Tách trà thứ bảy - Nếu như chỉ đứng yên một chỗ.


#Tách trà thứ bảy - Nếu như chỉ đứng yên một chỗ.

Tình yêu nếu đứng yên một chỗ, thì sẽ được gọi là gì nhỉ? À, là đứng yên một chỗ.

Người tôi yêu ở rất xa nơi tôi sống, chẳng phải là chưa từng đề cập đến việc anh sẽ chuyển vào sống với tôi hoặc là tôi sẽ sống cùng với anh, nhưng anh vẫn cứ hời hợt, nửa muốn nửa không, anh ném vào tôi câu nói quen thuộc anh luôn nói:

"Em nghĩ việc đó sẽ là việc để níu giữ nhau hay sao? Em nghĩ những thứ phù phiếm ấy có thể giữ tim nhau lại thật lâu sao? Chẳng có điều gì cả."

Tôi buồn.

Thời gian đầu chưa quen với những câu nói thẳng tính đay nghiệt ấy, tôi buồn vô cùng, buồn đến nỗi tự nhốt mình trong phòng cả tuần trời, chỉ để hành hạ mình, chẳng để làm gì. Những đứa Xử nữ thường thế, thường thích hành hạ da thịt mình để tâm can mình không đau. Mà thôi, chẳng có cái cung hoàng đạo nào đủ để nói đúng về tôi hết, tôi chỉ cần biết mình buồn và mình sẽ phải làm những gì để không còn buồn nữa.

Thời gian chúng tôi quen nhau cũng chưa đủ nhiều thật nhiều, nhưng là khoảng thời gian anh thay đổi tôi, con người của tôi.

Chúng tôi gặp nhau sau một lần tình cờ nhờ những mối quan hệ kéo dài thật dài, anh sau ba ngày nói chuyện đã lao thẳng ra sân bay, bay một tiếng bốn mươi lăm phút đáp xuống nơi có tôi, rồi ngồi chờ tôi ba tiếng hết giờ làm, dắt tôi đi những nơi nào đó, tôi chẳng thích nên chẳng cần nhớ chúng. Anh nói sẽ theo đuổi tôi. Nghiêm túc.

Tôi đã có người yêu!

Không, là tôi đã có người yêu trước đó rồi, trước khi gặp anh, tôi vẫn đang có người yêu, sau khi gặp anh thì tôi vẫn giữ mối quan hệ ấy, anh biết, anh ném vào tôi một câu tưng tửng.

"Anh sẽ cướp em từ tay bạn ấy, anh sẽ theo đuổi em. Cho em ba tuần để giải quyết ổn thỏa việc này, rồi chúng mình sẽ yêu nhau."

Tôi khi ấy vẫn chỉ nghĩ đấy là một trò đùa và sẽ chẳng có ai là người chịu tổn thương hay bất kỳ điều gì, tôi vốn vẫn chỉ nghĩ là anh đang đùa. Cho đến ngày thứ ba, anh nhắn tin rằng anh đã nói cho người yêu tôi biết việc anh đang theo đuổi tôi và yêu cầu bạn ấy rút lui. Nực cười! Tôi hét lên mắng chửi anh thậm tệ, anh cười. Tôi hỏi tại sao anh lại làm như vậy? tại sao anh lại thích tôi?

"Bởi vì em điên khùng!"

"Thì sao?"

"Thì anh sẽ chứng mình cho em thấy rằng anh còn điên khùng hơn cả em, và đôi mình sẽ là một cặp hoàn hảo."

"Rồi sao?"

"Rồi bởi vì em không cần anh, chính vì em không cần anh, anh sẽ làm cho em cần anh bằng mọi giá."

...

Anh thắng! Tôi chấp nhận lời yêu của anh, bởi những thứ điên rồ anh làm.

