Tách trà thứ chín - Nếu tồn tại ở đâu đó
Dạo này em hay than phiền với tôi vì công việc càng ngày càng áp lực, dù biết đấy là một công việc mà chính em đã lựa chọn vì yêu thích nhưng đúng là chẳng có gì dễ dàng trong cuộc sống với trọn vẹn 100% niềm vui, bù lại cái này sẽ là một thứ khác giống như là thuyết tương đối luôn luôn xoay tròn. Em nhỏ bé như thế, nhưng em vẫn một mình ôm đồm số công việc nặng hơn cả số ký em đang mang trên người. Và em vẫn luôn mạnh mẽ như con người mà tôi đã từng biết sau ngần ấy năm chúng tôi quen nhau, như là con người mà ngày đầu tiên tôi đã từng gặp gỡ - một tối mùa thu trong veo và mùi hoa sữa thơm nồng.
Tôi còn nhớ cái tối hôm đó sau khi chúng tôi tan ca làm, cả hai háo hức với cuộc hẹn hò đầu tiên sau nhiều ngày tháng cùng tìm hiểu. Em mặc chiếc áo len màu xanh da trời, sáng lên như một góc trời mùa này không chút gợn mây xanh biêng biếc, và tôi thì vẫn nhớ như in thứ làm mình chết đứng im lìm – nụ cười em, nó giống như là một thứ vũ khí tối tân hiện đại mà chưa ai trong loài người có thể chế tạo nên, nó mê hoặc tất thảy mọi thứ xung quanh như là những con rắn trên đầu Medusa làm hóa đá những gì chúng nhìn thấy. Hoặc, chỉ là vì tôi vừa bị một thứ từ rất cao trên bầu trời kia, khoảng vài trăm ki-lô-mét từ trên cao giáng xuống – một tiếng sét chói lòa.
Em kể tôi nghe về cuộc sống của mình, một nỗi bất hạnh mà không phải ai ở tuổi của mình cũng có thể đủ sức chống chọi mà vượt qua như em. Ba mẹ ly thân, cũng chẳng ai muốn nhận nuôi, em tự mình xin tòa tự lập, sống một cuộc sống một mình, tự kiếm việc làm thêm, học xong đại học, tự xin việc làm, tự thuê một căn nhà nhỏ, tự nấu ăn, tự chơi một mình với những thú vui chính em tạo ra để chẳng cảm thấy mình cô đơn. Em mạnh mẽ như thế đấy, nhìn nụ cười của em là biết, em bảo rằng kể cho tôi nghe chỉ để tôi hiểu về một con người mà tôi nếu chấp thuận sẽ làm một người yêu, vẫn có những cơ hội để suy nghĩ lại về một mối quan hệ nào đấy được cho là đúng đắn, chứ em không kể ra chỉ để cho tôi biết em là một người yếu đuối và cần một người để san sẻ chở che. Tôi chỉ biết cười, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy những đường gân xanh chạy loằn ngoằn trên ấy.
- Với anh, thứ làm anh phải suy nghĩ không phải là tình cảm anh dành cho một người, như em, anh không nghĩ đến việc sẽ nhìn em với một phía khác khi em nói anh nghe câu chuyện ấy, điều đó chỉ làm cho anh cảm thấy quyết định này là đúng đắn hơn, và anh chỉ tiếc một điều...
- Anh tiếc gì?
- Anh chỉ tiếc là tại sao anh lại không bên em sớm hơn, sớm được lúc nào hay lúc ấy, để san sẻ bớt cho em, chỉ thế thôi không hơn không kém.
Em lại cười ngước lên nhìn đâu đó trên bầu trời kia – chúng trong veo nhưng lại một màu đen tuyền, chẳng có trăng, chẳng có sao, ấy thế mà tôi lại nhìn thấy những vì sao nhấp nháy đâu đó trong đôi mắt em.
...
