu bị té xuống triền cát, lăn mấy chục vòng, tớ chạy theo không kịp thế là lăn xuống cùng theo, cuối cùng thì cả hai lăn xuống tận chân đồi, họng toàn cát là cát không. Rồi cả vụ bị cướp giật mất túi đồ, tiền thì không có, xăng thì hết, cả hai dắt bộ xe, đi được mười mấy cây thì cậu đi không nổi, thế là tớ bắt cậu ngồi lên xe, tớ dắt cả xe cả người, mà cũng may nhỉ, gặp được mấy người dân ở đó tốt bụng cho tụi mình đổ xăng mà đi tiếp, về nhà là lăn ra ngủ quên cả đói, vui thật...

Cậu ấy cứ nhắc lại hoài những kỉ niệm cũ, mà không hề biết rằng thật ra tôi đã cố muốn cất nó đi thật sâu khỏi trái tim mình, vì cứ có chúng xuất hiện, thì tôi chẳng thể giữ nổi mình mà thốt lên những câu nói có thể là sẽ chấm dứt cái tình bạn đẹp đẽ này. Mãi mãi!

Nhưng, cũng chính vì ấy mà tôi cứ suy nghĩ không ngừng về chuyện này, những kỉ niệm ấy gần như gắn bó sống chết trong huyết mạch tôi thế nên chẳng cần phải nhắc lại, mà có bao giờ đâu cậu ấy nhắc đến những thứ trong kí ức như thế, cậu ấy là người hướng nội lắm, tôi biết, thế nên sẽ chẳng bao giờ cậu ta kể lể cho tôi như thế này đâu, và thường thì tôi mới là người hay lôi cậu lại, nhắc lại về những chuyến đi, để được nhìn thấy đôi môi khẽ cười rồi vỗ vai tôi nói "Ừ, chuẩn bị đi tiếp nhé!".

...

Chúng tôi chưa vội về nhà mà đi lòng vòng thành phố, đi đến một vài nơi mà đã từng gắn bó với tuổi thơ. Khu đồi thông nhỏ sau trường cấp ba, nơi có một cái lều nhỏ hai đứa cùng dựng để nghỉ cho chuyến khám phá của mình. Cái hồ lớn ở phía Nam thành phố, mùa này nước trong veo, cảnh cũng đẹp như tranh vẽ, hồi ấy sẽ có một chiếc thuyền nhỏ đậu ở bờ, lấy khúc gỗ dài làm mái chèo rồi đẩy nó ra thật xa đến bờ bên kia. Khu chợ mà nay thì thành khu chung cư mất rồi, nhưng chuyện về việc hai đứa trốn học thêm ra đó phụ việc kiếm tiền mua xe máy thì vẫn còn hình dung rõ mồn một. Và... cậu ấy lại vẫn cứ nhắc đến chúng – những miếng ký ức của chúng tôi, của hai đứa chúng tôi rồi cười, điệu cười không phải là của cậu vài ba năm về trước. Tươi, giòn, ấm.

Trời lặn bóng nắng, vẫn chưa chịu muốn về, thế rồi tôi dẫn người bạn thân cực thân đến một nơi mà thi thoảng khi nhớ về cậu tôi vẫn hay lui tới để lắng lòng mình. Quán trà Mắt Sói...

Cửa quán luôn luôn đóng, để cách âm với bên ngoài náo nhiệt kia, hoặc cũng có thể để không cho ai khác ngoài kia nghe thấy tiếng cười vui bên trong này, cũng chẳng biết, nhưng tôi ít khi cười khi đến đây, chỉ gọi một tách trà nóng kèm sữa, ngồi nhâm nhi nó và nghĩ vẩn vơ, về người nào đó mang tên cậu.