Thời gian đầu chúng tôi đến với nhau cũng chẳng khác gì so với thời gian hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn đang trong danh nghĩa là người yêu của nhau. Biết là yêu xa, nhưng anh vẫn ráng một hai lần trong tháng bay qua bay lại với tôi, nhưng điều mà tôi cảm thấy vô nghĩa nhất từ anh là một người đàn ông gần ba chục tuổi, đáng ra thứ tuổi ấy anh dù có thể chẳng cần có gì trong tay nhưng ít nhất trong đầu sẽ có những thứ suy nghĩ già giặn lớn lao, hoặc là đúng tuổi của một người đàn ông trưởng thành. Còn anh thì không, anh trẻ con vô độ, anh chẳng biết suy nghĩ, chẳng có những cảm giác để tôi cho thể trông cậy dựa dẫm, anh thích đổ lỗi hết mọi việc cho tôi, dù tôi biết là những câu nói đùa, anh có thói quen thích những thứ xưa cũ, ừ, là người cũ. Thời gian của chúng tôi trong những lúc có nhau quý như vàng trong cái thời gian biểu ngập ngụa công việc của tôi nhưng vẫn phải ráng xếp riêng ra cho anh một khoảng, những tưởng sẽ cùng anh đi dạo phố, đi ăn gì đó yêu thích, đi coi phim, đi làm những điều lãng mạn. Không! Anh dẫn tôi đến những con đường quen thuộc của anh, kể cho tôi nghĩ những kỷ niệm cũ đầy thương yêu của anh và người cũ.

"Nơi này trước đây anh với bạn ấy hay đi với nhau, kể chuyện công việc hoặc gia đình, bạn ấy thích anh nắm tay đi trong đêm lắm"

Tay anh không nắm tay tôi.

"Bạn ấy cũng thích món này lắm đó, thường thì anh sẽ giành ăn hết phần của bạn ấy luôn, em ăn đi, không thì anh sẽ ăn hết đó."
Đó là món tôm, tôi dị ứng chúng, anh chẳng biết điều đó mà ăn ngon lành.

"Bạn ấy thường không thích đi xem phim, nên anh cũng chẳng thích, bọn anh thường thì sẽ ra công viên ngồi đọc sách hoặc là đi câu cá gì đó, em có muốn thử không?"

Không, em ghét sách, em ghét câu cá, em rất ghét những thứ đó, tại sao tại sao anh cứ làm vậy?

Tôi cũng đã có lần hỏi thẳng anh, rằng tại sao anh cứ thích lôi những chuyện xưa cũ ra kể lể với tôi – người yêu hiện tại của anh. Anh cười, anh bảo.

"Anh là người sống nội tâm lắm, cái gì gắn bó với anh anh sẽ nhớ hoài, nhất là với những người có sức ảnh hưởng đến anh, anh sống về quá khứ nhiều lắm. Em yêu anh, thì em phải chịu những điều đó thôi."

Nhẹ tênh!

Anh thừa biết tôi là đứa có sức mẫn cảm đến nhường nào, chỉ cần một câu chuyện của anh cũng đủ sức khiến tôi sôi máu mà khó chịu, mà chắc là anh chẳng biết đâu, là anh không hề biết điều đó đâu.

Hoặc, là do tôi ngu ngốc ngay từ đầu, là tại tôi nhen nhóm tình cảm với anh mà, là tại tôi đồng ý lời yêu của anh mà.

...

Những ngày không có anh, tôi thấy nhẹ nhàng, dù biết rằng công việc vẫn bù đầu, nhưng thời gian rảnh của tôi lại thường là buổi đêm, cái khoảng thời gian mà nghĩ suy trong đầu chẳng bao giờ là ngưng nghỉ. Những khi ấy tôi lại lết mình đến quán trà nhỏ sau lưng trung tâm thành phố, nó chẳng bao giờ đóng cửa để chứa chấp những linh hồn cần yên bình như tôi. Chẳng bạn bè, chẳng người thân yêu, chỉ có một mình và chỉ một góc trong quán trà nhỏ, những đêm thật buồn. Những tin nhắn vỏn vẹn của chúng tôi chỉ xoay quanh việc đi làm chưa? Ăn chưa? Đi làm về chưa? Hết. Cảm giác tôi một ngày nói chuyện với những thứ linh tinh vô tri vô giác còn nhiều hơn những chữ cái chúng tôi gõ viết gửi cho nhau.