Em cứ than phiền vậy thôi, nhưng chưa một lần muốn bỏ cuộc, nhớ những lần tôi tan ca sớm mà gọi cho em em vẫn cứ xin lỗi tôi hoài vì công việc chưa xong chưa thể đi cùng, tôi chạy đến chỗ em, rồi ngắm em làm việc giống như là một cảnh nào đấy trong một bộ phim truyền hình yêu đương nào đấy mà thi thoảng em vẫn hay tưởng tượng ra rồi trong những lúc mơ mộng hay nói cho tôi nghe. Mười hai giờ rưỡi đêm. Em buông bút xuống thở phào nhẹ nhõm, chẳng thể giúp gì cho công việc của em nhanh hơn nên tôi chỉ bằng cách ngồi yên đó mà ngắm nhìn em làm mọi thứ, vừa thương vừa xót lại vừa yêu thêm.
- Em xin lỗi, anh đói lắm đúng không? Em cũng đói lắm, mà giờ này thì chẳng biết có chỗ nào mở cửa bán đồ ăn nữa. Mình đi ăn gì bây giờ?
Bộ dạng em có lỗi trông chẳng thể nào bắt tội được, đành cứ ôm em vào lòng xoa xoa lưng rồi nói không sao đâu, không sao đâu.
- Mình đi ăn gì đó ở siêu thị 24 giờ gần đây, rồi anh dẫn em đến chỗ này, đảm bảo em sẽ cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Nhấc bổng em lên rồi cứ thế bước ra ngoài, giờ này trong công ty em cũng chẳng còn có ai, chỉ có những chiếc bóng đèn chụp sáng trắng và tiếng bước chân của tôi lộp cộp, em thì lộ rõ sự mệt mỏi dụi đầu vào ngực tôi mà cố tỉnh ngủ. Thương em vô cùng!
Sau khi hai đứa ăn xong hai gói đồ ăn nhanh trước cửa siêu thị mini gần đó, tôi đưa em đến một nơi mà cũng lâu lắm rồi chưa ghé tới – quán trà Mắt Sói. Nơi này đã từng chứng kiến những người đến bên đời tôi rồi lại rời bỏ tôi trong số năm tháng đã qua của tuổi trẻ, cũng chẳng bao lâu, nhưng cũng đủ cho tôi cảm thấy những gì đến và đi không hề hối tiếc, không hề trách móc ân hận, điều gì cũng là có cái cớ của nó, chẳng có gì tự nhiên, người ta đến và người ta đi cũng thế, chỉ là bản thân mình chẳng phải một bến đậu đúng đắn cho một con thuyền còn đang chu du đầy sóng nước mênh mông.
Em giật mình với tiếng huýt gió khi mở cửa quán trà, tôi đã cười như một thằng hâm vì khoảnh khắc đáng yêu ngắn ngủi ấy.
- Em tỉnh cả ngủ luôn rồi.
Em quay lại cười với tôi bằng một thái độ vẫn đang cố trấn an mình sau cú giật mình vừa rồi.
- Anh xin lỗi nhé, anh quên mất là em lần đầu đến đây, chứ với ai đã đến quen thuộc thì tiếng huýt gió ấy không có thì không thể được, nó giống như là một lời chào thân thuộc mỗi khi về đến nhà ấy.
Cậu nhân viên của quán lại gần chào, sau ngần ấy thời gian thì mọi thứ ở đây vẫn như thế, từ nhân viên tới quang cảnh, chẳng có gì thay đổi.
- Lâu lắm rồi nhỉ, tôi nhớ không nhầm lần cuối cùng anh tới đây cũng là cùng một người, cách đây vài năm về trước.
Cậu ấy vẫn nhớ tôi, có lẽ là một vị khách không quen thuộc thường xuyên nhưng là một người khách cũ. Tôi gật đầu cười lại, mọi thứ thật sự vẫn là cứ đổi thay, chỉ có duy nhất nơi này dường như chẳng bao giờ bị cuốn vào dòng chảy của thời gian, giống như là dừng lại mắc kẹt trong một hố đen nào đấy mà thời gian chẳng thể làm gì được.
- Đêm rồi, uống gì đó cho dễ ngủ nhé.
Cậu nhân viên cũ lại bày lên trên trước mặt chúng tôi vài thứ trà gì đó đang tỏa ra thứ mùi thảo mộc ngai ngái dễ chịu đến vô cùng.
- Đã lâu lắm rồi mới lại đây thưởng trà, tôi quên sạch hết mọi điều về trà rồi, nên uống gì để bớt căng thẳng mệt mỏi lại thư giãn mà phải đủ để sáng ngày mai tỉnh táo nhỉ?