Mỗi khi mở cửa, nó đều vang lên một tiếng huýt sáo, dài hay ngắn tùy thuộc vào việc bạn giữ cánh cửa đến bao lâu. Và điều thú vị nhất ở quán là nó chẳng yên bình giống như cái việc đáng ra nó phải làm, Quán Trà là nơi người ta ngồi thư thái thu chân vào gầm bàn, chống tay xuống mặt bàn thơm lừng mùi gỗ, tựa lưng vào chiếc gối êm mềm phía sau. Không! ở đây chỉ có những chiếc xích đu thôi, ngồi lên chúng và tận hưởng bữa tiệc trà đi, thú vị lắm!

- Tớ vẫn hay đến đây, mỗi khi tớ thấy buồn, buồn thật nhiều hay buồn có chút xíu, thì chỉ cần ngồi đấy, thả chân lên cho xích đu đong đưa thế mà buồn cũng bay biến đâu mất hết.

Tôi chỉ vào chiếc xích đu mà tôi vẫn hay thường ngồi rồi gọi một tách trà Quế thêm vài lát chanh, còn cho cậu một tách trà Hoa Hồng Đào, sẽ dễ ngủ hơn cho một chuyến đi dài.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại cười, nụ cười nhón giống như là đang muốn kể lể một điều gì đó, giống như là nửa sẽ nói nửa còn lại muốn cất đi tự mình giấu lại, tự một mình như cái bản thân hướng nội của cậu.

- Nói đi, tớ vẫn luôn nghe mà...

Tôi thở dài, chẳng thể kìm được nữa rồi, cậu ấy chắc chắn có điều gì đó lạ lẫm, điều gì đó che giấu. Tại sao vẫn chưa nói?

- Sau chuyến đi này...

- Ừ.

- Tớ sẽ tự tử.

Có ai vừa nghe thấy tiếng vỡ giống như là tiếng của miếng thủy tinh bị ai đó bẻ ra từng mảnh như tôi không?

Hay chỉ có mình tôi cảm nhận được câu nói ấy cứa vào da thịt đau đớn đến chừng nào...

- Tớ muốn nghe một lời giải thích, hoặc là lời ngụy biện, lời bông đùa, hay bất kỳ thứ gì để chứng minh câu vừa rồi không có nghĩ lý gì hết.

- Là thật! tớ sẽ tự tử sau chuyến đi này, tớ cũng chỉ muốn gặp cậu một lần cuối, người bạn mà tớ thân thiết nhất, cũng là người bạn duy nhất đối với tớ trong suốt những năm tháng đã qua. Chúng ta đã cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện trong đời, những thứ vui, những điều buồn, những trải nghiệm giúp bản năng lớn hơn, những cảm xúc mà bản thân tớ luôn ý thức. Nhưng mà... những thứ níu kéo tớ ở lại với trần đời này dường như hết rồi đấy cậu ạ, tớ chẳng còn thấy ý nghĩa gì khi sống nữa, cảm giác nó lạ lắm, trống trải, quên sạch những kí ức kỉ niệm, quên luôn những tháng ngày đã từng sống với đủ những hoài bão ra sao, giờ thì tớ chỉ còn lại thế, một cái xác đã chết từ lâu, tớ muốn giải thoát...

Tôi thì vẫn chết lặng như thế, ừ, cậu ấy đã có những tháng ngày khó khăn trong cuộc đời này, ừ, bất hạnh thì đúng hơn đấy. Bố bỏ đi mãi mãi vì bệnh tim, mẹ thì đưa về nhà một gã nhân tình chỉ lớn hơn con trai bà hai tuổi, lao vào thuốc, rượu, men, cồn, công việc cũng mất, mọi thứ đều mất. Mà tôi, thì chẳng ở bên đến một lần. Bỗng dưng tất cả những đớn đau tôi vừa nhận chúng như là ở bên trong sẵn từ lúc nào, tôi trách bản thân mình, trách đã không quan tâm đến người bạn của mình nhiều như đáng ra nó phải thế, trách vì đã phải cố tình lờ đi, ráng gồng mình tách xa khỏi người mà mình đem lòng thương yêu. Quyết định này, cũng có thể nói là từ tôi một phần nữa. Một phần tư, phần ba, phần hai, chắc chắn là có.