Mùi trà Anh đào thơm, cậu nhân viên quán rót chúng từ ly này sang ly kia, có lần tôi cũng từng hỏi câu ta tại sao phải làm vậy thì cậu ấy trả lời rằng làm như thế để cho trà bớt nóng tự nhiên, giống như thứ tình cảm trên đời, đừng cưỡng ép gượng gạo, sẽ không thể ra một ly trà ngon. Có lẽ chính vì lý lẽ ấy mà trà Anh đào là thứ tôi vẫn luôn uống, chỉ một loại trà ấy.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên trên tay, thật bất ngờ vì đó là anh, anh nhắn tin cho tôi trước. Không đời nào! Trong tất cả các cuộc nói chuyện, trừ khoảng thời gian anh lập kế hoạch chiếm lấy tôi, từ đó về sau tất cả đều là tôi mở lời trước. Đôi khi tôi cảm thấy anh giống như là một người bất cần hoặc là đạt được mục đích rồi để kệ thây như thế, anh để kệ tôi như thế. Có lần đỉnh điểm của những câu chuyện nhạt nhẽo vô vị, anh chìm đắm trong những câu chuyện của người cũ, anh kể cho tôi nghe với một tâm thế háo hức như đứa trẻ nhận được quà từ ai đó – những chiếc kẹo ngọt, anh khoe những kỷ niệm của anh và người cũ với tôi như thể cho tôi sống lại những tháng ngày hạnh phúc của hai người. Còn tôi là gì? Tôi không biết. Tôi hỏi anh rằng, anh có chán tôi không? Anh lắc đầu.

"Không! Anh không chán em, anh cũng không muốn buông bỏ em, không muốn chia tay em, chẳng muốn làm gì cả chỉ đơn giản là bởi vì anh lười sống tích cực, anh chỉ cần như thế là đủ. Em có thể tìm một người mới để đem lại cảm giác hạnh phúc đến cho mình – thay thế anh, anh không cấm cản, anh còn khuyến khích em điều ấy, nhưng bảo anh chia tay em thì không đâu. Anh chỉ là... chỉ là cứ muốn dậm chân tại chỗ như thế".

...

Từ khi yêu anh, tôi đã thay đổi rất nhiều, con người tôi bản chất tôi đã bị anh thay đổi thành một thứ gì đó khiến tôi cũng tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Tôi mặc! dần trở nên vô cảm với những câu chuyện anh kể không hồi kết về người cũ của anh, không còn tự dằn vặt mình tự hành hạ da thịt mình rồi ngồi khóc như một kẻ điên để cho vơi nỗi buồn vì một người sống trong quá khứ, cũng chẳng còn những cảm xúc khó chịu trong người mỗi khi nói chuyện với anh bằng những lời đáp vô nghĩa. Tôi chai sạn!

Rõ ràng yêu anh tôi chẳng được gì, mất dần đi tuổi thanh xuân của mình cho một thứ không rõ ràng, một thứ chỉ dậm chân tại chỗ, rõ ràng biết thừa rằng chúng tôi không hề hợp nhau ở bất cứ điểm gì, chỉ cần nói chuyện là sẽ bất đồng quan điểm, nói với nhau không quá mười câu là đủ cho một cuộc trò chuyện yên bình. Rõ ràng tôi cũng chẳng biết tôi yêu anh vì điều gì, anh yêu tôi cũng bởi vì điều gì, hay chỉ đơn thuần là chúng tôi đến với nhau vì đến với nhau như thế.

- Tại sao anh lại yêu em?

- Em muốn biết thật sao?

- Em muốn biết.

- Không.

- Tại sao lại không?

- Không phải lúc để anh nói.

- Vậy khi nào thì anh sẽ nói?

- Khi nào chúng mình chia tay.

...

Chúng tôi không phải chưa từng chia tay, cũng vài ba lần, vì những câu chuyện vẩn vơ, vì những thứ cảm xúc xấu xa của tôi đã dồn nén lại quá lâu để bung hết ra nó trước anh. Ừ, là tôi ích kỷ, nhưng tại anh quá độc ác, tôi chỉ muốn anh là của riêng tôi đâu có phải điều sai trái, tôi chỉ muốn anh nghĩ đến tôi, yêu thương tôi, chăm lo tôi, điều đó đúng mà, tại sao anh lại chẳng làm thế?

- Mình chia tay đi. Em đủ mệt mỏi rồi!

- Ừ, nếu điều đó làm em vui.

- Anh không níu kéo sao?

- Tại sao anh phải níu kéo một người không cần anh? Và anh cũng nói trước, anh sẽ không xuống nước bất cứ khi nào, tùy em lựa chọn.