- Vậy một bình Độc sâm trà nhé, đảm bảo sẽ hết mệt mỏi mà lại còn giữ tinh thần thật tốt cho ngày mới đấy.
Tôi đồng ý, cậu ta luôn là người sáng suốt nhất khi chọn trà, hay nói cách khác thì cậu ta là sẽ là người hiểu trà nhất quả đất này để chọn cho chúng tôi một loại thích hợp. Em thích thú ngồi lên chiếc xích đu màu sơn đen đung đưa nhè nhẹ.
- Mỗi lần có người yêu, anh đều dẫn họ tới đây đúng không?
Em hỏi, cảm giác không nặng nề trách móc hay ghen tuông, chỉ là hỏi như để trêu đùa.
- Ừ, mỗi lần chia tay, anh đều dẫn họ tới đây, không phải để níu kéo mà là để thanh thản chấp nhận chia tay nhau.
- Tại sao lại là chia tay?
- Thì đủ mọi thứ lý do trên đời gộp lại, con người mà, làm sao có thể hiểu được bản chất con người ta đâu, anh cũng học cách chấp nhận những đau đớn ấy bằng việc thưởng trà.
- Thế anh có chia tay em sau lần uống trà này không?
Em hỏi với một thái độ nghiêm túc hơn khiến tôi bật cười, ngồi xuống cạnh bên rồi kéo má em.
- Ngốc thế, chúng mình thì có gì để chia tay? Có chán nhau đâu, có ghét nhau đâu, có người mới đâu, có hết yêu thương nhau đâu nào. Chỉ là anh muốn em được thoải mái thư giãn thôi, đừng có nghĩ khùng điên như thế, chẳng thích tẹo nào.
Em lại dụi dụi đầu vào ngực tôi, thì thầm.
- Thật tốt vì anh đã yêu em, nhỉ.
- Ừ, thật tốt. Anh nhớ hồi lâu rất lâu rồi, một người cũ cũng từng nói thế này.
- Người ta nói gì với anh?
- Thật tốt vì anh và người đó đã không còn là của nhau.
Em phá lên cười, rót nhẹ thứ nước trà sóng sánh màu vàng từ chiếc bình màu xanh trứng sáo chấm hoa nâu.
- Thế thì có gì hay ho đâu.
- Thì, bởi vì anh và người đó không còn yêu nhau nữa thế nên cả hai mới có dịp để yêu được một người thực sự đáng để yêu trong đời.
- Người đáng để yêu trong đời?
- Là em đấy, còn giả vờ ngô nghê không hiểu hả?
Tôi gõ yêu vào đầu em vì cái tính hay trêu chọc, ừ, là vì em là người đáng để tôi yêu thương đến như thế, một người xứng đáng để bỏ ra tất cả mọi thanh xuân tuổi trẻ cùng người ta tạo nên những thứ kỷ niệm hữu hình nhưng vô hạn trong tim mỗi người.
- Trà sâm uống không như thế nhé, không cần thêm đường hay mật ong đâu, mà hay nhỉ, mật ong cũng vàng, trà sâm cũng vàng, thế mà hai thứ lại hoàn toàn khác nhau, không thể hòa vào làm một, thật khó hiểu...
Cậu nhân viên châm cây nến nhỏ để giữ nóng cho bình trà vừa nói với chúng tôi vừa như tự nói với chính mình.
Cuộc đời vốn nhiều thứ chẳng thể giải thích nổi mà, có gì khó hiểu đâu, đến chính bản thân mình còn chẳng thể nắm giữ tại sao cứ phải thắc mắc những thứ không phải là thuộc về mình.
- Anh à, dạo này em tự dưng thấy tai nghe có vẻ kém đi, rồi mắt lúc nhìn không rõ nữa, chẳng hiểu là em có bị gì không nữa.
Em nằm trong lòng tôi lúc nào không hay, lẩm bẩm nói một mình rồi nhắm mắt lúc nào không biết. Đêm nay có lẽ chúng tôi sẽ ở lại quán trà cho đến sáng.