- Đừng cản tớ nhé!

Cậu ấy vẫn cứ cười, nhấp môi vào tách trà đắng còn thoảng làn hơi trắng chưa kịp nguội.

- Cậu nghĩ là sẽ không sao?

- Vì tớ vẫn sẽ làm, dù thế nào đi nữa.

- Dù là tớ sẽ chết cùng cậu?

- Ừ!

...

Tự dưng quán trà cất lên vài nốt nhạc, hình như là bài "Only Hope" của Mandy Moore. Cũng có thể chẳng liên quan gì đến khoảng buồn giữa hai chúng tôi, cũng có thể nó làm tôi buồn thêm vô hạn buồn.

Tiếng cót két của chiếc xích đu màu đen, chúng được trang trí bằng những đường uốn lượn đầy quyến rũ, liệu chúng có hiểu được câu chuyện trong lòng hai chúng tôi?

...

Đêm, tôi rúc mình vào người cậu, ôm thật chặt.

- Đừng lo, tớ không chết hôm nay đâu.

Tiếng cười lớn, mà vẫn chẳng thấy vui nổi. Cậu quay lại ôm tôi, như hồi hai đứa đã từng ôm nhau ngủ trong rừng.

Tôi nhắm mắt hỏi.

- Thế hôm nào?

- Không biết nữa, nhưng sẽ gần lắm, với cả phải làm vài việc trước đã.

- Việc gì?

- Bí mật, làm xong hết chúng, tớ mới chết được.

- Vậy tớ sẽ không cho cậu hoàn thành chúng.

- Sẽ phải hoàn thành thôi!

...

Tôi ôm cậu chặt hơn, mím chặt môi để không cho cậu biết rằng tôi đang khóc. Không, nhất định tớ sẽ không để cậu hoàn thành đâu, nhất định là không...

...

Tiếng huýt gió vang lên trong quán trà Mắt Sói, Cậu nhân viên thấy rõ sự bất thường trong người khách mới đến.

- Tôi đang buồn, có thể cho tôi một tách trà và ngồi đung đưa xích đu không?

Cậu lại gần, nhìn vào chiếc hũ người khách ôm khư khư trong tay rồi khẽ thở dài.

- Đáng ra cậu ấy sẽ đi làm ở quán trà vào tuần tới đấy.

Người khách lạ ngước lên nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại đầy ứ nước mắt mà cúi xuống.

- Đáng ra đống tro này phải là của tôi mới đúng, cậu ấy ngu ngốc lắm, nhưng thông minh lắm, biết thừa điều tôi định làm mà rồi ngăn cản tôi làm nó bằng được...

- Điều định làm?

Tiếng khóc còn to hơn khi câu hỏi của người nhân viên vừa buông.

- Phải, rằng là tôi yêu cậu ấy, rất nhiều, rất lâu, rằng là cậu ấy sẽ là điểm dựa cuối cùng cứu vớt tôi, rằng là tôi cần cậu đến cuối đời...

Cậu nhân viên nhẹ nhàng gỡ nắp chiếc hũ lấy ra từ đống tro tàn còn chút ấm đó một hạt cây màu xám, hình như là hạt của một loại trà. Đem nó thả vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt đặt trên quầy phục vụ.

- Vị trí nhân viên của Quán Trà vẫn còn trống, nếu cậu muốn... hãy thay cậu ấy.

...

Tách trà Hoa Hồng Đào vừa pha đặt trên kệ còn nóng hổi, thả những làn hơi nóng phảng phơ lên không trung, vị của nó màu gì? Mắt Sói có thấy không? Không! Vị của nó màu hồng. Màu tươi sáng!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top