Ừ! Và anh lại thắng. Tôi chẳng thể hiểu nổi mình, tại sao lại không thể buông bỏ anh ra khỏi trái tim mình, tại sao không thể để bản thân thanh thản, giải thoát mình bởi những điều khổ đau. Tôi lại gào thét lên tìm kiếm anh, năn nỉ quay lại.

Bất lực với chính bản thân mình.

...

Anh gửi cho tôi hai tấm hình qua màn hình tin nhắn. Một là tôi, một là một người tôi từng rất ghét – người cũ của anh.

- Em thấy giống không?

- Giống?

- Ừ, nhìn ở góc độ này, cả hai đều rất giống nhau.

- Em và người đó?

- Ừ.

Tôi lặng như thế.

- Đấy là lý do mà anh yêu em?

- Anh không phủ nhận điều đó.

- Vâng!

Đoạn hội thoại kết thúc.

Tôi ổn, tôi chắc chắn ổn, rất ổn.

...

Thời gian cứ thế lướt đi, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình vẫn có thể thản nhiên sống tiếp những ngày tháng qua khi anh vẫn cứ hời hợt như thế, vẫn chẳng muốn bước tiếp những bước còn lại để hoàn thành một chặng đường dài với tôi và tôi cũng vậy, chẳng thèm bước thêm một bước nào, chỉ cứ đứng yên một chỗ như thế cùng anh, không hơn không kém chút nào, cả hai chúng tôi chẳng hiểu vì điều gì, vì một mối liên kết gì mà vẫn có thể tồn tại cùng với nhau trong một cái dây ràng buộc mang tên tình yêu. Chẳng thể hiểu nổi.

Hôm nay anh lại chủ động nhắn tin trước, anh lại khoe với tôi một bức hình về người cũ, tôi vẫn thấy rõ sự vui thích trong từng câu chữ anh viết ra cho tôi nhìn thấy ở khung chat nhỏ bé của màn hình điện thoại, lòng tôi lại đau với một nỗi đau lâu lắm mới ùa về.

- Tấm hình cuối cùng đấy, tấm hình cuối cùng về người đó mà anh sẽ khoe với em đấy!

- Tại sao?

Trong tôi như có những cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy dòng chữ mà anh nói rằng anh sẽ không làm như vậy với tôi nữa, sẽ không kể thêm bất kỳ một câu chuyện nào của anh và người cũ nữa. Một cảm giác vui? Hạnh phúc?

- Còn nữa đâu mà khoe.

- Em tưởng chuyện của hai người có kể đến hết đời vẫn không thể hết được chứ, anh chẳng từng nói vậy còn gì.

- Không.

- Thế thì là gì?

- Người còn nữa đâu để mà khoe.

- Em vẫn không hiểu.

- Hôm qua anh đi dự đám tang.

- Của ai vậy? sao em không nghe anh kể gì hết.

- Của bạn ấy.

- ...

- Người mà anh kể với em trong suốt quãng thời gian qua, người mà với anh là quan trọng nhất trong cuộc đời anh, người mà dù có em trong tim mình nhưng anh vẫn dành một ngăn cho bạn ấy, người mà làm em bực tức khó chịu ghen tuông mỗi khi anh nhắc đến, người mà...

Anh bỏ ngỏ lời nói, tắt điện thoại, không nói với tôi thêm lời nào nữa. Có lẽ anh đang khóc! Có lẽ là tôi cũng đang khóc, tôi thấy có vị mặn chạm môi mình, những điều tôi chẳng thể hình dung ra được.

...

Cũng phải một khoảng thời gian khá lâu sau lần ấy chúng tôi mới gặp nhau lần nữa. Anh với tôi cùng đi dạo trên con đường quen thuộc của hai người họ? của chúng tôi?

Anh nắm tay tôi.

- Để anh đưa em đến một nơi này nhé, nơi mà anh và bạn ấy vẫn thường hay đến mỗi khi anh buồn.

Anh kéo tôi đi, anh đã nói sẽ không nhắc đến người đó nữa cơ mà, anh lại sống trong quá khứ rồi đấy à?

- Không, để em đưa anh đến nơi này, nơi em đến mỗi khi em buồn.

- Đi đâu?

- Quán trà Mắt Sói.

- Nơi anh muốn đưa em đến cũng là đấy!

Trùng hợp nhỉ. Hay là sự sắp đặt nào đấy cho chúng tôi, hai kẻ đảo điên vẫn dậm chân tại chỗ trong một mối quan hệ tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top