Những ngày sau đó em vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng không còn vất vả như trước nữa, em tự đề xuất những ý kiến thay đổi hướng cũ, khiến công việc suôn sẻ mà hoàn thành thuận lợi hơn ít áp lực hơn. Tôi vẫn không ngạc nhiên về em như thế. Duy chỉ có điều em than phiền về bản thân em nhiều hơn. Tai ù, mắt mờ, tay cầm không chắc, tôi đưa em đi khám hết mấy cái bệnh viện lớn trong thành phố nhưng kết quả nhận được lại chẳng có gì bất thường.
- Thôi anh ạ, chắc em không sao thật, có thể là do em làm việc quá sức nên mới suy nhược vậy thôi, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi, em không sao thật mà.
Em lại cứng cỏi mạnh mẽ nữa đấy à? Chẳng lẽ từng ấy năm bên tôi em không thể mềm yếu trước mặt tôi được một lần, để tôi có thể thoải mái mà ôm em vào lòng che chở bảo vệ cho em.
...
- Anh, em nói điều này anh đừng mắng em nha.
Em rụt rè ấp úng cứ ôm chặt tôi mãi.
- Em cứ nói đi, anh có bao giờ mắng em đâu.
- Em hình như bệnh về mắt càng nặng rồi, chiều nay ngồi làm việc em bỗng thấy cánh tay mình trong veo, chẳng cầm được thứ gì cả...
Rồi bất giác tôi nhìn xuống em, một nửa thân hình cũng trở nên trong suốt kỳ lạ, em giống như là đang dần biến mất khỏi tôi, khỏi những ngón tay đang bấu chặt vào thân em.
...
Vài ngày sau nữa, thì điều tôi lo lắng đã xảy ra như chính những gì tôi lo lắng, em hoàn toàn đã biến mất khỏi tôi, khỏi thế giới này, trái đất này. Đi tìm em khắp nơi, lục tung cả cái thành phố bé nhỏ, những nơi em có thể đến và có thể trú nấp khỏi tôi, nhưng chẳng có chỗ nào thấy em cả, tuyệt vọng nhưng không thể khóc, cũng chẳng thể nói được với ai, em một mình, vốn vẫn một mình từ đó đến nay, chẳng một ai quan tâm chăm sóc, cho đến khi có tôi, giờ này chẳng biết ngoài tôi ra thì có ai còn nhớ em, còn biết đến sự tồn tại của em hay chăng. Tôi không chắc, nhưng tôi thì vô vọng thật rồi, không thể tìm ra em nữa.
Lại mở cánh cửa nghe tiếng huýt gió thật quen, tôi chẳng biết đi đâu nữa, chẳng biết làm gì để giấu nỗi buồn này đi. Mọi chuyện cứ như là mơ nhưng khi thức dậy thì mọi thứ lại vẫn giống như một cơn mơ mơ hoài không dứt. Ai sẽ tin câu chuyện em trong veo tan biến đây? Công an ư? Bạn bè ư? Nhà khoa học ư? Người dưng ư? Sẽ chẳng có ai mà tin nổi chuyện hoang đường này, thế nhưng mà thứ tôi chứng kiến lại cứ là thật để cho một mình tôi phải đau lòng.
- Ơ, sao hai người không đến cùng nhau?
Cậu nhân viên quán trà hỏi một câu hỏi cũng đau lòng chẳng kém những lưỡi dao lam bén lẹm vào từng miếng da.
- Kìa, người ta ngồi ở đằng kia từ lâu rồi, gọi một tách trà Độc sâm tự thưởng một mình kìa.
Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu nhân viên quán, nơi chỉ có chiếc xích đu màu sơn đen đang đung đưa theo nhịp, dưới bàn là chiếc tách trà màu xanh trứng sáo đang nhả chút hơi nóng màu vàng.
Là em đấy ư? Sao anh lại không thấy? hay là bởi vì anh không có đôi mắt tinh tường để có thể nhận ra em? Hay vốn là em vẫn luôn ở đó, còn anh thì chẳng tồn tại gì trên cõi đời này để có thể cho em nhìn thấy?
Hay là bởi em cần chút nghỉ ngơi cho riêng mình em, những thứ ngoài kia ấy, bao gồm cả anh không? Sẽ chẳng còn làm phiền em, chẳng làm em mệt mỏi, có bao gồm cả anh không?
Hay là chúng mình tồn tại song song.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top